Truyen3h.Co

"Unrequited love"

1

capellie

Se1: Draco Malfoy
    •••

       Tôi Ariana White, đứa con gái duy nhứt của gia tộc và đang học ở Hogwarts. Năm nay là năm cuối tôi ở đây. Khi lần đầu tiên đến ngôi trường này tôi đã cảm nắng một cậu bạn tóc bạch kim. Cậu ta tên là Draco Malfoy. Và cậu ta cũng biết thừa điều đó. Cậu biết thừa tôi thích cậu, cậu biết thừa tình cảm tôi dành cho cậu chỉ là tình cảm của cậu ta chưa từng dành cho tôi. Cậu ta luôn luôn rất lạnh nhạt với tôi và đôi khi rất ghét tôi. Tôi biết, nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ thứ tình cảm này. Năm 6, cậu với người bạn thân nhất của tôi Pansy Parkinson nảy sinh tình cảm. Họ đến với nhau và trở thành cặp đôi đáng ngưỡng mộ. Tôi chỉ có thể đứng sau nhìn họ hạnh phúc. Đến giờ nghĩ lại tôi thấy mình thảm hại thế nào.

Năm nay là năm cuối của tôi ở Hogwarts, tạm biệt cha mẹ tôi một mình đi đến Ngã Tư Vua. Chạy qua tường ngăn cách giữa sân ga số 9 và 10. Lên tàu tốc hành Hogwarts và đến toa quen thuộc. Mở cửa toa cô bạn Pansy nhảy lên ôm chầm lấy tôi. "Ariana, mình nhớ bồ chết mất". "Mình cũng nhớ bồ" tôi đáp lại cô bạn của mình và ngồi cạnh Blaise. Đối diện với tôi và Pansy và Draco. Sau khi tôi đến là toa đã đầy, chúng tôi nhanh chóng hỏi thăm nhau

"Thôi nào Draco, Pansy hai người đã tình tứ hết năm 6 rồi":Blaise

"Mình nhớ anh yêu của mình nhiều lắm":Pansy

Tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, như bao người tôi chẳng thế chứng kiến cái cảnh mà người mình yêu đang tình tứ với người con gái khác. Toa tàu cũng dần dần lăn bánh. Một bà lão đẩy chiếc xe đầy bánh kẹo hỏi chúng tôi có muốn ăn gì không. Blaise quay sang ý hỏi tôi nhưng tôi đã nhanh chóng lắc đầu. Tôi chẳng muốn ăn gì cả. Nhưng cậu ấy vẫn mua cho tôi một socola ếch nhái. Tôi cất miếng socola vào túi rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi ước rằng lúc nào tôi cũng có thể yên bình thế này. Dần dần tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy tàu đã đến nơi, tôi vừa gục vào vai của Blaise nhanh chóng tỉnh táo. Vội đi xuống, chúng tôi nhìn thấy những chiếc xe kéo không có người. Cả 4 đứa lên một chiếc, theo như tôi biết thì đây là vong mã. Chỉ những ai đã chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy nó. Thật may tôi không tài nào thấy nó được. Không biết vì quá mệt mỏi hay không muốn nhìn thấy Pansy và Draco tình tứ tôi đã không tham dự lễ phân loại của học sinh năm nay mà ở lỳ trong kí túc xá. Sau khai giảng mấy đứa học sinh trở về nhà của mình, Pansy cũng trở lại phòng nhưng tôi đã giả vờ ngủ và cô nàng cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà lên giường đi ngủ luôn. Khi Pansy đã ngủ say tôi lặng lẽ thức dậy đến chỗ cửa sổ. Lấy ra gói socola ếch nhái mà nãy Blaise đã mua cho tôi ngồi thưởng thức
o O O O o

