Truyen3h.Co

unreality

lẻ 1

seilah_

- Thật ra có phòng trống đấy, em có muốn ngủ không?

Khôi Vũ tắt tivi, vừa dẫn đường lên lầu vừa hỏi thăm cái người đã ngáp lần thứ hai sau khi bộ phim kết thúc. Bình thường anh em làm nhạc không dễ gì đi nằm trước cả lọ lem đánh rơi giày, thế mà "chuột nhắt" đã buồn ngủ rồi sao.

- Ờ không, em không thích ngủ một mình chỗ lạ đâu. Có anh mà, ngủ riêng buồn lắm.

Phải ha, Khôi Vũ chỉ hỏi xem em nó có muốn nằm thoải mái hơn không thôi, chứ với tính cách của Thịnh Lang thì hẳn là từ chối rồi.

Giường đơn thì một mình có thể lăn lộn thoả thích, còn hai mình thì... Tuy không đến nỗi chen chúc nhau mà vai kề sát bên vai, nhưng cái không khí lại làm người ta lầm tưởng rằng chỗ nằm rất chật chội. Chật vì Khôi Vũ nằm ở trong, cạnh tường, còn bên ngoài bị chắn bởi đứa em mà anh không biết nó nằm ngửa hay nghiêng qua phía nào, chỉ mỗi hướng trần nhà là thông thoáng, nhưng lại không thoải mái. Khôi Vũ chưa ngủ được.

- Vũ ơi, em cởi áo ra nha?

Giọng nói thỏ thẻ bên tai khiến ống kính mèo lia từ trần nhà xuống. Nó giống một câu thông báo hơn là một câu hỏi.

- Sao vậy? Em nóng hả?

- Không, - Phước Thịnh ngồi dậy, xoay người qua. - thói quen thôi.

- Ha, em có mấy thói quen kì lạ thật. Như lần trước là xe áo đến đen lại này.

- Ừ, - Cậu cười theo. - anh không có thói quen kì lạ nào hả?

- Hừm, chắc không đâu.

- Như vầy em dễ ngủ hơn. Hoặc là... - Chiếc áo phông được kéo qua khỏi đầu rồi cậu tiếp tục. - em cần nghe tiếng ồn trắng để ngủ. - Cậu gấp gọn áo lại.

- Em cũng khó chiều quá ha. - Khôi Vũ nhìn tấm lưng đang còn loay hoay mà trong lòng muốn cù một cái.

- Haha, cũng tùy xem là ai chiều. Nếu là anh thì em không khó đâu.

Cũng không định ẩn ý gì sâu xa vì nghĩa đã nằm hết trên mặt chữ rồi, anh biết mà. Anh không quên lúc nãy vừa được ai đó tỏ tình đâu nhỉ?

- Nè, Thịnh.

- Dạ?

Chàng trai định ngả người nhưng nghe giọng nói kia có gì đó nghiêm túc nên vẫn giữ tư thế nửa ngồi mà nhìn.

- Em nói... thích anh, vậy em có từng nghĩ đến... ừm... chuyện đấy không?

- Chuyện... À, ừm... Cũng không hẳn.

Sự đắn đo của cậu làm anh đôi chút khó hiểu.

- Mà, tình yêu đi kèm tình dục anh ha. Nói chưa thì là xạo, nhưng em cũng không muốn nghĩ mấy chuyện bậy bạ với người em thích đâu. Em có phải tên biến thái xấu xa đâu chứ.

- Phải ha. - Khôi Vũ cười trừ. - Anh xin lỗi, tự dưng lại hỏi câu kỳ cục.

- Anh thắc mắc chuyện đó hả?

- Ừ thì... anh không biết liệu quen con trai có khác gì với quen con gái không.

- Vậy anh có ghét đụng chạm với con trai không?

- Hừm... cũng không gọi là ghét. Bình thường anh em mình cũng hay nắm tay khoác vai nhau mà.

- Còn nếu hơn mức đó thì sao?

Không có lời đáp lại, nhưng khi nhìn vẻ mặt ngây ra của người đối diện, Phước Thịnh có thể đoán rằng anh đang nghĩ tới những thứ "hơn mức đó".

- Anh... có muốn thử... Ý em là, xem anh có thể đụng chạm với người cùng giới tới mức nào.

