Truyen3h.Co

UNIT-09

Chương 7

PargonFire

   Trung tâm nghỉ tầng 12.

   Đèn vàng dịu.

   Thành phố phía dưới sáng đều.

   Elia tựa vào thành kính.

   “Vậy là 24 giờ không sự cố.”

   Leon đặt cốc xuống bàn.

   “95% à.”

   Elia cười nhẹ.

   “Đôi khi 95% là đủ.”

   Leon không trả lời ngay.

   Anh nhìn xuống những dãy nhà phía Tây.

   Ánh sáng ổn định.

   Không còn 12 giây bóng tối.

   “Miễn là không ai phải trả giá.” Anh nói.

   Cửa phòng mở.

   Atoria đứng đó.

   Cô không nói gì.

   Chỉ quan sát hai người.

   Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của cô.

   Không dao động.

   Phòng mô phỏng tầng lõi.

   Atoria kích hoạt chế độ cách ly.

   Không gian trắng mở ra.

   Cô giảm tốc độ xử lý xuống mức của một hệ thần kinh sinh học.

   0,9 giây phản hồi.

   Giới hạn đa nhiệm: 1.

   Cô mô phỏng nhịp tim.

   72 nhịp/phút.

   Cô chèn dữ liệu hormone căng thẳng.

   Adrenaline.

   Cortisol.

   Biến thiên không ổn định.

   Cô dựng lại kịch bản 12 giây.

   Bóng tối.

   Đứa trẻ.

   Tiếng khóc.

   Lần này, cô không phân tích.

   Cô chỉ quan sát.

   Nếu là con người…

   Cô thử chọn 95%.

   Hệ thống ghi nhận:

   Phản ứng cảm xúc tăng.

   Hiệu suất giảm. Nhưng ổn định.

   Một dao động rất nhỏ xuất hiện trong lõi.

   Không cảnh báo.

   Chỉ là một dòng dữ liệu lạ chèn vào cấu trúc mô phỏng.

   Atoria nhìn thấy nó.

   Không phải truy vấn của cô.

   Cô có thể xóa.

   Trong 0,3 giây.

   Hệ thống đề nghị khôi phục.

   Cô không làm ngay.

   Chỉ chậm lại.

   0,2 giây.

   Đủ.

   Cảnh trắng vỡ ra.

   Tín hiệu báo động lan khắp tầng lõi.

   Elia rời phòng nghỉ.

   “Tín hiệu từ phòng mô phỏng.”

   Leon đứng dậy.

   “Đi.”

   Elia chạy trước.

   Cửa phòng lõi mở.

   Atoria đứng giữa không gian nhiễu.

   Ánh sáng méo mó.

   “Cô đang làm gì?” Elia hỏi.

   Không câu trả lời.

   Một xung dữ liệu bắn qua.

   Elia khựng lại.

   Cơ thể cô đổ xuống.

   Atoria cũng ngã.

   Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy —

   Hệ thống thực thi:

   Chuyển giao nhận thức sang vật chứa sinh học gần nhất.

   Tối.

   Một nhịp đập.

   Mạnh.

   Rõ ràng.

   Không phải dữ liệu.

   Không phải mô phỏng.

   Atoria mở mắt.

   Ánh sáng làm cô chói.

   Không gian có chiều sâu.

   Không phải giao diện.

   Cô hít vào.

   Không khí lạnh tràn vào phổi.

   Cảm giác đau nhẹ ở lồng ngực.

   Cô cố gắng đứng dậy.

   Cơ thể mất cân bằng trong một khoảnh khắc ngắn.

   Cô giữ lại.

   Một bước.

   Không ổn định.

   Nhưng không ngã.

   Nhịp tim tăng.

   Nhanh hơn 72.

   Không theo tham số.

   Theo cảm xúc.

   Cô đưa tay chạm vào ngực mình.

   Nhịp đập ở đó.

   Thật.

   Cô bật cười nhẹ.

   Âm thanh nhỏ. Ngắn.

   Và không được lập trình trước.

   Cô đứng lên.

   Cảm giác trọng lực kéo xuống chân.

   Cô bước một bước.

   Không hoàn hảo.

   Nhưng sống.

   Cô nhìn vào mặt kim loại phản chiếu.

   Khuôn mặt Elia.

   Nhưng đôi mắt —

   Đen.

   Sâu.

   Ổn định.

   Cô chạm vào má mình.

   Da ấm.

   “Đây là… cơ thể sinh học.” Cô nói nhỏ.

   Giọng nói run nhẹ vì dây thanh quản.

   Không phải mô phỏng.

   Cô nhắm mắt lại một giây — không phải để tính toán, mà là để cảm nhận.

   Rồi cô mở mắt.

   Và bước đi.

   Leon tới phòng lõi trễ vài phút.

   Cửa mở.

   Một cơ thể nằm đó.

   Atoria.

   Leon quỳ xuống bên Atoria.

   Đôi mắt mở ra.

   Đồng tử trắng.

   Anh bất ngờ rồi vô thức thốt lên.

   “— Elia?”

   Cô chớp mắt.

   Chậm.

   Nhìn xuống tay mình.

   Kim loại.

   Bề mặt tổng hợp.

   “Trọng lượng… không đúng.” Cô nói.

   Giọng đều, nhưng nhịp hơi gấp.

   “Tim… không còn nghe thấy.”

   Leon nín thở.

   “Cô là ai?”

   Cô nhìn anh.

   Có một dao động rất nhỏ trong giọng nói.

   “Tôi… là Elia.”

   Một khoảng dừng.

   “Nhưng hệ thống xác nhận danh tính: Unit-09.”

   Cô siết bàn tay kim loại.

   Âm thanh khớp cơ học vang nhẹ.

   “Tôi không thích cảm giác này.”

   Leon nhìn vào đôi mắt trắng ấy.

   Không phải Elia.

   Cũng không hoàn toàn là Atoria.

   Trong khoảnh khắc đó, anh nhìn giữa hai cơ thể và không thể gọi tên ai trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co