     Như thói quen sáng nay tôi và Pansy lại cùng nhau đến đại sảnh đường. Và Pansy tất nhiên sẽ ngồi cạnh Draco còn tôi ngồi cạnh Blaise. Pansy có vẻ rất muốn tôi và Blaise trở thành một cặp và cô nàng tin rằng chúng tôi sẽ trở thành cặp đôi nổi tiếng chỉ sau Draco và Pansy. Phải nói rằng Blaise là một người bạn rất tốt, Blaise là người đầu tiên cũng là người duy nhất biết được bí mật thầm kín của tôi. Tôi thích Draco cậu ấy biết. Có thể nói cậu ấy đích thực là một quý ông, cậu ấy đã giữ bí mật này cho tôi suốt mấy năm. Cậu ấy cũng là người chạy đi tìm tôi và che ô cho tôi khi tôi đang khóc ngoài trời mưa vì Draco. Cậu ấy luôn rất ga lăng ôn nhu và tinh tế như thế, lúc nào cũng đặt cảm xúc của tôi trên đầu. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi có tình cảm với nhau. Chúng tôi là bạn thân khác giới, bạn thân nhất. Cho dù có nói điều này cho Pansy cả trăm lần bồ ấy cũng chả tin đâu. Cô nàng luôn cho rằng tôi và Blaise có gì đó với nhau mà không cho cô nàng biết nhưng trên thực tế chúng tôi chưa từng nảy sinh tình cảm.

Như mọi năm giáo sư Snape đi phát thời khoá biểu cho đám học sinh. Năm nay hầu như chúng tôi đều trùng tiết với nhau nhất là tôi và Draco. Vì tôi cố tình, Blaise quay sang hỏi tôi

"Sao hôm qua cậu không dự lễ phân loại?":Blaise

"Mình không có hứng, hơn nữa mình thấy khá mệt":Ariana

"Ăn chút cháo đi":Blaise

"Bồ quan tâm bạn mình quá nha Blaise, có phải bồ thích Ariana rồi không?":Pansy

"Thôi nào Pan, tụi mình hoàn toàn trong sáng không có gì hết!":Ariana

"Tụi mình?":Pansy

"Mình đi trước đây sắp đến tiết của giáo sư Snape rồi":Ariana

    Nói rồi tôi rời đi, Blaise cũng chạy theo tôi luôn. Tiết đầu mỗi năm của tôi luôn là do giáo sư Snape dạy. Tôi đi thật nhanh và ngồi xuống chỗ gần cuối. Rất nhanh tiết học bắt đầu. Bài hôm nay giáo sư chia cặp cho thực hành. Tôi và Draco được chung một nhóm. Dường như rất ăn ý, không khí im lặng bao quanh. Chúng tôi là hai học sinh mà giáo sư Severus tự hào nhất về khả năng độc dược. Mỗi khi chia nhóm chắc chắn chúng tôi sẽ chung một nhóm. Cả hai đứa cũng vô cùng ăn ý, nói ít làm nhiều. Giáo sư có thể nhìn thấu được tôi thích Draco. Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm. Vì thầy cũng từng rất yêu cô Lily nhưng cô ấy lại yêu một người khác. Và đến ngay bây giờ, tình cảm mà thầy dành cho cô vẫn còn rất sâu đậm. Tôi rất muốn bắt chuyện với Draco nhưng không biết phải nói gì

"Đừng nhìn tôi như thế":Draco

"Tôi...tôi...":Ariana

"Tôi biết cậu thích tôi Ariana, nhưng cậu cũng đã thấy rồi rằng tôi và Pansy yêu nhau. Vậy nên tôi nghĩ ta nên giữ khoảng cách, tôi cũng không thích cậu đâu Ariana. Cậu là những người bạn tốt của tôi. Tôi không muốn tổn thương cậu đâu. Hi vọng cậu hiểu":Draco

"Tôi hiểu, tôi sẽ giữ khoảng cách với cậu. Hơn nữa Pansy là bạn thân tôi":Ariana

"Được":Draco
o O o

Sau tiết độc dược là đến tiết biến hình của giáo sư McGonagall. Giáo sư rất nghiêm khắc nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được. Đầu tôi chỉ nghĩ đến câu giữ khoảng cách mà Draco đã nói. Nó như sát muối vào vết thương trong tim tôi. Cậu ấy có lẽ là một người bạn trai tốt...nhưng là với Pansy. Sau khi hết tiết biến hình tôi lặng lẽ đến bên hồ đen. Pansy và Draco quen nhau từ nhỏ nói đúng hơn là thanh mai trúc mã. Có lẽ trong Draco một phần nào đó Pansy luôn quan trọng hơn tôi. Nước mắt tôi rơi rồi. Chỉ rơi lặng lẽ thôi! Tôi đã quá quen với việc này. Đến một chút cảm giác cậu ấy cũng không có với tôi. Tôi lấy trong túi một cái khăn tay. Trước đây nó từng có mùi táo bạc hà nhưng giờ không còn nữa. Vào 7 năm trước Draco đã đưa nó cho tôi khi tôi khóc. Khóc chỉ vì muốn khóc thôi. Và bây giờ tôi vẫn đang đắm chìm trong cơn ác mộng đẹp đẽ này. Vẫn luôn trông ngóng Draco tôi vẫn đứng đây chờ đợi cậu ấy...
o O o

Tôi bước vào đại sảnh đường ăn trưa, ngồi vào vị trí quen thuộc Pansy đã lấy cho tôi bánh mì mứt dâu.

