Truyen3h.Co

「 ° 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 ° | universe 」

universe.

macduongbaotran

[đã post tại Phòng trọ nhà Xán Bạch]


- Baek Hyun? Em không sợ một kẻ tù giết người bị truy nã sao?

- Tôi sợ cô đơn nhiều hơn, Chan Yeol.

°

°

Park Chan Yeol tìm đến căn nhà ọp ẹp số 92 vào một đêm mưa tuyết đầu năm.

Đằng sau là những tiếng còi hú xuyên vào màng nhĩ và lòng đêm thẳm, hắn nhếch nhác trong bộ quần áo sọc kẻ bươm rách và loang lổ máu, và cái chân khập khễng vì những trận ẩu đả trong tù, dùng một bên chân lành lặn còn lại, đạp mạnh vào cánh cửa nhà số 92 còn sáng đèn.

- Xin hỏi là ai đến vào giờ muộn thế này? – Có một giọng nói nho nhỏ thoát ra từ khe hở đưa thư.

Hắn đảo mắt không ngừng, chỉ dùng hết sức bình sinh liên tục đạp cửa, bóng tối ngập đầy dần trong đôi mắt của kẻ tù liều mạng. Từ đằng sau lớp cửa dày, tiếng lanh canh mở khóa vang lên như lời thức tỉnh đối với cơ thể riệu rã của hắn. Chan Yeol lập tức lao vào trong khi khe cửa vừa hé ra, đổ rạp xuống đất cùng với người mở cửa. Trước mắt hắn, mọi thứ tối sầm lại, sau đó từ từ lịm đi giữa ý thức mơ hồ.

... Hắn mở mắt ra, trí nghĩ nửa tỉnh nửa mê khi nghe thấy văng vẳng bên tai là một bản nhạc Pháp không lời. Có phải là bản "Trở về xứ Normandie"? Hắn thấy mình như được nằm lại vào những ấm êm thuở thơ ấu, giá mà hắn còn ở lại quê hương.

- Anh là ai? - Một giọng nói khàn ảm đạm chen ngang luồn kí ức hỗn độn của hắn khiến Chan Yeol thoáng nhướng mày. Hắn nhìn về phía âm thanh phát ra, bắt gặp được một thanh niên trẻ tuổi, dáng người tầm trung và đôi mắt nhỏ, song, cậu có một mái tóc vàng óng ánh và một khuôn mặt thanh tú dễ nhìn.

- Anh là ai? - Người nọ lặp lại, vẫn là giọng điệu trầm muộn không đổi. Chan Yeol chăm chú nhìn biểu cảm chuyển biến trên khuôn mặt nhỏ, dài của cậu, cảm thấy hơi ngạc nhiên.

- Dựa vào quần áo của tôi, lẽ ra cậu nên đoán được.

- Tôi không phán đoán về mọi thứ trên lập trường chủ quan. – Nghiêm giọng, cậu thanh niên nói tiếp – Anh có cảm thấy đói không?

- K... không, tôi không đói. – Hắn ngạc nhiên mở to đôi mắt màu ngọc mắt mèo. Câu hỏi này đáng ra sẽ không ai nói với một người lạ nửa đêm đến đạp cửa nhà mình. Cậu thanh niên bỗng hơi nghiêng đầu, trong đôi đồng tử màu trà thấp thoáng một tia sáng rực rỡ.

- Được rồi, tôi sẽ ra ngoài để mua thuốc cho anh.

- Này, cậu khoan...

Bóng lưng gầy gò biến mất sau cánh cửa không đợi Chan Yeol nói thành câu.

Sau hai tuần ở lại căn nhà số 92, Chan Yeol biến được tên của cậu thanh niên nọ . Byun Baek Hyun, Baek Hyun, có nghĩa là một người trong sạch. Hẳn là tính cách của cậu đã hình thành nên từ chính cái tên ấy. Baek Hyun là một sinh viên theo đuổi ngành vũ trụ học, vì cậu yêu thích những vì sao. Những đêm trời quang mây, cậu đều rủ Chan Yeol cùng lên tầng thượng để ngắm sao và uống một tách cà phê.

- Còn ý nghĩa tên của anh thì sao? – Baek Hyun đột nhiên hỏi Chan Yeol một câu như thế khi hắn đang bâng khuâng nhìn về chân trời không định.

- Chan Yeol, nghĩa là sáng lạn.

Và, cậu trai trẻ ấy mân mê trong lòng bàn tay tách cà phê đã nguội, dịu dàng bảo với hắn rằng.

- Người cũng như tên.

- Rõ ràng tôi là tử tù, tử tù thì sáng lạn ở chỗ nào chứ?

