Phần 2
Tôi đã đi bộ đến 1 ngôi làng, và không gặp trở ngại ngôn ngữ nào cả. Tôi không biết bản thân đang ở đâu nữa, nên chỉ có thể trốn tạm ở đây.
Tôi tự hỏi người lái xe và cô gái trợ lý kia đã đưa chúng tôi đi đâu. À không, giờ chỉ còn mình tôi còn sống thôi.
Tôi đã tới 1 cái đình, diễn tả chính xác hơn thì nó là nơi diễn ra hoạt động văn hóa nghệ thuật. Nơi này quen thuộc với tôi hơn tôi nghĩ.
Và cũng là nơi tôi gặp đồng loại.
Hắn ta là 1 tên đàn ông tham lam, và hắn muốn hợp tác cùng tôi để xơi sạch những người đang ở lễ hội này.
Sự việc là: một lễ hội đang được diễn ra, và ở đây có khá đông người.
Tên đồng loại ấy đang ở trên sân khấu và đang biểu diễn 1 tiết mục gì đó. Ngay khi nhìn thấy tôi, hắn đã không ngần ngại dùng cử chỉ tay, nét mặt để diễn tả những gì hắn đang khao khát.
Hắn đưa tay chỉ mọi người với vẻ mặt tham lam. Và chỉ vào vợ và 2 đứa con hắn sau đó diễn tả hành động của quái vật.
Ăn sạch con người ở đây, và biến vợ con hắn thành quái vật.
Ngay lúc đó, tôi đã cố diễn tả rằng: muốn biến người khác thành quái vật thì phải đổi bằng mạng sống của hắn.
Nhưng hắn không hiểu, và có lẽ hắn cho rằng tôi đã đồng ý với kế hoạch này. Hắn bắt đầu vươn xúc tu ra tàn sát những người xung quanh. Trong tiếng hét hỗn loạn thì đột nhiên, có 1 ánh sáng chói mặt hiện ra, và có 1 âm thanh thôi thúc tôi chạy đi.
Tôi nghĩ người đồng loại của tôi đã chết, và giờ có 1 người đàn ông đang muốn truy đuổi tôi.
Tôi đã bay lên và hướng ra ngoài bờ biển, nơi này nằm sát bên bờ biển. Nhưng tốc độ của hắn không kém gì tôi, truy đuổi tôi sít sao.
[Đứa con của thần biển.]
Có 1 âm thanh nói cho tôi biết người này là ai.
[Không được phép bay lên trời, không được phép chạy trong tòa nhà tăm tối]
Có lẽ đó là lý do mà tôi không cắt đuôi được hắn.
Tôi bay vào 1 tòa nhà khá cao và sạch sẽ. Tôi đã cố gắng giả làm 1 người bình thường, đi bộ lướt qua hắn. Quả nhiên hắn ta không phát hiện được tôi.
Phải công nhận là khung cảnh nơi này bùng sáng và khá đẹp, giống như là khoang tàu của du thuyền vậy. Bên ngoài là bờ biển xanh mát vô tận. Tôi đã đi bộ đến tòa bên cạnh và trốn ở trong đó.
Đây là tòa bệnh viện, căn phòng tôi trốn vào là phòng của 1 bệnh nhân nguy kịch. Người đó mắc phải 1 căn bệnh nan y, về chi tiết thì tôi nhớ khá rõ. Nhưng tôi lựa chọn không kể về điều này.
Khi gặp lại đứa con của thần biển bên ngoài hành lang, tôi đã được quan sát rõ diện mạo của cậu ta.
Cậu ta không cao lắm, chỉ tầm 1m7, tuổi cũng chỉ khoảng 18. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, mái tóc màu nâu hơi phồng lên. Rất đáng yêu, cực kỳ hợp với sở thích của tôi.
Tôi đã tiếp cận cậu ta, tôi khá chắc chắn cậu ta chỉ coi tôi là 1 cô gái yếu đuối và bình thường. Cậu ta không nhìn được mặt của tôi khi truy đuổi.
Sau đó tôi đã lừa gạt cậu ta thành công. Tôi đã giả bệnh nan y và nước mắt của mình để chiếm lấy sự đồng cảm của cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co