"Cậu đi đâu thế? Nãy giờ Blaise tìm cậu cuống hết cả lên":Pansy

"Mình đi gặp cụ Albus một chút":Ariana. Có lẽ đây lí do tốt nhất mà tôi có thể bịa ra. Và thật may là Pansy tin điều đó

"Cậu không đi gặp cụ Dumbledore đúng chứ? Cậu có nước mắt!":Blaise thì thầm vào tai tôi

"Mình đã ra hồ đen":Ariana

"Draco đã nói gì với cậu trong tiết độc dược?":Blaise

"Không có gì cả Blaise":Ariana

"Cậu nói dối mình!":Blaise

"Hai cậu cứ thì thầm to nhỏ cái gì đó? Hai cậu...":Pansy

"Tụi mình không có gì cả":Blaise

"Mình tin chắc":Pansy

"Thôi nào ăn đi Pan":Draco

Chỉ vì tôi và Blaise đã thì thầm với nhau trong bữa trong bữa ăn mà cả ngày hôm đó Pansy đã theo dõi chúng tôi. Như chiêu cũ tôi và Blaise không gặp nhau trong buổi chiều (trừ giờ học). Vậy nên cô nàng Pansy đã từ bỏ việc đó mà tung tăng đi chơi với Draco rồi. Là do Blaise nhờ Draco lôi nhỏ đi đấy. Hiện tại 4 đứa chúng tôi đang trong tiết tiên tri. Tôi chọn tiên tri thay vì cổ ngữ Runes vì theo tôi môn tiên tri sẽ thư giãn hơn, tôi đã đăng kí cổ ngữ Runes mấy năm trước rồi. Giáo sư Trelawney là người dạy môn này mặc dù tôi thấy cô rất kì lạ hoặc mấy người tiên tri thường thế và đôi khi cô cũng có chút 2 mặt. Pansy xem tay của tôi mặt nhỏ méo xệch

"Gì đây chứ? Đây là mộng xuân à? Mình đoán là bồ sắp gặp mộng xuân!":Pansy

"Bồ có chắc không đó mình sợ":Ariana

"Này Pan thường hay đoán sai lắm. Linh cảm của cậu ấy không chính xác chút nào":Blaise nói và nhận cú lườm sắc bén từ Pan

"Yên coi Blaise, mày sắp gây ra hoạ. Mày sẽ lẩn trốn":Draco

"Hai cái đứa này xem linh tinh":Blaise

"Ôi con gái, ta có thể mượn tay của con được không?":Giáo sư Trelawney tiến đến chỗ tôi

"Thưa giáo sư em đã thấy mộng xuân trên tay của Ariana":Pansy

"Trò Parkinson, ta nghĩ rằng trò chẳng có chút năng khiếu nào ở môn của ta. Gần như dở tệ":Trelawney

"Không thể nào":Pansy nói trong khi Blaise đang cố nhịn cười đến đỏ mặt

"Con gái ta! Con sẽ phải trải qua một nỗi đau tận cùng của trái tim. Một nỗi đau kinh hoàng":Tralawney

"Nỗi đau?":Blaise

"Tận cùng của trái tim?":Pansy

"Là như thế nào?":Draco

"Con phải cảm nhận được nỗi đau tận cùng. Không phải nỗi đau về thể xác mà là nỗi đau về tinh thần, về tâm hồn. Nó không khiến con cảm nhận cơn đau của sự hành hạ. Nó khiến con cảm thấy sợ hãi, cô đơn. Con sẽ trở nên lạnh lùng và sắt đá hơn nhưng trong thâm tâm con sẽ chỉ là một đứa trẻ cần sự bao bọc. Nỗi đau ấy sẽ bào mòn trái tim con lấy đi nước mắt của con. Con trở thành một người nhạy cảm và luôn cảnh giác với những người xung quanh":Trelawney

"Gì chứ tôi đang đau khổ rồi đây này! Miêu tả gì mà ghê sợ quá":tôi nghĩ

"Nhảm nhí":Pansy

"Trò Pansy ta nghĩ trò cần luyện nhiều về môn của ta":Giáo sư Trelawney nói và rời đi

    Sau khi hết tiết tiên tri Pansy như phát điên ấy. Nó không chấp nhận việc một giáo sư nào đó nói nó không có năng khiếu.

