2.
Từ ngày Vũ Chiến vào THPT Trần Văn Quan, cả hai tự nhiên có thêm một thói quen. Dù học khác khối, khác tầng, giờ ra chơi là kiểu gì cũng phải gặp mặt nhau một lần. Không ai hẹn trước, cũng chẳng ai nói thành lời, nhưng ngày nào cũng vậy.
Tiếng trống vừa vang lên chưa đầy một phút, ngoài hành lang đã truyền tới giọng ai đó quen thuộc. Lớp Thành Luân lúc này còn đang ồn ào vì đám học sinh tranh thủ chép bài, vậy mà anh vẫn nghe thấy rõ mồn một.
"Ê Luân!"
Một đứa ngồi cạnh nhìn ra cửa rồi bật cười.
"Bạn thân mày tới nữa kìa."
"Kệ nó."
Thành Luân đáp cho có lệ nhưng vẫn gấp tập lại rồi đứng dậy.
Vừa bước ra ngoài đã thấy Vũ Chiến đang dựa vào lan can. Cậu mặc đồng phục khá chỉnh tề, chỉ có cổ áo có chút nhăn. Nhìn thấy anh đi ra, cậu lập tức đứng thẳng người dậy.
"Qua đây làm gì?"
"Làm gì đâu."
"Không làm gì qua đây chi? Ngáo à?"
"Tui chán."
Thành Luân nhìn cậu vài giây rồi bật cười khẽ. Câu trả lời này anh nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi khi Vũ Chiến chán, người đầu tiên cậu tìm luôn là anh.
"Xuống căn tin không?"
"Đi."
Hai người sóng vai đi xuống cầu thang. Vũ Chiến vừa đi vừa kể chuyện lớp mình, từ chuyện thằng Nhật Long bị cô chủ nhiệm gọi tên cho tới chuyện một đứa nào đó quên làm bài tập bị đứng cuối lớp cả tiết. Cậu kể rất hăng, còn Thành Luân chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng.
"Ông có nghe không đó?"
"Có."
"Tui kể gì?"
"Thằng Long bị ăn chửi."
"Đó, biết ngay mà."
Vũ Chiến cười đến mức hai mắt híp lại. Nhìn bộ dạng đó, Thành Luân cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bước theo bên cạnh như mọi ngày.
Xuống tới căn tin, Vũ Chiến quen đường quen lối chạy thẳng tới quầy nước. Thành Luân đứng bên ngoài chờ như mọi lần. Thật ra anh cũng chẳng hiểu vì sao lần nào cậu cũng bắt anh đi cùng rồi tự mình chen vào mua đồ.
"Mua gì?"
"Gì cũng được."
"Ông lúc nào cũng gì cũng được."
"Vậy khỏi mua."
"Ơ."
Vũ Chiến lập tức quay đầu lại.
"Ông bị rảnh háng hả? Khùng điên hay gì mà rủ xuống cho đã rồi đéo mua gì hết."
Cuối cùng cậu vẫn mua hai chai trà đào rồi ném một chai sang cho anh. Thành Luân giơ tay bắt lấy rất gọn, động tác thành thạo đến mức giống như đã làm hàng trăm lần rồi. Vũ Chiến ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, vặn nắp chai nước ra uống một ngụm.
"Chiều nay học mấy tiết?"
"Bốn."
"Tui năm."
"Làm như tao không biết vậy đó."
"Sao biết?"
"Năm nào chả vậy, mày mới vào học chưa được bao nhiêu mà sốc kiến thức đến ngáo đá luôn rồi à ku?"
Vũ Chiến gật gù như thấy có lý. Cậu chống cằm nhìn sân trường phía trước. Giờ ra chơi nên học sinh đi lại khá đông, tiếng nói chuyện hòa lẫn tiếng cười khiến khuôn viên trường lúc nào cũng nhộn nhịp.
Bỗng nhiên có hai bạn nữ lớp 10 đi ngang qua.
Một người nhìn thấy Vũ Chiến thì lập tức kéo tay bạn mình thầm thì to nhỏ tỏ vẻ rất thích cậu.
Vũ Chiến quay đầu theo phản xạ.
Hai bạn nữ kia thấy cậu nhìn sang liền quay đi rất nhanh.
"Ối giời, thấy trai đẹp là cứ nhìn miết."
Cậu nhún vai.
"Tui biết tui đẹp trai mà."
"Xàm."
"Ơ? Bộ ông không thấy tui đẹp trai à?"
Thành Luân bật cười.
Vũ Chiến từ nhỏ đã vậy, rất tự tin vào gương mặt của mình. Cũng may là mặt cậu đủ đẹp để người khác không thấy câu đó quá đáng ghét. Thậm chí đôi lúc còn có phần đúng.
"À đúng rồi."
Vũ Chiến như chợt nhớ ra gì đó.
"Tối nay qua nhà ông học bài nha."
"Học thật không?"
"Chắc."
"Chắc?"
"Thì tám trước rồi học sau."
Thành Luân lắc đầu.
Anh biết ngay mà.
Mười lần Vũ Chiến nói học bài thì hết tám lần là sang ngồi nói chuyện.
Hai lần còn lại là vừa học vừa nói.
Tiếng trống báo hết giờ vang lên. Học sinh bắt đầu lục tục quay về lớp. Vũ Chiến cũng đứng dậy phủi phủi quần rồi nhìn anh.
