Truyen3h.Co

UNPREDICTABLE 《LENAMIU》

No Danger, Only Worse

KevinBull06

Chiếc túi chùm trên đầu cô được gỡ ra. Chưa kịp định hình xung quanh. Một viên đạn từ đâu bay tới, xược qua má Natsha. Để lại một vết xước nhỏ. Màu đỏ sắc của huyết bắt đầu hiện hữu.

Natsha còn chẳng có thời gian để biểu hiện bất cứ sắc thái nào. Một trong hai người đàn ông ban nãy xách cổ áo của cô, kéo về phía một chiếc xe.

Hắn quăng cô vào chiếc ghế lại. Đóng sập của xe lại một cách nhanh chóng.

Đến khi tất cả đã yên ổn, mà Natsha vẫn chưa khởi động xe. Hắn quát lớn.

"MUỐN CHẾT SAO? LÁI XE MAU!"

Hắn vừa dứt lời, thì chiếc gương chiếu hậu ở phía bên phải đã bị bắn rơi. Natsha thông qua chiếc gương còn lại, nhìn thấy được đoàn xe phía sau. Những nòng súng lấp ló bên các cánh xe.

Natsha gạt cần phóng thẳng về phía trước. Động tác của cô quá nhanh, khiến đầu những tên trong xe bị giật ngược về phía sau.

Cô phóng thẳng trên cung đường lớn, một cách vô định. Một tràn làn đạn được xả ra từ phía sau, khiến tất cả mọi người phải cúi xuống. Kính vỡ văng khắp nơi.

"CHẾT TIỆT!" Natsha hét lên. Cô vừa không muốn những viên đạn đó ghim lấy thân thể mình. Cũng vừa không thể bỏ tay ra khỏi vô lăng.

Vì cúi mình, mà cô mất đi tầm nhìn phút chốc. Chiếc xe loạng choạng, giật hẳn về một bên, chuẩn bị đâm phải thanh chắn bên đường, lao thẳng xuống biển.

"MỞ MẮT RA ĐI! CÔ MUỐN CẢ ĐÁM ĐỀU CHẾT Ở ĐÂY HẢ?" Tên ngồi bên cạnh cô hét lớn. Dù mắt hắn cũng chẳng mở được bao nhiêu.

Từ "chết" có vẻ tác động rất sâu đậm đến Natsha. Khi chỉ vừa nghe đến nó, thì cô lập tức ngồi thẳng dậy. Natsha đột ngột đánh lái sang một bên, khiến người ngồi trong xe nghiêng hẳn về phía bên phải. Hai tên ở phía sau không kịp nắm lấy một chỗ để giữ lại thân người mình. Vì thế, hai tên ở phía sau đè hẳn lên nhau. Một tên bị đè sát vào khung cửa kính đến đỏ cả mặt.

Một chiếc xe đen từ phía sau vượt lên ngang tầm mắt của cô. Thúc thân xe vào xe của Natsha. Natsha quan sát tình hình. Rồi cũng thực hiện một cú trả đũa tương tự. Cả hai cứ thúc đến khi cánh cửa xe đã móp cả.

Đến lúc này, cô mới nhìn thấy ánh mắt sát ý của tên áo đen ngồi ở ghế lái phụ. Một phần của cánh cửa xe bị nhô ra khiến hắn không thể ngồi một cách tử tế với thân hình to lớn đó.

Natsha chột dạ, né tránh ánh mắt của hắn. Cô lo sợ rằng, nếu còn nhìn nữa. Thì không biết rằng, bản thân còn có thể nhìn thấy ánh sáng không.

Tưởng rằng, chiếc xe kia đã bỏ cuộc và an phận, nhưng KHÔNG.

Bánh xe trơn nhẵn từ đâu lại xuất hiện những chiếc gai kim loại to bằng cả một cánh tay người.

Natsha trố mắt nhìn chúng với biểu cảm không thể tin được.

"C..cá..cái quái gì?"

"Không...KHông... KHÔng...KHÔNGGGGG!!!" Chiếc xe không chút lời báo trước, thẳng thừng lấy đà lao vào xe cô.

Khi những chiếc gai nhọn có dấu hiệu sắp sửa "nuốt chửng" cả chiếc xe của cô, thì một nút bấm nhỏ chớp nháy màu xanh thẳm hiện lên trước mắt cô. Natsha không chút ngần ngại mà thẳng tay bấm vào.

Chiếc xe như được tiêm một lượng lớn andrenaline mà phóng thẳng về phía trước. Khiến đầu của những tên áo đen một lần nữa bị giật về phía sau.

Ai trong số họ cũng thật muốn chửi thề. Có thể, chưa chết vì làn đạn của kẻ thù, thì đã chết vì cú giật ngược của kẻ cùng đội.

Trong đầu Natsha chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, "sống sót". Những khúc cua hiểm hóc cũng chẳng thể ngăn được việc chiếc xe tiếp tục phóng một cách điên cuồng. Tất cả các tên áo đen trong xe, không hẹn mà cùng nhau đồng lòng nhắm chặt mắt mình lại. Khung cảnh trước mặt thật quá tổn thọ.

Natsha cứ như thế theo chỉ dẫn của tên bên cạnh, mà chạy được đến một khu vực ven biển.

Chiếc xe dừng lại. Theo quán tính, cả người bọn hắn đều ập về phía trước. Bốn cánh cửa xe mở ra. Ai cũng run rẩy bước từng bước, rồi khuỵu xuống. Không nhịn được mà nôn ra toàn bộ mọi thứ.

Natsha gục xuống trước một đôi cao gót đỏ chói. Thở phì phò sau cơn thập tử nhất sinh.

Ba tên áo đen ở phía sau cũng chẳng khá khẩm hơn. Cảm giác ngồi trên xe của Natsha, có thể là trải nghiệm mà bọn hắn không bao giờ quên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co