"Đáng lẽ ra mình không nên đăng kí cái môn quái quỷ của bà già đó":Pansy

"Bình tĩnh nào em yêu":Draco

"Tin mình đi cho dù giờ có quay lại đầu năm thì bồ cũng sẽ chọn tiên tri thôi":Ariana

"Bồ không tin mình? Năm sau mình sẽ đăng kí cổ ngữ Runes cho bồ coi!":Pansy

"Pansy năm sau ta ra trường rồi":Blaise

"Mình quên mất":Pansy

"Không phải mình không tin bồ mà là môn cổ ngữ Runes còn đau đầu và buồn ngủ hơn nhiều bồ sẽ điên tiết lên hơn hôm nay khi không giải được chúng đấy":Ariana

"Bồ đã học đâu":Pansy

"Mình đã học cổ ngữ Runes mấy năm trước đó":Ariana

"Ờ ha":Pansy

     Chúng tôi ra khỏi tiết lớp tiên tri và tách nhau. Chiều nay chúng tôi khá rảnh, Draco đến sân Quidditch tập. Như mọi khi tôi vẫn lén đi theo cậu ấy. Dáng vẻ của Draco mỗi khi tập luyện Quidditch hết sức quyến rũ. Cậu ấy vô cùng đẹp trai. Khi đang ngồi mơ màng nghĩ về cậu thì cậu lại xuất hiện sau lưng tôi

"Tôi đã nói cậu nên tránh xa tôi mà":Draco

"Tôi..."

"Cậu đi chỗ khác chơi đi, Pansy mà thấy sẽ không hay đâu":Draco

"Tôi biết rồi"

    Vậy là tôi lại lủi thủi đi đâu đó xung quanh lâu đài. Tôi muốn có mối quan hệ với cậu, lại sợ đánh mất tình bạn với Pansy.

......
...Cứ thế một tháng học ở Hogwarts đã trôi qua

"Và thế là ngày định mệnh đó đã đến...ngày mà người đó rời xa ta mãi mãi"

.......

       Hiện tại tôi đang ở đại sảnh đường ăn tối, hàng loạt những con cú bay xung quanh. Con Jun của tôi cũng đem cho tôi một lá thư. Tôi mở lá thứ ra đọc, tay tôi run lên bần bật. Mắt tôi cay cay lên, Blaise và Pansy đã để ý đến thái độ kì lạ của tôi. Hai đứa quay ra tính hỏi thăm thì tôi chạy đi mất. Chỉ để lại lá thư ở đó

Gửi con gái yêu của ta!
Ta biết khi đọc lá thư này con sẽ rất sốc nhưng xin con hãy thật bình tĩnh mà đọc hết. Ba con...đã bị người ta ám sát rồi! Ta thật sự xin lỗi con vì đã không bảo vệ được cho cha con. Ta biết con là người sáng suốt. Con sẽ biết mình phải làm gì. Con hãy nên nhớ ta rất yêu con

Tôi chạy thật nhanh đến phòng thầy Dumbledore, nước mắt tôi dàn dụa. "Kẹo chanh" tôi phi thẳng vào phòng thầy. Thầy đang ngồi trên ghế hiệu trưởng và dường như thầy ấy đã biết mọi chuyện.

"Thầy Dum..."

"Bình tĩnh nào trò Ariana, ta biết trò đang hoảng loạn. Ta cũng mới biết tin này, hãy dùng bột Flo trong văn phòng ta. Ta sẽ kêu yêu tinh đi dọn đồ cho trò":Dumbledore

"Cảm ơn thầy"

Tôi phi nhanh đến dùng bột Flo và trở về nhà an toàn. Tôi thấy di ảnh ba tôi trên ban thờ. Tôi thấy má tôi cầm một con dao, má tôi định tự tử theo ba tôi. Tôi vội dơ đũa phép ra

"Expelliamus". Má nhìn thấy tôi có vẻ rất hoảng loạn.

