Chap 1
Màn đêm buông xuống, chầm chậm phủ một màu đen thẫm lên thành phố Seoul vẫn còn sáng rực ánh đèn. Những con phố đông đúc dần lên đèn khi dòng người tan làm hối hả trở về nhà. Ánh sáng vàng hắt ra từ các cửa hàng ven đường phản chiếu xuống mặt đường còn đọng nước sau cơn mưa phùn ban chiều, lấp lánh như những mảnh thủy tinh vỡ. Gió đầu đông lướt qua từng góc phố, mang theo cái lạnh buốt khiến ai đi ngang cũng vô thức kéo cao cổ áo.
Giữa dòng người tấp nập ấy, Sim Jaeyun ôm khư khư một chiếc túi giấy màu nâu trước ngực, bước chân nhanh hơn thường ngày. Hai má cậu đỏ ửng vì gió lạnh, nhưng đôi mắt lại sáng rực như đang cất giấu một niềm vui rất lớn.
Thỉnh thoảng Jaeyun lại cúi đầu nhìn chiếc túi trong tay, khẽ mở hé miệng túi ra rồi lại cẩn thận gấp lại như sợ món đồ bên trong bị xô lệch. Dù đã kiểm tra không biết bao nhiêu lần trước khi rời khỏi nhà, cậu vẫn không yên tâm.
Khóe môi bất giác cong lên.
"Chắc anh ấy sẽ thích nhỉ..."
Đó là món quà Jaeyun đã chuẩn bị gần một tháng.
Những buổi tối sau giờ học, khi mọi người đều đã ngủ, căn phòng nhỏ của cậu vẫn còn sáng đèn. Cậu ngồi lọ mọ xem từng video hướng dẫn đan khăn trên điện thoại, vụng về gỡ từng mũi len bị sai rồi lại đan lại từ đầu. Không ít lần đầu ngón tay bị kim đâm đỏ lên, có hôm còn chảy máu, nhưng Jaeyun chỉ cười xòa, dán tạm một miếng băng cá nhân rồi tiếp tục.
Cậu từng nghĩ đến việc mua một chiếc khăn thật đẹp ngoài cửa hàng.
Nhưng rồi lại thôi.
Thứ cậu muốn tặng không phải là chiếc khăn đẹp nhất mà là chiếc khăn mang theo tất cả thời gian và sự chân thành của mình. Nghĩ đến đây, Jaeyun mím môi cười.
"Hôm nay là kỷ niệm hai năm..."
Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt ngạc nhiên của Heeseung khi mở quà, tim cậu đã đập nhanh hơn bình thường.
Bước chân cũng bất giác nhanh hơn.
Điểm hẹn quen thuộc hiện ra ở cuối con phố.
Quán cà phê nhỏ nằm nép mình nơi góc đường vẫn như mọi lần. Tấm biển gỗ treo trước cửa khẽ đung đưa theo từng cơn gió. Qua lớp kính trong suốt phủ một lớp hơi nước mỏng, có thể nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp cùng vài vị khách đang ngồi trò chuyện.
Jaeyun đưa tay đẩy cửa.
Keng...
Tiếng chuông gió treo trước cửa khẽ ngân lên, hơi ấm lập tức bao lấy cơ thể đang lạnh cóng của cậu.
Mùi cà phê rang quyện với hương bơ thơm từ những chiếc bánh mới ra lò khiến cả không gian trở nên dễ chịu lạ thường. Một bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa nhỏ đặt ở góc quán.
Jaeyun đảo mắt tìm kiếm rồi rất nhanh, ánh mắt cậu dừng lại nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ.
"Heeseung!"
Lee Heeseung đang ngồi đó.
Anh mặc chiếc áo khoác màu đen quen thuộc, mái tóc hơi rũ xuống vì gió lạnh. Chiếc điện thoại vẫn còn trên tay, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt có phần mệt mỏi. Nghe thấy giọng gọi quen thuộc, Heeseung ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Jaeyun."
Jaeyun bước nhanh đến, tháo khăn quàng cổ rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Em xin lỗi vì đến trễ...."
Heeseung lắc đầu, giọng anh vẫn trầm và ấm như mọi ngày.
"Không sao. Anh cũng mới tới thôi."
Ngay lúc ấy, nhân viên mang một ly cacao nóng đặt xuống trước mặt Jaeyun. Lớp bọt sữa trắng mềm phủ lên mặt ly, còn vẽ một hình trái tim nhỏ xinh.
Jaeyun chớp mắt.
"Anh gọi lúc nào vậy?"
"Vừa nãy."
Heeseung khẽ đẩy chiếc ly đến gần cậu hơn.
"Em ống đi. Trời lạnh mà."
Jaeyun mỉm cười.
"Cảm ơn anh."
