1.
Trong tiếng mưa đập loảng xoảng vào cửa kính, hòa cùng tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn đến phát điên.
Y/n giật mình tỉnh dậy trên sàn nhà tắm ,đầu đau như búa bổ. Một khoảng trống trong ký ức. Cô không nhớ nỗi vì sao mình lại ở đây , cũng không nhớ mình đã làm gì trong suốt mấy tiếng đồng hồ qua. Khi y/n cố bấu víu vào thành bồn rửa mặt để đứng dậy, ánh đèn neon vàng vọt trên trần nhà chớp tắt, đổ bóng xuống gương. Cô nhìn vào đó,khuôn mặt trong gương đang cười. Đó không phải là nụ cười mệt mỏi, sợ hãi thường ngày của y/n. Đó là một nụ cười xếch ngược, ngạo nghễ và đầy mùi chết chóc. Bản năng mách bảo cô phải hét lên, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng. Khi y/n chớp mắt, nụ cười ấy biến mất, chỉ còn lại hình ảnh cô với đôi mắt trũng sâu và bờ vai run rẩy. Dưới sàn nhà, chiếc điện thoại liên tục rung lên, màn hình hiển thị ba chữ:"cảnh sát Kwon".
Tôi run rẩy bấm nút nghe, giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh vang lên qua loa thoại, phần nào kéo tôi ra khỏi cơn hoảng loạn:
"Y/n ơi, em có nhà không? Anh vừa đến dưới chung cư của em rồi. Vụ án mạng tối nay..có vài thứ anh cần hỏi." Y/n nhìn xuống bàn tay mình. Chẳng biết từ lúc nào, dưới móng tay cô đã dính một vệt đỏ thẫm, tanh nồng và chưa kịp khô hẳn.
Chưa đầy 10 phút,tiếng gõ cửa vang lên, dồn dập và dứt khoát.Y/n giật bắn mình, nhìn chằm chằm vào vệt đỏ trên ngón tay. Bộ não như đóng băng, nhưng cơ thể lại hành động theo một bản năng lạ lùng. Cô lao đến bồn rửa, xả nước lạnh xối xả, chà xát thật mạnh. Vệt đỏ trôi đi, nhưng cảm giác dính dớp dường như vẫn còn đó, ngấm vào da thịt.
"Y/n? Em ổn chứ?" Giọng anh lo lắng vọng vào.
Cô vơ đại một chiếc khăn lau tay, siết chặt lấy mười ngón tay run rẩy, rồi cố gắng bước ra ngoài. Căn phòng khách chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ đèn đường hắt qua khung cửa sổ vỡ. Y/n hít một hơi thật sâu, cố trấn an nhịp tim đang đập loạn xạ, rồi mở cửa. Cảnh sát Kwon đứng đó, vẫn trong bộ cảnh phục nhưng gương mặt đã hằn lên sự mệt mỏi của một đêm dài. Ánh mắt anh vừa chạm vào Y/n đã chuyển sang lo lắng cực độ. Anh bước nhanh vào phòng, không đợi cô mời.
"Sao tối om thế này? Em không bật đèn à?"
Anh vừa hỏi vừa tìm công tắc. Ánh sáng đèn trần đột ngột bật lên làm cô chói mắt. Y/n vội vàng giấu đôi tay sau lưng. anh quay lại nhìn cô, chân mày nhíu lại.
"Sao mặt em tái mét vậy? Em ổn không?" Anh bước lại gần hơn một chút.Y/n cảm nhận được mùi mưa và mùi máu nhạt nhòa từ anh.Nó khiến cái nụ cười trong gương lúc nãy lại hiện về trong trí nhớ cô.
"Em... em chỉ hơi nhức đầu. Lúc nãy em lỡ tay làm vỡ ly nước, nên có hơi hoảng," Cô cố bịa ra một lý do, giọng lạc đi.
Ánh mắt anh di chuyển xuống sàn nhà, đúng lúc Y/n nhận ra một điều kinh khủng. Ngay cạnh chân ghế sofa, nơi cô thường ngồi, là một chiếc găng tay da đen nhánh. Của cô . Nhưng nó đang dính một thứ bột trắng gì đó trông rất quen rất giống loại bột phấn mà cảnh sát dùng để lấy dấu vân tay.
Tim y/n như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu anh ấy nhìn thấy nó... Anh bắt đầu dời tầm mắt từ khuôn mặt y/n xuống phía dưới sàn nhà.
Không kịp suy nghĩ nhiều,cô bước vội lên một bước, cố tình đá nhẹ vào chân ghế để chiếc găng tay da lọt sâu vào gầm khuất. Đồng thời, cô giả vờ mất thăng bằng, cả người đổ tới trước.
Anh giật mình, theo phản xạ đưa hai tay ra đỡ lấy vai cô.
"Kìa Y/n ! Cẩn thận chứ!" Anh thốt lên, giọng đầy lo lắng. Bàn tay anh vững chãi, hơi ấm từ người anh truyền qua lớp áo mỏng khiến đầu óc y/n bớt trống rỗng phần nào. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt anh khựng lại ở chiếc khăn tay đang siết chặt, nơi có một góc nhỏ bám vệt màu sẫm.
Cô lập tức siết tay chặt hơn, giấu nó vào lòng bàn tay.
"Em xin lỗi, đầu em quay cuồng quá..." Y/n thầm thì, mắt nhắm nghiền để tránh cái nhìn dò xét của một người làm cảnh sát hình sự lâu năm như anh.
Anh đỡ y/n ngồi xuống ghế sofa, ngay phía trên chiếc găng tay đang bị giấu kín. Anh thở dài, kéo một chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống, đan hai tay vào nhau. Sự im lặng lại bao trùm, chỉ có tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ.
"Vụ án mạng tối nay xảy ra ở con hẻm cách đây hai khu phố," Kwon trầm giọng phá vỡ bầu không khí, mắt anh chăm chú quan sát biểu cảm của Y/n. "Nạn nhân là một gã đàn ông có tiền án bạo hành. Cách thức gây án... rất tàn nhẫn, nhưng hung thủ lại không hề để lại bất kỳ dấu vân tay hay dấu vết DNA nào tại hiện trường. Cứ như kẻ đó là một bóng ma vậy."
Anh dừng lại một chút, lấy từ trong túi áo ra một túi nilon nhỏ đựng vật chứng, bên trong là một chiếc khuy áo màu ngọc trai bám đầy bụi đất.
"Nhưng ở lối thoát hiểm, bọn anh tìm thấy cái này. Anh nhớ... em có một chiếc áo khoác dạ có hàng khuy giống hệt thế này đúng không,Y/n?"
Máu trong người y/n như đông cứng lại. Chiếc áo khoác dạ đó hiện tại không có trong tủ đồ, và cô hoàn toàn không nhớ mình đã vứt nó ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co