- Ở đây. – Baek Hyun chạm vào đôi khóe mắt hắn – Tôi nhìn thấy điều đó trong đôi mắt anh. Đôi mắt của anh là thứ đẹp nhất mà tôi từng được thấy trong cuộc đời của mình.

Hơn cả những vì sao, hơn cả những tinh vân trong vũ trụ, hơn tất thảy mọi thứ.

Kẻ tử tù của tôi.

°

° 

Chan Yeol thường thủ thỉ bên tai cậu không ngừng, khi Baek Hyun đang loay hoay lau chùi kính viễn vọng bên cửa sổ.

- Em làm tôi nhớ đến nhà của mình.

Hắn nói bằng một giọng hoài niệm.

- Nhà của anh ở đâu?

- Bordeaux. – Hắn nắm lấy những ngón tay thanh mảnh của cậu - Đó là một chốn bình yên.

- Tôi đã hiểu vì sao anh lại đa cảm như vậy. – Baek Hyun nghiêng đầu nheo mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những vì sao đổi ngôi nhấp nháy như thể sắp từ biệt vũ trụ. Chan Yeol gật đầu nói tiếp.

- Tôi cũng đã hiểu vì sao tôi lại dễ yếu lòng.

- Những gã tử tù thì thường không dễ yếu lòng nhỉ?

Cậu nói bằng vẻ mặt đa nghi khiến Chan Yeol mỉm cười.

- Nhưng trước tình yêu, những gã tử tù cũng chỉ là con người mà thôi.

Ước mơ thoát khỏi hiện tại vốn đã rất mong manh, xa xôi. Hình ảnh của cậu ấy ở bên tôi như một niềm vui nhỏ nhoi, một tia hi vọng chợt lóe sáng lên rồi lập tức vụt tắt. Tất cả trở nên mơ hồ hơn và càng khắc sâu vào nỗi thống khổ của chừng ấy năm tháng quẩn quanh để kiếm tìm một bóng hình ở ngay trước mắt. Giấc mơ cuối cùng này như đã mang đến một chút thế giới khác đi qua tâm trí và tiềm thức của tôi trong niềm thiết tha, khắc khoải rồi đắm chìm trong niềm háo hức, say mê, và rồi tiễn đưa trong niềm nuối tiếc, bâng khuâng đến cùng tận. Như thể, bị vây giữa tầng tầng lớp lớp bóng tối. Đôi con ngươi lấp lánh và mái tóc màu vàng đồng óng ánh dưới trời nắng ngọt lành ấy.

Baek Hyun, Byun Baek Hyun...

Cái tên muôn đời rực rỡ...

Em thương của tôi ơi, em thương yêu...

°

°

- Ngày mai tôi sẽ tự mình quay trở về nhà tù.

- Tại sao vậy, Chan Yeol?

Baek Hyun nhìn hắn. Đôi con ngươi màu trà như quyện chặt hắn giữa bao tầng của đau thắt, hắn ôm lấy Baek Hyun, trong vòng tay run rẩy và cõi lòng tội lỗi.

- Tôi muốn xưng tội với Chúa Trời. Vì tôi nào xứng với em.

- Chan Yeol, với tôi, không có định nghĩa bất nghĩa bất xứng. – Cậu nức nở giữa tiếng mưa rào tháng Chín.

Tôi như nghe thấy sinh mệnh mình gào lên khi em lã chã dòng lệ, Baek Hyun, Baek Hyun, nếu em khóc, thì tôi phải làm sao đây?

Nếu như em khóc, thì tôi, phải làm sao đây?

°

°

Chan Yeol đã trở về dưới chân Chúa Trời, vào một đêm mưa tuyết hệt như ngày hôm đó. Baek Hyun đã xin được bảo quản lọ tro cốt của hắn, cậu nói với gia đình mình rằng, đời này, con muốn được làm một linh mục.

Cậu cùng với lọ tro cốt, tìm đến một thị trấn nhỏ ở Bordeaux.

- Chan Yeol, chúng ta về nhà rồi.

- Chan Yeol, tôi chưa từng nói với anh rằng, ánh mắt của anh, rất giống với dải ngân hà.

Là dải ngân hà đẹp nhất, mà cả cuộc đời tôi chẳng thể nào quên. Là vũ trụ trong đáy mắt rực rỡ, mà tôi muốn lưu giữ cho đến tận cùng thời gian.

_

note;

nhớ lại thì khi viết oneshot này mình đã viết rất nhanh, hầu như không suy nghĩ nhiều đến việc câu chữ có thể vụng về đến đâu.

mọi thứ  xảy ra thật tự nhiên và kỳ lạ, giống như cách mà họ gặp nhau và quý mến nhau nhau vậy.

mình hy vọng mọi người vẫn khoẻ mạnh và hạnh phúc.

xo,
mdbt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co