Truyen3h.Co

Unscripted Hearts

Chương 29

thuytrang02

Ngày công chiếu tập cuối của bộ phim tựa như cao trào của một cơn sốt mê sảng. Nhà hát lớn tại Siam Paragon được bao phủ trong nhung và vàng, nhưng sự xa hoa đó dường như lu mờ trước sức nóng rung chuyển từ đám đông đang tụ tập bên ngoài. Trong nhiều tháng qua, Miu và Lena đã trở thành nỗi ám ảnh của cả quốc gia; đầu tiên là một "thuyền" được yêu thích, sau đó là tâm điểm của một vụ bê bối cay đắng, và cuối cùng, là những người kiến tạo nên một sự thật mà không ai có thể nắm bắt hoàn toàn.
Miu ngồi trong phòng thay đồ, tiếng máy lạnh rì rầm như một nốt trầm đối chọi với nhịp tim đập điên cuồng của nàng. Nàng nhìn vào gương, nhưng không thấy "Nong Miu" đã từng bước vào buổi thử vai đầu tiên với kịch bản run rẩy trên tay. Nàng thấy một người phụ nữ trong chiếc đầm lụa màu xanh ngọc bích ôm sát như làn da thứ hai, đôi vai trần, ánh mắt sắc sảo. Nàng trông giống như một người vừa sống sót qua một cuộc chiến và giữ lấy những chiến lợi phẩm.
"Em lại đang nhìn chằm chằm vào mình đấy," giọng Lena vang lên từ cửa phòng.
Miu quay lại. Lena là một tầm nhìn của quyền lực được kiểm soát trong bộ vest trắng có cấu trúc, ve áo sắc bén đến mức đủ để cắt đứt mọi thứ. Cô trông như không thể chạm tới, nhưng khi ánh mắt cô rơi trên người Miu, chiếc mặt nạ băng giá chuyên nghiệp đó không chỉ trượt đi, nó tan biến hoàn toàn.
"Em chỉ đang kiểm tra xem có vết nứt nào không," Miu nói, giọng nàng ổn định hơn cảm giác thực sự của mình. "Trong lớp trang điểm. Trong lớp áo giáp."
Lena bước qua phòng, sự hiện diện của cô lấp đầy không gian khiến không khí đặc quánh mùi gỗ đàn hương. Cô dừng lại cách Miu vài centimet, đôi mắt dõi theo đường cong cổ họng nàng. "Không có vết nứt nào cả. Em đã dành cả tháng qua để chứng minh rằng em có thể đứng giữa cơn bão mà không hề mất thăng bằng. Tối nay không phải là một màn trình diễn, Miu. Đó là một vòng chạy ăn mừng chiến thắng."
"Thật vậy sao?" Miu hỏi, những ngón tay lần theo mép bàn trang điểm. "Công ty vẫn đang chờ chúng ta phạm sai lầm. Công ty của Sasha vẫn đang quan sát. Những người hâm mộ 'MiuTan' vẫn ngoài kia với điện thoại sẵn sàng bắt bài nếu chúng ta nói dối."
"Hãy để họ nhìn," Lena nói. Cô vươn tay, những ngón tay lướt nhẹ trên lớp lụa xanh ngọc bên eo Miu. "Tối nay chúng ta sẽ không đưa cho họ một lời nói dối. Chúng ta không đưa cho họ 'Summer và Sky'. Chúng ta sẽ đưa cho họ thứ duy nhất họ không thể tranh cãi: sự thật về những gì chúng ta đang có."
Tiếng gầm rú của đám đông khi xe của họ tiến vào thảm đỏ không phải là một âm thanh; đó là một lực vật lý. Đó là một bức tường tiếng ồn rung lên trong lồng ngực Miu, một sự pha trộn giữa tiếng hét, tiếng máy ảnh và những câu hỏi điên cuồng của phóng viên.
Trước đây, những màn xuất hiện của họ là một vũ điệu được sắp đặt kỹ lưỡng. Lena sẽ bước ra trước, đợi đúng ba giây, rồi đưa tay lại phía sau để nắm tay Miu nhằm tạo khoảnh khắc "cặp đôi" cho người hâm mộ. Tối nay, khi cánh cửa mở ra, Lena không đợi. Cô bước ra, và Miu bước ra ngay bên cạnh. Họ không cần sự chậm trễ ba giây đó. Họ là một thể thống nhất, đồng bộ.