"Chiều gặp."
"Ừ."
"Đừng có về trước đó."
"Tôi biết rồi."
Nghe được câu trả lời, Vũ Chiến mới yên tâm chạy về phía dãy lớp khối 10. Thành Luân đứng tại chỗ nhìn theo một lúc.
Cho đến khi bóng lưng cậu khuất hẳn sau cầu thang.
Anh mới quay người đi về lớp.
...
Tiếng trống tan học vừa vang lên, cả dãy hành lang lập tức trở nên náo nhiệt. Học sinh từ các lớp nối nhau đi xuống cầu thang, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng ghế bàn bị kéo ra tạo thành thứ âm thanh quen thuộc của mỗi buổi chiều. Thành Luân thu dọn tập vở xong mới rời khỏi lớp, không nhanh cũng không chậm như mọi ngày.
Vừa xuống tới sân trường, anh đã thấy Vũ Chiến đứng cạnh bồn cây gần khu vực để xe. Cậu đang cúi đầu bấm điện thoại, một chân chống lên thành bồn, dáng vẻ có chút mất kiên nhẫn như đã đợi được một lúc.
"Đợi lâu chưa?"
Thành Luân bước tới hỏi.
"Cũng hơi."
"Vậy sao không về trước đi?"
"Thì đang đợi ông mà."
Câu trả lời đến tự nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Vũ Chiến nhét điện thoại vào túi quần rồi cùng anh đi về phía bãi xe. Xung quanh người qua kẻ lại đông nghịt, thỉnh thoảng còn phải né mấy nhóm học sinh đang đứng tụ tập giữa đường.
Đi được một đoạn, Vũ Chiến bỗng đá nhẹ một viên sỏi ven lối đi.
"Ê Luân."
"Hửm?"
"Tui hỏi ông cái này."
Thành Luân liếc sang nhìn cậu. Cái kiểu mở đầu này anh đã nghe không biết bao nhiêu lần. Thường thì hoặc là chuyện trên trời dưới đất, hoặc là một ý tưởng nào đó vừa xuất hiện trong đầu Vũ Chiến cách đây chưa tới năm phút.
"Gì?"
"Ông biết chị Mỹ Linh không?"
Bước chân Thành Luân khựng lại rất nhẹ rồi nhanh chóng trở về bình thường. Cái tên đó anh biết. Mỹ Linh học lớp 11A4 có thành tích học tập khá nổi bật, cùng khối với anh, lại còn học chung lớp với An Huy - đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ trường nên không khó để nhớ mặt.
"Biết."
"Sao?"
"Có gì đâu."
Vũ Chiến gãi gãi sau gáy. Dù cố tỏ ra bình thường nhưng vẻ mặt lại không giấu nổi điều gì. Chỉ cần nhìn qua cũng biết cậu đang nghĩ tới ai đó.
"Tui thấy chỉ đẹp."
Thành Luân không đáp ngay. Anh cúi đầu nhìn xuống mặt đường, tránh đi ánh mắt của người bên cạnh. Một lúc sau mới khẽ ừ một tiếng.
"Ừ."
"Đúng không?"
"Ừ."
Nghe được sự đồng tình, Vũ Chiến lập tức hào hứng hơn hẳn. Cậu bắt đầu kể đủ thứ mình biết về Mỹ Linh. Nào là chị ấy cũng là quản lý câu lạc bộ bóng rổ, học cũng được, lại còn hay tham gia hoạt động của trường.
Giọng cậu đều đều vang lên bên tai, còn Thành Luân chỉ lặng lẽ nghe.
"Nghe nói chỉ hát cũng hay nữa."
"Ừ.."
"Tui thích mấy người như vậy."
Hai người đã đi tới bãi xe từ lúc nào. Xung quanh vẫn còn rất đông học sinh đang lấy xe ra về. Thành Luân mở cốp xe lấy nón bảo hiểm, trong khi Vũ Chiến vẫn chưa có ý định kết thúc câu chuyện.
"Tui tính làm quen."
Động tác của Thành Luân dừng lại trong thoáng chốc.
Rất nhanh.
Nhanh tới mức chẳng ai nhận ra.
"Vậy à."
"Ông thấy sao?"
Vũ Chiến quay sang nhìn anh, ánh mắt mang theo chút mong đợi rất rõ ràng. Giống như từ trước đến nay mỗi khi có chuyện gì, người đầu tiên cậu muốn hỏi ý kiến vẫn luôn là Thành Luân.
Anh đội nón bảo hiểm lên rồi mới trả lời.
"Nếu muốn thì cứ thử."
Vũ Chiến cười ngay lập tức.
Nụ cười rạng rỡ đến mức khiến đôi mắt cậu cong lại thành một đường nhỏ. Cậu gật đầu liên tục như vừa nhận được câu trả lời mình mong muốn nhất.
"Tui cũng nghĩ vậy."
Thành Luân nhìn cậu vài giây rồi quay người dắt xe ra khỏi bãi. Anh vẫn bước đi như mọi ngày, vẫn nghe Vũ Chiến nói không ngừng phía sau lưng. Chỉ là lần đầu tiên, anh cảm thấy quãng đường từ lớp học xuống tới cổng trường dường như dài hơn bình thường một chút.
_______________________
Lười bịa này bịa kia nên lấy luôn nv1 của e làm trường cho cno luôn:)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co