Hai tay cậu ôm lấy chiếc cốc sứ còn nóng hổi. Hơi ấm nhanh chóng lan khắp đầu ngón tay lạnh cóng. Jaeyun nhấp một ngụm nhỏ.
"Ngon thật."
"Còn nóng không?"
"Có ạ."
Cậu cười.
"Đúng loại em thích luôn."
Heeseung chỉ khẽ gật đầu, anh không nói thêm gì. Jaeyun lại bắt đầu kể đủ thứ chuyện linh tinh - Hôm nay giáo viên giảng khó hiểu thế nào, bạn cùng lớp làm rơi cả xấp tài liệu ra sao, con mèo vàng gần trường cuối cùng cũng chịu cho cậu vuốt đầu và hững câu chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối.
Bình thường Heeseung sẽ cười, sẽ đáp lại vài câu, thỉnh thoảng còn trêu cậu.
Nhưng hôm nay...Anh chỉ lặng lẽ lắng nghe, lúc thì gật đầu, lúc thì mỉm cười rất nhẹ.
Jaeyun không để ý.
Hoặc có lẽ cậu để ý...
Nhưng chỉ nghĩ người yêu mình hôm nay hơi mệt.
"À đúng rồi!"
Như chợt nhớ ra điều gì, Jaeyun đặt ly cacao xuống.
"Có cái này cho anh."
Cậu cẩn thận kéo chiếc túi giấy lại gần.
"Hehe... Anh nhắm mắt đi."
Heeseung hơi ngạc nhiên.
"Sao thế?"
"Nhắm đi mà."
"...Được."
Anh bật cười khe khẽ rồi ngoan ngoãn nhắm mắt.
Jaeyun hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay khẽ run lên vì hồi hộp. Cậu lấy từ trong túi giấy ra một chiếc khăn len màu kem.
Không quá cầu kỳ.
Những mũi đan còn hơi lệch.
Có chỗ chặt, có chỗ lỏng.
Chỉ cần nhìn cũng biết người làm chưa thật sự thành thạo. Nhưng từng đường len đều được đan rất cẩn thận.
Jaeyun nhẹ nhàng vòng chiếc khăn qua cổ Heeseung, cẩn thận chỉnh lại hai đầu khăn cho cân rồi lùi ra sau một chút.
"Được rồi, anh mở mắt ra đi."
Heeseung từ từ mở mắt.
Anh cúi nhìn chiếc khăn đang nằm trên cổ mình. Đầu ngón tay khẽ chạm lên lớp len mềm mại.
"..."
Một lúc lâu vẫn không nói gì.
Jaeyun chống cằm nhìn anh, ánh mắt đầy mong chờ.
"Đẹp không?"
"..."
"Em tự đan đó."
Nụ cười trên môi Jaeyun càng rạng rỡ hơn.
"Ban đầu em định mua ngoài cửa hàng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại...cái tự làm chắc sẽ ý nghĩa hơn. Tuy em đan hơi xấu thật."
Cậu gãi đầu cười ngượng.
"Em học gần một tháng mới xong đấy."
"Heeseung?"
Anh vẫn không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn chiếc khăn. Bàn tay đang đặt trên lớp len khẽ siết lại như sợ chỉ cần buông lỏng một chút...Nó sẽ biến mất
"Anh..."
Jaeyun nghiêng đầu.
"Không thích sao?"
Heeseung lập tức lắc đầu.
"Không."
Giọng anh khàn đi đôi chút.
"Anh rất thích."
Nghe vậy, Jaeyun mới thở phào.
"Em còn tưởng..."
"Mà hôm nay anh có chuyện gì sao?"
Không gian bỗng rơi vào tĩnh lặng - Bản nhạc trong quán vẫn đều đều vang lên, tiếng máy pha cà phê vẫn chạy, vài vị khách gần đó vẫn cười nói. Thế nhưng giữa chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ ấy...Mọi âm thanh dường như đều mờ đi.
Heeseung cúi đầu, ánh mắt vẫn dừng trên chiếc khăn len, đôi môi khẽ mấp máy rồi lại im lặng.
Jaeyun bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
"Anh sao vậy...?"
Heeseung hít vào một hơi thật chậm.
Như đang gom hết can đảm còn sót lại.
Anh gọi tên cậu.
"...Jaeyun à."
"Hửm?"
Heeseung từ từ ngẩng đầu.
Ánh mắt anh dịu dàng như mọi khi nhưng sâu trong đó là một nỗi mệt mỏi mà Jaeyun chưa từng nhìn thấy. Anh khẽ siết chiếc khăn trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Một khoảng lặng kéo dài, đủ lâu để Jaeyun bắt đầu thấy tim mình bất an.
Rồi cuối cùng...
Heeseung khẽ cất giọng.
"Chúng ta..."
Anh hơi khựng lại, đôi môi mím chặt.
"..."
"Dừng lại nhé."
Tui comeback rùi đayyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co