Các tay săn ảnh trở nên phát cuồng. Những ánh đèn flash liên tục đến mức tạo thành hiệu ứng ánh sáng nhấp nháy, biến thế giới thành một chuỗi những bức ảnh răng cưa, độ tương phản cao.
"Miu! Nhìn qua đây! Bức ảnh quán mì có thật không?" "Lena! Các cô đã dọn về sống chung chưa?" "Miu, cô có gì để nói với những người hâm mộ nghĩ rằng cô đã phản bội Tan?"
Miu cảm thấy một cơn hoảng loạn thoáng qua, cảm giác như đang bị săn đuổi. Nhưng rồi nàng cảm thấy bàn tay Lena. Đó không phải là cái chạm nhẹ, mang tính diễn xuất mà họ thường dùng để chiều lòng fan. Đó là một cái nắm chặt, vững chãi, các ngón tay đan xen với sự thân thuộc kể về những đêm dài và những cuộc chiến chung.
Họ đến bục phỏng vấn, một vòng cung của micro và máy ảnh. P'Nan đứng sang một bên, tay nắm chặt, mắt nhìn qua lại giữa CEO và hai nữ diễn viên. Cô trông như thể đang chờ đợi một vụ nổ.
"Miu, Lena, tối nay là kết thúc của một kỷ nguyên," một phóng viên giải trí nổi tiếng nói, mắt cô sáng lên. "Tập cuối có tên là 'Sự thật duy nhất'. Nhiều người hâm mộ cảm thấy tiêu đề đó áp dụng cho đời thực của các cô nhiều hơn là bộ phim. Các cô phản hồi thế nào về tin đồn rằng mối quan hệ của các cô không còn là chuyên nghiệp nữa?"
Lena bắt đầu đưa ra một câu trả lời ngoại giao, tiêu chuẩn, nhưng Miu siết nhẹ tay cô. Miu bước tới, nghiêng người vào micro.
"Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để sợ hãi những gì mọi người sẽ thấy nếu chúng tôi ngừng diễn," Miu nói, giọng rõ ràng và vang dội, át cả tiếng ồn trong sảnh. "Chúng tôi từng được bảo rằng giá trị của mình nằm ở sự ảo tưởng mà chúng tôi cung cấp. Nhưng những gì chúng tôi nhận ra... điều tôi nhận ra là sự ảo tưởng đó là một cái lồng. Bạn không thể thở được trong đó, và chắc chắn bạn không thể yêu trong đó."
Một sự im lặng bao trùm vòng tròn phóng viên. Ngay cả các nhiếp ảnh gia cũng như nín thở.
"Sự thật không phải là thứ chúng tôi nợ như một tiêu đề báo chí," Miu tiếp tục, ánh mắt chuyển sang Lena, người đang có biểu cảm tự hào trần trụi, không che giấu. "Đó là thứ chúng tôi sống mỗi ngày. Nếu các người thấy một điều gì đó thật sự giữa chúng tôi, đó là vì nó có thật. Chúng tôi đã xong việc với việc xin lỗi về không gian mà chúng tôi chiếm giữ cùng nhau. Chúng tôi đã xong việc với việc là một 'dự án' hay một 'thương hiệu'. Chúng tôi chỉ là Miu và Lena. Và đó là sự thật duy nhất quan trọng tối nay."
Sự im lặng kéo dài trong một nhịp tim trước khi đám đông bùng nổ. Đó không phải là tiếng ồn đầy tai tiếng; đó là một tiếng gầm của sự công nhận. Họ đã phá vỡ bức tường thứ tư của ngành giải trí Thái Lan, đập tan "con thuyền" để lộ ra mối quan hệ bên dưới.
Bên trong nhà hát, không khí đặc quánh sự mong chờ. Họ ngồi ở giữa hàng ghế đầu, bao quanh là các bạn diễn và giám đốc điều hành. Khi ánh đèn mờ dần và tập cuối bắt đầu, Miu cảm thấy sức nặng của hành trình lắng đọng lại.
Trên màn hình, Sky và Summer đang đứng trên ban công, mặt trời lặn sau lưng, nói những lời mà họ đã tập đi tập lại cả trăm lần.
"Tôi sẽ tìm em ở kiếp sau," Sky nói trên màn hình. "Tôi không muốn đợi đến kiếp sau đâu," Summer trả lời.