Một ý kiến... không tồi lắm. Khôi Vũ nghĩ biết đâu mình sẽ có câu trả lời nếu làm theo lời Thịnh nói.

Anh với chiếc mắt kính trên bàn, chống tay ngồi dậy. Đối diện với người-vừa-tỏ-tình-mình trong tình huống này thật sự ổn ư? Nhưng chính anh cũng muốn xác nhận xem liệu bản thân có đang mang những rung động dành cho người này hay không.

Khi ánh mắt chạm nhau và cái nhìn dừng lại, Khôi Vũ khẽ gật, kéo theo một âm trầm dịu dàng.

- Ừm... Mình bắt đầu từ đâu đây ta?

Là người khởi xướng trước mà bây giờ lại gãi đầu đặt câu hỏi, cậu chàng không muốn làm như là mình đang dụ dỗ mèo con nhà người ta. Nếu cứ tự dẫn dắt mọi thứ thì khác nào cậu đang bày anh trò xấu.

- Hay là, mình thử ôm trước được không?

Khôi Vũ mở lời. Trong tình huống thế này, thật ra anh đâu nhát như vẻ ngoài mong manh từng thấy. Chỉ là, anh muốn gợi ý cho đằng ấy hiểu mình chỉ cần đi từng bước là được.

Đằng ấy nhích lại thêm gần. Và nói, "Em ôm anh nha", một cách từ tốn đúng nguyện vọng của anh.

Dĩ nhiên, sau khi nhận được sự đồng ý, cánh tay vững chãi vòng qua, siết nhẹ cơ thể có chút gồng. Hưởng ứng điều đó anh cũng đưa tay mình trườn lên bả vai của người kia từ đốt sống lưng. Cậu đang phơi trần. Khôi Vũ có thể cảm nhận rõ đường cơ rắn chắc trong lòng tay, dường như có nhịp đập làm đầu ngón tay anh khẽ run.

Người ta nói khi ôm khoảng cách giữa hai trái tim sẽ gần nhau nhất, ngay lúc này Khôi Vũ hoàn toàn thấm thía được câu ấy.

Có phải do mọi khi ôm nhau ở nơi đông người nên anh không để ý? Trong không gian đóng kín và yên lặng như phòng ngủ bây giờ, anh mới nhận ra lồng ngực mình đang kêu lên thật rõ ràng. Trong những tiếng kêu đó, có thể là âm thanh từ lồng ngực của Thịnh đan xen vào. Nghĩ như vậy khiến anh đỏ mặt, nhưng chắc thằng nhỏ sẽ không thấy đâu, trời tối rồi mà, và đèn ngủ thì làm sao sáng đến thế.

- Anh thấy sao?

- Hửm? Ừm... dễ chịu thật. Gục đầu vào nhau như này cảm giác thoải mái ghê. Mệt mỏi biến đi đâu hết òi.

- Giống nạp năng lượng anh ha.

- Ừm...

Nạp năng lượng, càng tiêu hao bao nhiêu sẽ càng hút vào bấy nhiêu. Nếu năng lượng sắp cạn kiệt thì sẽ hấp thụ rất nhanh. Và vòng tay Thịnh cũng giống như vậy.

- Tiếp theo, em nắm tay anh nha?

- ...Ừm.

Cả hai nới lỏng cái ôm. Một lần nữa mặt đối mặt. Phước Thịnh luồn tay phía dưới tay anh, ngón cái không để yên mà phe phẩy trên mu bàn tay. Rồi cậu lại có một ý tưởng khác.

- Tay anh đẹp nè.

- Hửm?

- Ngón tay anh thon ghê. Nhìn nhỏ hơn của em luôn.

Cậu vừa nói vừa mân mê thứ mình ca ngợi. Ngón tay anh, chúng dài và thẳng thớm. Khác biệt với bàn tay thô ráp và dây nhợ đang tò mò bóp nắn chúng.

- Nếu nhìn mặt em và nhìn tay em thì anh không nghĩ hai thứ này thuộc về nhau đâu.

- Hả? Tại sao dợ?

- Thì, mặt em như con nít vậy á, còn tay thì như daddy.

- Haha, không biết là đang khen hay chê em nữa đây.

- Khen mà...