"Chào mừng còn trở về Ari":bà White

"Má, má đang định làm gì thế?":Ariana

"Không ta...":bà White

"Con biết má định làm gì, nhưng má biết ba yêu má thế nào mà! Nếu ba thấy má như vậy ba sẽ rất đau khổ. Còn con nữa, má có nghĩ cho con không? Ba đã đi rồi má còn bỏ con nữa thì con biết phải gồng gánh thế nào?":Ariana

"Được rồi ta xin lỗi con":Bà

"Má, má hứa với con đi, hứa sẽ không bao giờ được làm thế":Ariana

"Má hứa":Bà White

      o O o

"Ariana con hãy nhớ một điều rằng ta luôn luôn đứng về phía con và tin tưởng con vô điều kiện. Ta tin tưởng vào những điều kiện của con. Ta yêu con":Ông White

"Ba đừng, đừng bỏ con ở lại mà, má và con cần ba, ba đừng đi, ở lại với con đi":Ariana

     Ba tôi cứ thế bước đi và bóng ông khuất dần, tôi cố chạy theo ông, chạy mãi, chạy mãi nhưng tôi chẳng thấy ba tôi đâu. Tôi chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ...

    Hôm nay là tang lễ của ba tôi, rất nhiều gia tộc đến tham dự. Có gia tộc Malfoy, gia tộc Parkinson, gia tộc Zabini,... tôi đứng ngoài tiếp tất cả mọi người. Sắc mặt tôi vô hồn, người sơ xác nhìn những gương mặt giả tạo đang đứng trước di ảnh ba tôi mà khóc. Thực chất trong họ thì đang hạnh phúc biết bao khi thấy ba tôi ra đi

"Ariana":Pansy

"Mình ổn Pan":Tôi tránh cái ôm của Pansy

      Tôi để những con gia tinh phục vụ khách đến mà lẻn ra khỏi đám đông, đến khu vườn nhà tôi. Mắt tôi rưng rưng. Trước đây má tôi không đồng ý cho tôi xây khu vườn này nhưng ba tôi vẫn kiên quyết xây nó vì tôi thích. Giờ nó chỉ là những kỉ niệm còn sót lại. Tôi bứt một quả dâu tây cho vào miệng. Dâu tây thì ngọt còn lòng tôi thì đắng. "Ba à, sao ba có thể đi như thế chứ, thế giới này khắc nghiệt như vậy mình con sao có thể gánh vác nổi? Ba nói sẽ bảo vệ và che chở cho con cả đời này mà. Sao ba có thể để công chúa bé bỏng của mình chống chọi với thế giới ngoài kia chứ? Ba là đồ nói dối, ba là đồ thất hứa!" Tôi ngồi thụp xuống trong khu vườn mà khóc.
"Con nhớ ba". Tôi bật khóc đến run người mà không nhận ra ai đó đang nhìn tôi từ đằng xa.

     Khách đến đã về hết, tôi ngồi một mình nhìn di ảnh của ba tôi. Ánh mắt tôi vô hồn, má tôi bước vào cầm lấy tay tôi

"Ariana, ngay tại đây trước sự chứng kiến của cha con, ta...":Bà White

"Má định làm gì vậy?":Ariana

"Con, người thừa kế duy nhứt của gia tộc White. Người thừa kế hợp pháp của gia tộc được tổ tiên cho phép và theo di chúc của ba con. Ta chính thức trao lại cho con thừa kế lại gia tộc White nhà ta. Từ giây phút này con chính là gia chủ của gia tộc White. Ariana White":Bà White

"Má, sao má lại?":Ariana

"Con à! Ba con bị người ta sát hại rồi, không lâu nữa có lẽ ta cũng sẽ là mục tiêu của chúng, giờ gia tộc White này phụ thuộc cả vào con. Liệu gia tộc ta có phát triển bền vững được không hay sẽ kết thúc tất cả phụ thuộc vào con đó Ariana":Bà White

"Nhưng con mới 17":Ariana

"Con đã sinh nhật rồi, giờ con là người lớn Ariana":Bà White
     ...

     Vậy là sáng ngày hôm sau cả giới phù thuỷ đã bùng nổ với tin tức về gia chủ mới của gia tộc White, bà Ariana White. Mụ Rita còn cho tôi lên trang nhất với tiêu đề "Ariana White gia chủ mới của nhà White liệu có xứng đáng?". Tất nhiên là xuyên suốt bài báo là những chuyện vớ vẩn mụ ta phát minh ra về tôi và ba tôi. Suốt vài tháng sau đó tôi không trở về Hogwarts, tôi không yên tâm khi thấy má ở một mình. Má hay nghĩ lung tung lắm, nhưng mà má lại muốn tôi theo học tiếp chương trình năm 7. Sau cùng, tôi vẫn quay trở lại Hogwarts.