Trong bóng tối của rạp chiếu, Miu cảm thấy tay Lena trượt vào tay mình. Lena nghiêng người, môi cô lướt nhẹ qua tai Miu. "Em thật tuyệt vời ngoài đó," cô thì thầm. "Chị không nghĩ em có thể thẳng thắn đến mức đó."
"Em học từ người giỏi nhất mà," Miu thì thầm lại, mắt dán chặt vào màn hình nơi các nhân vật của họ cuối cùng đã chia xa đầy bi kịch.
Khi các dòng chữ chạy cuối phim và bài hát chủ đề vang lên lần cuối, khán giả đứng dậy vỗ tay tán thưởng kéo dài gần mười phút. Miu nhìn lên màn hình, thấy gương mặt của hai cô gái mà họ đã từng là, những cô gái bị mắc kẹt bởi kịch bản, những tin đồn về bạn trai và nỗi sợ hãi về những điều chưa biết.
Khi họ bước ra khỏi nhà hát, những người phản đối "MiuTan" vẫn ở đó, nhưng họ đã bị nhấn chìm bởi một biển màu tím và trắng, màu sắc của cộng đồng người hâm mộ mới, không chính thức của họ. Một nhóm các cô gái cầm một biểu ngữ chỉ đơn giản ghi: SỰ THẬT HƠN ẢO TƯỞNG.
Khi họ đến xe, CEO của công ty tiến đến. Ông nhìn bàn tay đan vào nhau của họ, rồi nhìn các máy ảnh vẫn còn nhấp nháy từ xa. Ông không trông có vẻ tức giận. Ông trông giống một người đàn ông vừa nhận ra rằng cuộc chơi đã thay đổi và ông không còn là người giữ những quân bài trong tay nữa.
"Tỷ suất người xem đang đạt đỉnh," ông nói, giọng đầy sự nể trọng miễn cưỡng. "Có vẻ như công chúng thích sự thật hơn sau tất cả."
"Họ luôn như thế mà," Lena nói, giọng cô lạnh lùng và dứt khoát. "Chỉ là ông quá sợ hãi để trao nó cho họ thôi."
Họ bước vào băng ghế sau của chiếc xe, cánh cửa đóng lại với một tiếng "thịch" chắc nịch, thỏa mãn, làm dịu đi thế giới bên ngoài. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, rời xa buổi lễ, ánh đèn và tiếng ồn.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Miu hỏi, tựa đầu ra sau ghế và nhắm mắt lại.
Lena vươn người, kéo Miu vào lòng mình, "Đến nơi nào đó mà chúng ta không cần phải trả lời bất cứ ai ngoại trừ chính mình. Không còn xe riêng nữa, Miu. Không còn cuộc sống tách biệt nữa."
Miu nhìn ra cửa sổ những ánh đèn lướt qua của Bangkok. Sự gượng gạo đau đớn lúc khởi đầu, ngọn lửa của vụ bê bối và cuộc chiến lạnh lùng tại buổi chụp hình đều đã ở lại phía sau. Họ đã biến những tàn tích của danh tiếng thành một thứ gì đó xinh đẹp, và lần đầu tiên, một thứ thuộc hoàn toàn về họ.
"Em thích điều đó," Miu thì thầm, cuối cùng buông bỏ xiềng xích của hình ảnh công chúng và chìm vào sự an toàn của người phụ nữ bên cạnh mình.
Chiếc xe không dừng lại ở căn penthouse. Thay vào đó, nó lướt qua những con phố đêm của Bangkok hướng tới một nhà ga tư nhân. Lena đã sắp xếp mọi thứ trong tuần trước buổi công chiếu, một kế hoạch dự phòng cho tâm hồn. Trong khi Internet đang xé nát nhau vì bài phát biểu về sự thật của Miu, thì cả hai đang lên một chiếc máy bay phản lực tư nhân nhỏ, để lại tiếng ồn của thủ đô ở độ cao 30.000 feet bên dưới.
Khi mặt trời bắt đầu ló dạng qua những đỉnh núi răng cưa của dãy Doi Inthanon, họ đã cách xa chiếc máy ảnh gần nhất hàng dặm.
Biệt thự nằm ẩn mình trong một thung lũng bên ngoài Chiang Mai, bao quanh là những cây tếch cổ thụ và tiếng suối chảy róc rách nhịp nhàng gần đó. Ở đây không có trợ lý. Không có chuyên gia trang điểm. Không kịch bản. Chỉ có mùi đất ẩm và không khí mát mẻ, loãng của vùng phía Bắc.
