Chương 13
Sự chuyển đổi từ không gian ấm áp, màu hổ phách của trường quay sang bầu không khí gay gắt của buổi tối ngoài trời giống như một cú đấm vật lý. Miu loạng choạng bước ra khỏi cửa studio, phổi nàng nóng rát khi hít lấy không khí đêm đầy hơi ẩm. Nhưng nó chẳng thể làm dịu đi ngọn lửa đang thiêu đốt trong lồng ngực nàng.
Đôi môi nàng cảm thấy nặng trĩu, rung lên với một dư vị nhiệt nóng ma quái không chịu tan đi – một lời nhắc nhở sống động và đáng sợ về cách mà Lena vừa chiếm lấy chúng. Mỗi khi Miu chớp mắt, nàng lại nhìn thấy sự tổn thương nguyên sơ trong đôi mắt Lena, một cái nhìn đã lột bỏ nhiều năm tình bạn và để lại phía sau một điều gì đó nguy hiểm hơn nhiều.
"Miu! Ở đây này!"
Âm thanh giọng nói của Tan giống như một xô nước đá. Anh đang đứng cạnh chiếc xe, bóng hình nổi bật trên nền ánh đèn đường, trông chính xác là người đàn ông mà anh vốn là: kiên nhẫn, tử tế và hoàn toàn không hay biết rằng thế giới đã xoay chuyển trục của nó trong hai mươi phút mà anh vắng mặt.
Khi Miu bước về phía anh, đôi chân nàng trở nên cứng đờ, mỗi bước đi đều như một sự phản bội có tính toán đối với cuộc đời mà họ đã cùng nhau xây dựng. Những chiếc bánh anh mua cho nàng lúc trước, đang nằm trên bảng điều khiển của xe, giờ đây cảm giác như một ngọn núi tội lỗi mà nàng không bao giờ có thể leo qua được.
"Trông em như vừa nhìn thấy ma vậy," Tan nói khi nàng đến gần. Anh giơ hộp giấy đựng hai ly cà phê ra, lông mày nhíu lại vì lo lắng chân thành. Anh vươn tay gạt lọn tóc xõa trên trán nàng, và Miu phải đấu tranh dữ dội với sự thôi thúc muốn né tránh cái chạm ấy. Da thịt anh mát lạnh và quen thuộc, quá khác biệt so với ngọn lửa điện dại và tuyệt vọng từ làn da của Lena. "Cảnh quay đó căng thẳng đến thế sao? Em đang run đấy, Miu."
"Chỉ là một ngày dài thôi," Miu cố gắng nói, giọng nàng mỏng manh và giòn tan như thủy tinh sắp vỡ vụn. Nàng leo lên ghế hành khách trước khi anh kịp nhìn nàng quá kỹ, tiếng chốt dây an toàn vang lên như một cánh cửa nhà tù khóa chặt.
Khi Tan lái xe rời khỏi bãi đỗ của studio, Miu thoáng thấy hình bóng mình trong gương chiếu hậu.
Son môi của nàng bị nhòe ở khóe miệng, một bằng chứng nhỏ nhoi, mờ nhạt nhưng đang gào thét sự thật. Nàng nhanh chóng lau đi bằng bàn tay run rẩy, trái tim đập thình thịch vào lồng ngực mạnh đến mức nàng chắc rằng Tan có thể nghe thấy nó át cả tiếng rì rầm của động cơ.
Chuyến xe là một cuộc hành trình đầy đau đớn. Tan nói về ngày làm việc của mình, về một cuộc họp và một bữa tối mà anh muốn lên kế hoạch cho cả hai, nhưng lời nói của anh chỉ như tiếng ồn nền. Miu dán mắt vào những ánh đèn thành phố lướt qua, các bảng hiệu neon nhòe đi thành những vệt màu dài, méo mó. Nàng cảm thấy như một kẻ xa lạ trong chính cơ thể mình. Mỗi lần thở, nàng vẫn có thể nếm được vị của Lena. Mỗi lần cựa quậy, nàng vẫn có thể cảm nhận được dư âm bàn tay Lena vương lại trên tóc mình.
"Miu? Em có đang nghe không đấy?" Tan hỏi, giọng anh dịu dàng nhưng pha chút hụt hẫng.
"Em xin lỗi," nàng thì thầm, cuối cùng cũng nhìn anh. Hình ảnh khuôn mặt bình thản, tin tưởng của anh khiến bụng nàng quặn thắt. "Em nghĩ em chỉ đang bị choáng ngợp bởi bộ phim thôi. Người hâm mộ, những kỳ vọng... thật quá nhiều."
"Anh biết mà," Tan nói, vươn tay nắm lấy tay nàng. Miu để anh nắm lấy, nhưng những ngón tay nàng vẫn mềm nhũn và lạnh lẽo. "Nhưng em đang làm rất tuyệt vời. Cảnh hôn hôm nay... P'Nan nói nó thật hoàn hảo. Cô ấy nói phản ứng hóa học chân thật đến mức cả đoàn phim phải im lặng. Em nên tự hào về điều đó chứ, Miu. Em đang trở thành một diễn viên đẳng cấp thế giới đấy."
Sự trớ trêu là một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào cổ họng nàng. Nàng không phải là một diễn viên, không phải trong khoảnh khắc đó. Nàng là một kẻ nói dối. Nàng đã đưa cho Lena sự thật trên phim trường đó, và bây giờ nàng đang diễn một màn kịch cho Tan xem.