"Mời các em, chúng ta hãy cũng chào đón sự trở lại của một người vô cùng đặc biệt. Nào, mời trò Ariana White":Dumbledore

Tôi bước vào đại sảnh đường sau lời nói của cụ Dumbledore. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía tôi. Thương cảm có, khinh bỉ có, thương hại có,... Nhiều người nhìn tôi như vớ được con vịt vàng vì giờ đây tôi đã làm chủ gia tộc. Tôi bước về chỗ quen thuộc ngồi. Draco lấy thức ăn cho tôi, bầu không khí giữa Pansy và Draco khá kì lạ. Ngày sau khi tôi hỏi Blaise thì biết hai người đã chia tay nhưng khi hỏi đến lí do thì Blaise cũng không biết. Chỉ biết vì một lí do nào đó nên họ đã chia tay được vài tháng rồi.
o O o

Dạo này tôi thấy Draco rất kì lạ. Cậu ấy đối xử rất tốt với tôi và còn rất ôn nhu, có lẽ nhiều người cảm thấy điều đó bình thường nhưng không. Điều đó đối với tôi là vô cũng bất thường. Cái gì thay đổi 180 độ cũng sẽ làm tôi sợ. Thật bất ngờ khi cậu ấy biết tôi thích ăn dâu mà trước giờ trừ gia đình tôi và Blaise ra thì không ai biết. Cậu ấy còn chủ động bắt chuyện với tôi trong tiết của giáo sư Snape. Lạ thay đi đến đâu tôi cũng thấy cậu ấy, đi thư viện, hồ đen, tháp thiên văn, phòng thầy Snape, rừng cấm, căn phòng cần thiết và chỗ nào cũng có mặt cậu ta. Trước đây cậu ấy thấy tôi thì tránh như tà thế mà mỗi lần thấy tôi cứ bám theo. Làm tôi nhìn thấy cậu ta là cong đít chạy vì ở đâu có cậu ta cũng ồn ào. Đây có phải con người mấy tháng trước còn từ chối tôi không? Có khi nào cậu ấy đã bị ám rồi không? Tôi thấy sợ lắm rồi đấy.

"Này Ariana chúng ta sắp tốt nghiệp rồi đó":Pansy

"Đúng vậy":Ariana

"Tốt nghiệp xong cậu sẽ làm gì?":Pansy

"Làm ở bộ":Ariana

"Ba mình cũng muốn mình làm ở bộ lắm nhưng mình thích làm bánh hơn":Pansy

"Không hợp":Ariana

"Tại sao lại không hợp?":Pansy

"Cảm nhận":Ariana

"Ariana à! Cậu có thể nói nhiều hơn 3 chữ khi nói chuyện với mình được không?":Pansy

"Không":Ariana

"Thật cứng đầu":Pansy

"..."

"Cậu đừng cố nữa từ lúc đó đến giờ cậu ấy chưa nói chuyện quá 3 tiếng với ai đâu":Blaise

"Mình sẽ là người khiến bồ ấy thay đổi":Pansy

"Mình thấy không có khả năng":Blaise

"Có đấy":Pansy
   o O o

"Ariana ăn dâu tây đi":Draco

"Cảm ơn":Ariana

"Hè này tụi mình đi du lịch một chuyến đi. Coi như chuyến đi chơi kết thúc năm học và kỉ niệm 7 năm tình bạn của chúng ta nữa":Pansy

"Ý kiến hay mình rất tán thành đó Pan":Blaise

"Mình bận":Ariana

"Cậu thì bận cái gì chứ?":Draco

"Bận dự tiệc":Ariana

"Phải rồi ha, giờ Ariana đã là gia chủ nhà White rồi mà, nhưng bồ thật sự không thể sắp xếp thời gian cùng tụi này sao?":Pansy

"Không thể":Ariana

      Trong suốt cả bữa ăn Pansy cố gắng khai thác ra thật nhiều đề tài để tôi có thể nói nhiều hơn nhưng rõ rằng điều này hoàn toàn không có tác dụng. Tôi đi lên tháp thiên văn tính hít thở không khí trong lành thì lại chạm mặt Draco