"Yên tĩnh quá," Miu thì thầm, đứng trên sàn gỗ của biệt thự. Nàng vẫn mặc chiếc váy dạ hội xanh ngọc, dù đã cởi bỏ giày cao gót từ nhiều giờ trước. Sự tương phản của lớp lụa thời trang cao cấp trên sàn gỗ mộc mạc như một phép ẩn dụ cho cuộc đời nàng.
Lena không nói một lời. Cô bước vào không gian của Miu, chuyển động chậm rãi và dứt khoát. Cô vươn tay tới khóa kéo sau váy Miu, các khớp ngón tay lướt qua xương sống nàng. Không khí mát mẻ của vùng cao ùa vào làn da trần của Miu khi lớp lụa trượt xuống, vương vãi dưới chân nàng trong một đống hào nhoáng bị bỏ lại. Lena xoay người Miu lại, tay cô lướt lên cánh tay nàng để đặt lên vai nàng.
"Không còn áo giáp nữa," Lena thì thầm, giọng cô như tiếng lá xào xạc. "Không còn váy dạ hội nữa. Chỉ có em thôi."
Sáng hôm sau, mặt trời không gắt gỏng; nó nhẹ nhàng lọc qua những tấm chớp bằng gỗ tếch, vẽ những vệt vàng trên những tấm ga trải giường bằng vải lanh dày.
Miu thức dậy với cảm giác ấm áp sau lưng và nhịp tim ổn định, nhịp nhàng của Lena áp sát vào nàng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, nàng không với lấy điện thoại. Thay vào đó, nàng nằm hoàn toàn bất động, tận hưởng sức nặng cánh tay Lena choàng qua eo mình và những hơi thở nhẹ nhàng trên gáy.
Lena cựa mình, cái nắm tay siết chặt theo bản năng khi cô kéo Miu lại gần hơn, vùi mặt vào tóc nàng. "Đừng dậy," Lena lầm bầm, giọng cô khàn khàn vì buồn ngủ.
"Em cứ tưởng 'Nữ hoàng băng giá' là người dậy sớm chứ," Miu trêu chọc, quay người trong vòng tay Lena.
Mắt Lena khẽ mở, đen láy, dịu dàng và hoàn toàn không có vẻ sắc sảo, tính toán mà thế giới vẫn biết. Cô nhìn Miu với một sự tổn thương gần như choáng ngợp. "'Nữ hoàng băng giá' đã ở lại Bangkok rồi. Cô ta hiện đang bị các tờ báo lá cải mổ xẻ. Chị chỉ là Lena thôi. Và Lena rất mệt, muốn được ôm ấp với 'bé con' của mình."
Lena vươn tay, ngón cái vuốt theo đường cong môi dưới của Miu. Cô bắt đầu nghịch tóc Miu, quấn những sợi tóc tối màu quanh ngón tay mình một cách tập trung, bình dị. Đó là một hành động đơn giản, nhưng sự dịu dàng của nó khiến lồng ngực Miu đau nhói. Không có đội ngũ máy quay ở đây để bắt lấy góc quay "hoàn hảo", không có đạo diễn để hô "cắt".
"Chị có một nốt ruồi ở đây này," Lena thì thầm, phát hiện ra một chấm nhỏ gần xương quai xanh của Miu. Cô cúi xuống và đặt một nụ hôn mềm mại, lưu luyến lên đó. "Và một vết sẹo nhỏ ở đây." Cô hôn lên một dấu vết mờ trên vai Miu. "Chị muốn biết mọi centimet trên tấm bản đồ không nằm trên áp phích phim."
Đến chiều, sự bình dị lên đến đỉnh điểm. Họ quyết định nấu ăn, hay đúng hơn là Miu quyết định nấu ăn trong khi Lena đóng vai một phụ bếp rất nhiệt tình, dù có phần hơi bất tài.
Họ ở trong bếp, những bức tường kính mang đến tầm nhìn toàn cảnh ra khu rừng. Miu đứng bên bếp, tóc búi cao một cách lộn xộn, mặc một trong những chiếc áo sơ mi trắng quá khổ của Lena. Nó trễ xuống đùi, tay áo xắn lên đến khuỷu tay.