Sự khó xử trong xe trở thành một gánh nặng ngột ngạt, một làn sương mù dày đặc khiến nàng khó mà nuốt trôi. Nàng muốn hét lên, muốn kể cho anh mọi thứ, muốn nói với anh rằng nàng đang khiếp sợ vì trong vài giây trên sân khấu đó, nàng đã quên mất sự tồn tại của anh. Nhưng nàng vẫn im lặng, mắc kẹt trong sự an toàn của lời nói dối mà nàng đã hứa sẽ giữ kín.
Trở lại studio, sự im lặng mang một sắc thái khác. Nó trống rỗng, vang vọng và nặng nề với sức nặng của những gì đã bị bỏ lại phía sau. Lena vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ rất lâu sau khi đạo diễn hô kết thúc và đoàn làm phim bắt đầu công việc tháo dỡ phim trường. Những ánh đèn màu hổ phách tắt dần theo từng giai đoạn, từng cái một, cho đến khi căn phòng đắm chìm trong thứ ánh sáng mặt trăng lạnh lẽo, nhân tạo.
Lena đứng đúng nơi cô từng đứng khi Miu bỏ chạy. Bàn tay cô ấn lên phía sau gáy, những ngón tay lướt trên vùng da nơi dư vị cái chạm của Miu vẫn còn vương lại. Không khí vẫn như đang tích điện, bầu không khí của căn phòng mãi mãi thay đổi bởi sự trung thực trần trụi của nụ hôn đó. Đó không phải là một khoảnh khắc điện ảnh. Đó là một lời thú tội, một hơi thở tuyệt vọng của hai con người đang chết chìm trong những bí mật của chính mình.
"Lena? Em ổn không đấy nhóc? Em đứng đó mười phút rồi đấy," một kỹ thuật viên hỏi, bước ngang qua với thùng dây cáp.
Lena chớp mắt, rút tay lại và ép mình nở một nụ cười chuyên nghiệp, gượng gạo đến mức cảm giác như nó đang xé toạc khuôn mặt cô. "Vâng. Em chỉ đang nhẩm lại lời thoại cho ngày mai thôi. Em muốn chắc chắn rằng mình nắm bắt đúng cảm xúc."
"Chà, nếu nó giống như hôm nay thì em chẳng có gì phải lo đâu," người đàn ông gật đầu tôn trọng. "Tôi làm nghề này hai mươi năm rồi, chưa bao giờ thấy một nụ hôn đầu nào nhìn thật đến thế. Cô và Miu thực sự có một thứ gì đó rất đặc biệt."
*Đặc biệt.* Từ đó vang vọng trong tâm trí Lena khi cô bước về phòng thay đồ.
Nó đặc biệt, và đó chính xác là vấn đề. Nó đặc biệt đến mức đe dọa sẽ phá hủy tất cả mọi thứ.
Cô ngồi xuống bàn trang điểm, cùng một chỗ ngồi cách đây vài giờ, nhưng người phụ nữ trong gương giờ đây trông thật khác. Đôi mắt cô sẫm màu, chứa đầy sự pha trộn giữa chiến thắng và nỗi đau buồn cô độc, nghiền nát. Cô đã hôn được cô gái mà cô luôn ngưỡng mộ từ những ngày ở Chulalongkorn. Cô đã cảm nhận được nhịp tim Miu đập loạn nhịp áp sát vào tim mình. Cô đã nghe thấy hơi thở nghẹn lại của Miu, điều cho cô biết chắc chắn rằng cảm xúc đó là từ hai phía.
Nhưng khi nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh, nơi Miu thường ngồi, chiến thắng đó lại giống như một thất bại. Miu đã chạy. Nàng chạy về với người đàn ông đại diện cho con đường dễ dàng, con đường an toàn, con đường không yêu cầu nàng phải đối mặt với thực tại đáng sợ của trái tim mình.
Lena cầm lấy bức ảnh đóng khung trên bàn, một tấm ảnh chụp tự nhiên của cô và Miu từ những ngày đại học, cả hai đang cười đùa bên đĩa mì chia sẻ cùng nhau. Lúc đó họ thật đơn giản. Nỗi lo lớn nhất của họ chỉ là thi cử và tập cổ vũ. Giờ đây, họ đang chơi một trò chơi mà cái giá phải trả là trái tim mình, và luật lệ được viết bởi một công chúng đang đòi hỏi một câu chuyện tình yêu mà họ không được phép có trong đời thực.
Sự khó xử nhức nhối cho lần gặp tới đã bắt đầu nảy mầm trong tâm trí Lena. Làm sao họ có thể nhìn mặt nhau vào ngày mai? Làm sao họ có thể quay lại làm bạn, hay thậm chí là "partner chuyên nghiệp", khi cả hai đều đã biết rõ hương vị của sự tuyệt vọng nơi đối phương?
Lena tựa đầu ra sau và nhắm mắt lại, sự tĩnh lặng của phòng thay đồ đè nặng lên cô. Cô nhận ra rằng nụ hôn đó không phải là kết thúc cho cuộc đấu tranh của họ. Nó chỉ mới là bắt đầu. Đó là khoảnh khắc những chiếc vỏ trứng mà họ đã đi trên đó cuối cùng cũng nứt vỡ, để lại cả hai phải tự định hướng trên những cạnh sắc nhọn, lởm chởm của sự thật.
Cô ở lại đó trong bóng tối rất lâu, hương thơm của Miu vẫn còn vương vấn trên làn da, tự hỏi liệu cô vừa tìm thấy tri kỷ của đời mình hay vừa đánh mất người bạn thân nhất mãi mãi. Bên ngoài, thành phố vẫn tiếp tục chuyển động, không hay biết về những vết rạn nứt đang chạy dọc trái tim của những ngôi sao mới nhất của nó, trong khi bên trong studio, những cái bóng kéo dài và lạnh lẽo, chờ đợi màn tiếp theo bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co