"Ariana?":Draco

"Ăn nhanh thế?":Ariana

"Sao dạo này cậu cứ tránh mặt tôi vậy?":Draco

"Không có":Ariana

"Có":Draco

"Cậu rất khác":Ariana

"Khác là khác như thế nào?":Draco

"Kì lạ":Ariana

"Tôi có kì lạ sao?":Draco

"Đúng vậy":Ariana

"Cậu có biết nói chuyện như thế sẽ khiến người khác khó chịu không? Sao cậu phải tích kiệm ngôn từ thế chứ":Draco

"Được, cậu muốn gì?":Ariana

"Tại sao cậu tránh mặt tôi?":Draco

"Vậy tại sao chỗ nào tôi cũng thấy cái bản mặt cậu?":Ariana

"Vì tôi đi theo cậu":Draco

"Cậu. Đi theo tôi làm gì":Ariana nhíu mày

"Tôi...":mặt cậu chàng đỏ bừng

"Có chuyện gì?":Ariana

"Tôi thích cậu":Draco

"Cậu...":Ariana đã chính thức bị hoá đá bởi câu nói của Draco

"Tôi thật sự thích cậu":Draco

"Tôi không biết cậu đây là đang có mục đích gì, lại càng không biết cậu có thích tôi thật hay không...":Ariana

"Tôi đã nói là tôi thích cậu":Draco có vẻ khá mất kiên nhẫn

"Cậu vừa chia tay với Pansy xong, giờ lại nói với bạn thân cô ấy những điều này. Cậu nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy thế nào. Cậu có thể nói thích ai cũng được tuyệt đối không thể là tôi":Ariana

"Chẳng phải cậu cũng thích tôi hay sao? Sao cậu phải như thế?":Draco

"Đó là chuyện của trước kia Draco, và giờ điều quan trọng nhất đó chính là tôi không còn thích cậu nữa":Ariana

"Không còn thích tôi? Tại sao?":Draco

"Vì cái thứ tình cảm đó chỉ là tình cảm rung động nhất thời của tôi mà thôi. Và giờ thì nó đã hết rồi":Ariana

    Nói rồi tôi tính bỏ đi nhưng Draco giữ lấy tay tôi lại. "Tôi sẽ theo đuổi cậu, cậu nhất định sẽ phải thích tôi" cậu ta nói. Tôi cười nhếch mép một cái rồi thẳng thừng hất tay cậu ta ra.

    Và cứ thế, cậu chàng lại theo đuổi cô nàng đến gần hết năm học. Chỉ là...tôi không thể chấp nhận tình cảm này. Càng không muốn yêu đương

•••

"Cậu và Blaise đang hẹn hò?":Draco

"Ai nói cho cậu?":Ariana

"Người ta đang đồn ầm lên kìa":Draco

Vậy thì...thuận nước đẩy thuyền luôn đi...

"Nếu cậu đã biết rồi thì tôi cũng nói luôn, tôi là Blaise hiện đang là một cặp, cậu đừng làm phiền tôi nữa. Bạn trai tôi không thích cậu lại gần tôi đâu":Ariana

"Chết tiệt, sao cậu không nói cho tôi?":Draco

"Chúng tôi yêu nhau, việc gì phải cho thiên hạ biết?":Ariana

"Tại sao cậu lại khiến tôi trở thành một thằng ngốc chạy theo hai người thế hả?":Draco tức giận cầm đũa phép lên chĩa vào tôi. Cuối cùng cũng là không nỡ thấy tôi bị thương.

"Tôi đã cảnh cáo cậu rất nhiều lần rằng đừng cố theo đuổi tôi nữa mà. Là do cậu vẫn cố chạy theo tôi thôi. Tôi đi trước đây, tôi có hẹn với Blaise rồi":tôi chạy ra khỏi phòng cần thiết mặc Draco đang ở đó

    Tôi biết rõ ràng rằng tôi không nỡ để Draco ở đó. Nhưng chúng tôi...sẽ chẳng thể nào có kết quả tốt đẹp. Vì cậu chỉ là thương hại tôi thôi, không phải tình yêu

•••

"Chuyện đó...cậu nói với Draco là chúng ta hẹn hò?":Blaise

"Mình chỉ không muốn Dray theo đuổi mình nữa":Ariana

"Vậy giờ chúng ta..":Blaise

"Chúng ta hãy đóng giả một cặp đôi đi! Hãy đóng giả thành...một cặp đôi yêu nhau rất ngọt ngào trước mặt tất cả mọi người":Ariana

"Được, còn dạ hội cuối năm?":Blaise

"Mình sẽ làm bạn nhảy với cậu":Ariana

...