"P'Lena, chị phải bóc tỏi, chứ không phải nghiền nó thành bột bằng tay không," Miu cười, nhìn Lena chật vật với một tép tỏi cứng đầu.
"Chị đang dùng áp lực mà," Lena tự bào chữa, lông mày nhíu lại đầy tập trung. "Mọi thứ trong đời đều phản ứng với áp lực."
"Tỏi thì không đâu," Miu phản bác. Nàng bước ra sau lưng Lena, vòng tay ôm lấy cô và hướng dẫn đôi tay của Lena bằng tay mình. "Chị phải nhẹ nhàng. Như thế này này."
Ngực Miu ép vào lưng Lena, hơi nóng giữa họ dâng lên nhanh hơn cả hơi nước từ những nồi súp. Lena ngừng giả vờ quan tâm đến tỏi. Cô tựa đầu ra sau vào vai Miu, nhắm mắt lại.
"Chị thích kịch bản này hơn," Lena lầm bầm. "Cái mà em là sếp còn chị chỉ là cô gái không biết bóc tỏi."
Miu xoay người Lena lại trong vòng tay mình. Căn bếp đầy mùi húng quế và ớt, nhưng tất cả những gì Miu có thể ngửi thấy là mùi thơm dịu, sạch sẽ từ làn da của Lena. Lena vươn tay lên, những ngón tay trượt vào mái tóc ở gáy Miu, kéo nàng vào một nụ hôn có vị như mật ong và mái nhà. Đó không phải là nụ hôn tuyệt vọng, đặt cược cao như trong phim truyền hình; nó chậm rãi, sâu lắng và mang hương vị của một lời hứa được giữ vững.
Khi màn đêm buông xuống, họ lui vào bồn tắm ngoài trời, một bể đá sâu được đặt trên sàn gỗ riêng tư nhìn ra thung lũng. Nước nóng và thơm mùi cánh hoa nhài, và sương mù cuộn từ núi vào, bao bọc biệt thự trong một tấm chăn trắng, im lặng.
Họ ngồi cùng nhau trong hơi nước, Miu tựa lưng vào ngực Lena, nước nóng cuộn quanh họ. Âm thanh duy nhất là tiếng chim đêm xa xăm và tiếng nước vỗ nhẹ vào đá.
Lena đang vẽ những hoa văn trên làn da ướt át của Miu bằng đầu ngón tay, vẽ những kiến trúc vô hình cho tương lai của họ.
"Trước đây chị từng nghĩ rằng thành công có nghĩa là không ai có thể chạm vào được," Lena nói khẽ, giọng cô vang vọng trong sự yên tĩnh. "Chị nghĩ nếu mình xây một bức tường đủ cao, sẽ không ai có thể làm tổn thương chị. Nhưng chị không nhận ra rằng những bức tường cũng ngăn cản ánh sáng."
Miu nắm lấy tay Lena, đưa lên môi và hôn vào lòng bàn tay cô. "Còn bây giờ?"
"Bây giờ," Lena nói, kéo Miu lại gần hơn cho đến khi không còn khoảng cách giữa họ, "chị nghĩ mình thà được chạm vào. Chị thà được nhìn thấy. Miễn là người nhìn là em."
Trong ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng, Miu nhìn Lena, thực sự nhìn sâu vào cô. Nàng thấy những đường nét nhăn quanh mắt cô, những dấu tích của nhiều năm kìm nén nụ cười. Nàng thấy sức mạnh trên đôi vai và sự dịu dàng trong ánh mắt cô. Chỉ có hai trái tim đập cùng một nhịp điệu, ẩn mình giữa những đám mây.
Miu ngả người ra sau, để sương mù núi rừng đọng trên mặt mình. "Đừng bao giờ để em quay lại làm một 'Nong' lần nào nữa nhé, P'Lena."
"Không bao giờ," Lena hứa, giọng cô là một rung động trầm, thiêng liêng. "Em là người bình đẳng với chị. Là bạn đời của chị. Là sự thật của chị."
Họ ở đó cho đến khi nước nguội dần và những ngôi sao bắt đầu xuyên qua sương mù, hai biểu tượng cuối cùng đã tìm ra cách để trở thành con người.