Chữ cuối được kéo dài một xíu. Đôi môi hơi chu ra. Nhìn người kia nghịch tay mình mà có cảm giác lạ. Trong không gian này, dường như mọi tiếp xúc da thịt đều được soi dưới kính hiển vi. Chỉ chạm nhẹ cũng ngỡ là mình đang xuyên qua lớp biểu bì để bắt lấy mạch đập bên dưới vậy.

Có dòng điện chảy qua khi hai bàn tay đang ma sát với nhau, nóng rát và làm tim giật từng hồi.

Tuy gọi là nắm tay nhưng có vẻ Phước Thịnh thích mượn tay anh để chạm vào mình. Lòng bàn tay áp lên má thật mềm quá khiến cậu chỉ muốn nhắm mắt lại, đưa cả tâm trí chu du đến miền êm ái. Cậu sẽ làm vậy. Và khi mở mắt ra cậu thấy hai má anh phiếm hồng. Cậu không chắc nữa, vì ánh đèn vàng không thể toả ra một màu sắc khác.

Tay mình đột nhiên bị đưa đi nên Khôi Vũ chưa kịp phản ứng. Quan sát gương mặt đang cọ cọ vào lòng bàn tay khiến anh liên tưởng đến một loài động vật dính chủ. Theo anh thấy thì Phước Thịnh giống một con cún bự hơn là một con chuột. Ít nhất là trong tình huống này.

Không khí có vẻ im lặng nên anh muốn tìm chủ đề gì đó để nói. Lúng túng đảo mắt xung quanh thì va phải mấy miếng múi sầu riêng ở đối diện.

- Cơ bụng em rõ ghê. Ngày nào em cũng tập hả?

Nghe hỏi, Phước Thịnh nhìn xuống nơi mắt anh đang dán vào.

- Ừm. Lúc quay chương trình em có hơi lơ là, nhưng mà giờ thì em tập thường xuyên được rồi.

- Vậy à.

- Anh sờ thử không?

- Hả? Không, anh chỉ hỏi vậy thôi. Anh cũng có mà.

Nói tới đây, cậu chợt nhớ có tin đồn là Khôi Vũ bị pocky hại thành bụng sữa rồi thì phì cười.

- Đừng ngại mà. Anh cứ sờ thoải mái đi.

- Kh-

Chưa kịp phản đối, bàn tay mới còn áp vào má người kia giờ đã đặt lên thớ cơ rắn rỏi.

- Nè, anh thấy sao? - Cậu di chuyển tay anh qua lại giữa các khối thịt nhỏ. Chúng nhô lên như mặt đường gập ghềnh nhưng cũng mềm mại tựa sóng gợn. - Có giống của anh không? - Rồi cậu thả tay mình ra để anh tự cảm nhận.

- Ừm... - Khôi Vũ quên cái ngại ngùng ban đầu, vừa nghĩ ngợi vừa rờ rẫm trên bụng cậu. - Đương nhiên là khác rồi... Anh đâu có chăm đến vậy.

- Khác là khác sao? Em muốn xem thử.

"Hả?" là câu cửa miệng của Thịnh nhưng nó đã lây sang cho Vũ.

- Giờ tới lượt em sờ múi của anh.

Lời nói đi kèm hành động. Cậu chàng tiến tới với ý định đó thì bị crush chặn lại, chẳng e dè gì cậu giữ cổ tay anh.

- Khoan đã Thịnh!

- Không công bằng đâu nha. Với lại mình cũng đang thử xem anh sẽ đụng chạm tới đâu cơ mà.

Đưa đẩy qua lại xui làm sao Khôi Vũ mất thế nên nằm hẳn xuống nệm, mắt kính lệch đi, kéo theo Phước Thịnh ngã đè phía trên. Hai tay anh bị khoá chặt không có đường thoát.

Ánh mắt cả hai quấn lấy nhau khi khoảng cách chỉ bằng một gang tay. Hơi thở cũng vì thế mà lạc đi vài nhịp.

- Em giỡn thôi. Không làm khó anh nữa. - Thịnh cười cho qua. Định nhấc người quay trở lại chỗ nằm của mình.

- Kh... Không sao. Em cứ sờ đi.

- Được không? - Cậu ngạc nhiên.

- Ừm. Thì... xem anh sẽ đụng chạm đến đâu.

- Em sờ thiệt đó.