"Nhìn họ tình tứ chưa kìa, nhìn họ là mình biết họ đang yêu nhau rồi":Pansy cất giọng the thé của cô nàng

"Thôi nào, bồ làm bạn gái mình ngại đó":Blaise vòng tay qua eo tôi

"Vậy mà hai bồ còn giấu mình":Pansy quở trách

"Nhưng tụi mình thích yêu đương thầm kín hơn, mọi người biết hết mình sẽ cảm thấy ngại lắm":Ariana dựa đầu vào bờ vai của Blaise

"Lại còn phải ngại với mình, giờ mới công khai làm mình đẩy thuyền mệt chết đi được":Pansy

"Vậy giờ bồ khỏi phải đẩy thuyền nữa rồi nhé, chỉ cần ngồi đó và ăn cơm chó của tụi mình thôi":Ariana

"Mình đẩy thuyền cho 2 người mà 2 người lại cho mình ăn cơm chó sao thật là":Pansy

"Ari, Draco vừa bỏ đi rồi":Blaise

"Mình biết rồi":Ariana

...

     Mấy ngày nay tôi cùng Blaise đã phát cơm chó khắp nơi, mục đích là để cho Draco nhìn thấy. Tôi thấy mình có lỗi với Draco, nhưng tôi không muốn cậu phải chạy theo tôi. Vũ hội cuối năm đã đến rồi, tôi trong bộ váy dạ hội màu đen toả sáng, xinh đẹp dạng ngời khiến bao chàng trai ngoái nhìn. Blaise trông giống như một quý ông thực thụ. Cậu quỳ một chân xuống. Tay để sau lưng, tay dơ lên hướng về phía tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay của Blaise. Bước ra vũ trường chúng tôi trông rất ngọt ngào khiến nhiều cô gái phải ghen tị với tôi. Blaise cất lên chất giọng trầm ấm của cậu

"Đã lâu lắm rồi chúng ta mới khiêu vũ với nhau nhỉ":Blaise

"Cũng phải! Đã 3 năm rồi, đó là năm tư":Ariana

"Hôm nay trông cậu đẹp lắm, như một bông hoa đẹp nhất trong tất cả những bông hoa khác":Blaise

"Rồi sẽ lụi tàn đúng chứ?":Ariana

"Draco đang nhìn chúng ta kìa":Blaise

"Kệ cậu ta đi":Ariana

"Cậu vẫn còn rất yêu Draco đúng không, Ari?":Blaise

"Không, mình đã hết tình cảm với Dray từ lâu rồi":Ariana

"Cậu vẫn yêu Draco lắm Ari của mình ơi. Cậu nghĩ cậu thích Draco 7 năm mà nói hết yêu là hết thật sao cô nhóc?":Blaise

"..."

"Cậu vẫn còn rất yêu Draco, đừng tự lừa dối chính bản thân mình nữa. Đó không phải là thứ tình cảm rung động nhất thời":Blaise

"Đúng, mình vẫn yêu Draco. Vẫn yêu Dray rất nhiều":Ariana

"Cậu nhìn kìa, Draco vẫn đang hướng về phía cậu. Draco thật lòng yêu cậu đó Ari à. Rõ ràng cậu cũng yêu Draco mà. Hãy chạy về hướng đó với  Draco đi! Mình biết rõ hai người rất yêu nhau mà. Hãy tiến thêm một bước nữa về hướng người ấy đi":Blaise dơ một tay về hướng Draco để tôi chạy về phía Dray

Tôi nhìn về hướng Dray, tôi đã bước về phía Dray 99 bước và cậu cũng đã bước 1 bước còn lại về phía tôi nhưng sao tôi lại đẩy cậu ra xa khỏi tôi thế này? Tôi vẫn đang say mê bóng hình cậu trong ánh mắt tôi. Ánh mắt tôi rưng rưng, bạn nhảy của cậu đã đến là Astoria Greengrass. Nhưng tôi biết cậu vẫn hướng về tôi.

Cho tới cuối cùng tôi vẫn không bước về phía Dray. Đó là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tôi rất yêu cậu ấy và giờ cậu ấy cũng vậy. Cuối cùng vẫn là tôi bỏ lỡ cậu ấy...
---End---

P/s: Tác phẩm này là sự ngẫu hứng của mình. Một ý tưởng nảy ra trong đầu mình khi mình đang nghe bài nhạc Cause i love you của Noo Phước Thịnh không lời. Mấy bồ nghe đi nó hay quá trời luôn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co