Đến ngày thứ hai, sự tĩnh lặng của biệt thự bắt đầu mang lại cảm giác ít giống một nơi trú ẩn hơn và giống một phòng chờ đợi. Năng lượng táo bạo mà Miu cảm nhận được trên thảm đỏ vẫn còn vang vọng trong huyết quản nàng. Nàng không muốn chỉ trốn tránh; nàng muốn tồn tại.
"Hãy vào thị trấn đi," Miu đề nghị trong bữa sáng.
Lena ngẩng lên khỏi tách cà phê, lông mày nhướng lên. "Vào Chiang Mai ư? Miu, buổi công chiếu mới bốn mươi tám tiếng trước thôi. Chúng ta là những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất cả nước đấy. Công ty sẽ bị đau tim tập thể mất."
"Để họ làm thế," Miu nói, một tia tinh nghịch trong mắt nàng. Nàng nghiêng người qua bàn, nắm lấy tay Lena. "Chị nói chúng ta không chơi theo luật của họ nữa mà. Không quản lý, không đội an ninh, không xe riêng. Chỉ là hai người đi chợ thôi."
Lena nghiên cứu nàng một lúc lâu, nhìn thấy sự biến đổi trong Miu, cái cách mà "Nong" đã được thay thế bởi một người phụ nữ không còn sợ ánh sáng. Một nụ cười chậm rãi, nguy hiểm lan tỏa trên gương mặt Lena. "Được rồi. Nhưng nếu chúng ta bị vây, chị sẽ nói với P'Nan rằng đó là ý của em đấy."
Họ ăn mặc với một sự dễ dàng đầy chủ ý, không cầu kỳ. Miu mặc một chiếc váy mùa hè bằng vải lanh trắng đơn giản đón gió núi, còn Lena chọn quần short denim và áo ba lỗ đen rộng rãi. Họ trông như bất kỳ cặp đôi nào khác trong một chuyến đi cuối tuần, ngoại trừ lực hút từ tính không thể phủ nhận dường như rút cạn không khí của bất kỳ căn phòng nào họ bước vào.
Chợ Warorot là một sự bùng nổ của các giác quan. Trong quá khứ, họ sẽ được bao quanh bởi an ninh. Hôm nay, họ đi vai kề vai, tay nắm chặt không chút xấu hổ. Khi họ len lỏi qua những lối đi hẹp, Miu dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, khiêm tốn nằm giữa một người bán gia vị và một cửa hàng dệt may.
Trong cửa sổ là một chiếc máy ảnh cổ điển, một chiếc Leica thân bạc đẹp mắt với dây đeo bằng da đã sờn. Nó thanh lịch, vượt thời gian và trông như có những câu chuyện được khắc sâu vào kim loại. Miu nán lại đó, những ngón tay ấn vào mặt kính. Nàng luôn yêu nhiếp ảnh, hành động nắm bắt một khoảnh khắc trước khi nó bị bóp méo bởi PR hay tin đồn, nhưng khi nhìn vào bảng giá, nàng cảm thấy một sự do dự quen thuộc.
Nó đắt tiền. Với việc công ty đe dọa đóng băng tài khoản và các thương hiệu do dự về hợp đồng, Miu cảm thấy sức nặng đột ngột, sắc bén của thực tế.
"Đẹp quá phải không?" Lena hỏi, nghiêng người qua vai Miu.
"Đúng ạ," Miu thì thầm, mắt vẫn dán chặt vào ống kính. "Nó trông như thể nó nhìn mọi thứ đúng với thực tế của chúng."
"Em muốn nó không?"
Miu gượng cười và kéo tay ra khỏi mặt kính. "Không ạ. Đó là một sự xa xỉ em không cần lúc này. Em nên có trách nhiệm hơn với tiền tiết kiệm của mình cho đến khi chúng ta biết P'Nan nói gì về các hợp đồng."
Lena không tranh cãi. Cô chỉ gật đầu, biểu cảm không thể đọc được sau cặp kính râm. "Em đúng. Rất thực tế đấy, Nong Miu."
Họ tiếp tục đi qua chợ, họ mua những túi măng cụt và nếm thử sai oua cay nồng, cười khúc khích khi vị cay của ớt làm mắt họ cay xè. Trong vài giờ, thế giới chỉ là hương vị của trái cây và hơi nóng của mặt trời. Lena có vẻ phân tâm một lúc, lẻn đi nghe điện thoại trong khi Miu bận chọn những món đồ gốm vẽ tay, nhưng Miu không nghĩ gì về điều đó.