Cái gật của "anh mèo" làm "chuột con" bạo dạn hơn bao giờ hết. Nó chui vào trong gấu áo, dừng lại một lúc vì sự bỡ ngỡ. A, Khôi Vũ đang thở này. Không lâu sau, nó tiếp tục di chuyển trong bóng tối mong rằng tìm ra thứ gì đó nó muốn.

Thịnh không giở áo anh lên, chỉ cho tay vào rồi men theo rãnh bụng. Do đó cậu chỉ có thể hình dung qua những nơi bàn tay đi qua. Khi các ngón tay hiếu kỳ trườn bò lung tung thì cậu nhận ra người nằm dưới có sự thay đổi ở hàng lông mày.

- Anh khó chịu hả?

- Không, không có gì...

Những chuyển động bên trong chiếc áo phông khiến Khôi Vũ thấy lạ lẫm. Đây là lần đầu có ai đó chạm vào anh như thế. Ngại thật. Ngay cả việc mở mắt và nhìn người trước mặt đang làm gì với mình cũng trở nên khó khăn. Đành vậy, anh sẽ đóng hết mọi khác quan trừ vùng bụng để cho các ngón tay di chuyển thêm sống động. Nhưng nó sẽ phản tác dụng và anh có thể không còn kiểm soát được sự thay đổi nào đó bên trong.

Phước Thịnh không hay biết gì về biểu cảm của người nằm dưới, thay vào đó lại bận rộn suy nghĩ khi tất cả sự tập trung đều dồn về bàn tay giấu trong áo người nọ. Rõ ràng là anh có tập, tuy không cứng cáp nhưng vẫn tạo được hình thù của cơ. Có lẽ anh chỉ đang khiêm tốn mà thôi.

Nếu đi lên một chút sẽ trúng ngực mất, như vậy thì phạm pháp lắm. Phước Thịnh tự động dời tay xuống, có một cái lõm nhỏ, cậu khẽ xoay tròn ngón cái ở đó và nhận ra nó là cái rốn khi bụng anh giật nhẹ. Trong giây phút bối rối, bàn tay lách qua eo, cậu cảm thấy nơi đây mềm mại hơn rất nhiều.

- Em biết rồi nha. - Tay cậu mò mẫm từ eo sang phần thịt phía dưới rốn, nắn bóp chúng. - Chỗ này cần tập luyện nhiều hơn đó, - Nụ cười Thịnh tinh ranh hướng về phía Khôi Vũ. - đồ lười biếng à.

Gì đây?

Sao anh lại làm ra vẻ mặt đó?

Phước Thịnh không mường tượng được anh đã cảm thấy như thế nào từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ vì cậu chỉ toàn chú tâm phía bên dưới lớp áo. Và khi những dòng suy đoán bay lượn trong đầu thì trái tim lại càng đập nhanh hơn. Có phải mới thi chạy đâu chứ! Cậu rút tay về, thôi sờ soạng trên người anh nữa.

- Chắc là anh không ghét đụng chạm với con trai tới vậy đâu. Anh không đẩy em ra gì hết mà. Haha. Em nghĩ anh không cần lo về vấn đề đó nữa đâu. - Tự dưng cậu tuôn một tràng. - Oai... Em sắp tới giới hạn rồi. Mình ngủ nha anh?

Không biết anh có nhận ra đây là màn đánh trống lảng dở tệ nhất không nữa. Phước Thịnh nằm phịch xuống chỗ của mình, thầm nghĩ hành động vừa rồi khá ngớ ngẩn. Nhưng mong sao anh có thể để ý tới cậu hơn một chút.

Khôi Vũ kéo lại áo và tháo mắt kính ra. Có lẽ khi nãy anh đã lỡ tận hưởng quá rồi. Không nhận ra người kia nhìn mình để rồi người ta tự chột dạ, thật ngu ngốc hết sức. Nếu cậu đã nói vậy thì anh cũng sẽ vờ như bình thường mà hùa theo. Mà, trước hết phải tắt cái đèn ngủ này đi đã, nó làm cho anh cảm thấy nóng.

- Ừ, có thể em nói đúng. Nhưng anh không thích bị gọi là "đồ lười biếng" đâu đấy.

- Anh không thích hở? Em xin lỗi. Không gọi anh vậy nữa nha.

- Nhớ đấy.

- Dạ, nhớ. Chúc anh ngủ ngon.

- Ừm, ngủ ngon.

end.

Cảm ơn bạn đã đọc nha!

ありがとう。🍒🧀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co