lá thư số ba.
em, em ơi hãy khoan vội đi.
xuân này sắp tàn, hạ cũng sắp sang. nhưng hỡi ôi, xuân đi rồi chẳng trở lại đâu em à. thời gian cứ thế đưa đẩy nên rồi đến lúc nào đó tôi và em đều cũng sẽ già. và chớ để tuổi trẻ phí hoài, tôi trịnh trọng mời em tham giam chuyến tàu tình ái này. cho dù một phút, một giây, tôi mong em đi cùng đi tôi.
cùng nhau vứt bỏ những thói lề, tập tục cũ mèm kia và tạo ra những trang sách nơi lưu trữ những kí ức vụn vặt về cả hai ta. và không cần vé, cũng chẳng cần tiền, chuyến đi này những gì chúng ta cần là những ngón tay đan chặt vào nhau của những tâm hồn đang lạc nhau như tôi và em đây.
em, em ơi sắp muộn rồi nên mau đi thôi, nhảy lên chuyến tàu nhanh nào. dù bằng giày cao gót hay bằng chân trần thì cũng chẳng sao đâu, vì tôi sẽ dùng tình yêu đắm say này để bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co