Khi họ trở về biệt thự vào cuối buổi chiều, thung lũng tắm trong ánh sáng màu mật ong. Miu vào bếp để pha trà, nhưng khi bước trở lại phòng khách, nàng tìm thấy một gói giấy gói nhỏ màu nâu nằm ở giữa bàn cà phê.
Nàng nhìn Lena, người đang dựa vào khung cửa, một nụ cười nhỏ, đắc thắng nở trên môi.
"P'Lena? Đây là gì ạ?"
"Mở ra đi."
Miu xé lớp giấy để tìm chiếc Leica bạc. Dây đeo bằng da có mùi gỗ sồi lâu năm và lịch sử. Hơi thở nàng nghẹn lại. "Chị quay lại sao? Khi nào? Em đã ở với chị suốt thời gian đó mà."
"Chị có cách của chị," Lena nói, bước tới và vòng tay ôm lấy Miu từ phía sau. "Chị thấy cách em nhìn nó. Nó không chỉ là một món đồ chơi đối với em, Miu. Em nhìn nó như cách em nhìn những vì sao, như thể em đang tìm cách để nắm giữ một điều gì đó thật sự."
"Nhưng tiền bạc... công ty..."
Lena xoay Miu lại, ánh mắt cô quyết liệt và không lay chuyển. "Chị đã nói với em rồi, Miu. Chị đã dành mười năm để trở thành một sản phẩm. Chị có nhiều tiền hơn cả số kiếp để tiêu. Nhưng chị chưa bao giờ có ai để mua quà cho mà người đó không muốn nó vì tên tuổi thương hiệu. Em muốn nó vì sự thật mà nó nắm bắt."
Lena lấy chiếc máy ảnh và đeo dây đeo quanh cổ Miu. "Đừng bao giờ để nỗi sợ hãi về những gì sắp tới ngăn cản em muốn những thứ đó, Miu. Chúng ta không chỉ sống sót nữa đâu. Chúng ta đang sống."
Miu nhìn xuống chiếc máy ảnh trên ngực, rồi nhìn lên Lena. Cử chỉ đó thật đơn giản, nhưng nó cảm giác như viên gạch cuối cùng trong ngôi nhà mới của họ. Lena không chỉ là người yêu của nàng; cô là bạn đời và là sự thật của nàng.
"Cảm ơn chị," Miu thì thầm, nghiêng người để ấn trán vào trán Lena.
"Đừng cảm ơn chị," Lena lầm bầm, đôi tay trượt xuống đặt trên eo Miu. "Chỉ cần dùng nó thôi. Hãy nắm bắt lấy chúng ta. Trước khi thế giới cố gắng nói với chúng ta chúng ta là ai một lần nữa."
Miu nâng chiếc máy ảnh lên, sức nặng của nó chắc chắn và trấn an trong tay nàng. Nàng nhìn qua kính ngắm, đóng khung Lena trên nền dãy núi sương mù. Màn trập nhấp một âm thanh cơ học yên tĩnh, thỏa mãn.
Bức ảnh đầu tiên không phải dành cho tạp chí. Không phải cho người hâm mộ. Đó chỉ là một người phụ nữ, không mặt nạ và xinh đẹp, cuối cùng đã thuộc về chính mình.
"Em đang làm gì thế?" Lena hỏi, bước lại gần với hai ly rượu vang. Cô nhìn xuống chiếc máy ảnh, rồi nhìn vào điện thoại của Miu, thứ đã được lấy ra lần đầu tiên kể từ khi họ đến Chiang Mai.
"Em đang cho họ thấy," Miu nói, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Cho họ thấy cái gì?"
"Chúng ta," Miu trả lời đơn giản. "Không phải chúng ta trên thảm đỏ. Không phải chúng ta tại buổi dạ tiệc. Chỉ là điều này thôi."
Miu chuyển bức ảnh sang điện thoại. Nàng không mở ứng dụng làm đẹp. Nàng không thêm bộ lọc để che giấu bóng nhẹ dưới mắt Lena hay kết cấu chân thực của không khí vùng núi. Nàng gõ một câu duy nhất cho chú thích:
*Tầm nhìn đẹp hơn khi nó là sự thật.*
Nàng hít một hơi thật sâu và nhấn chia sẻ.
Phản ứng tức thì. Trong vài giây, thanh thông báo ở đầu màn hình của nàng trở thành một vệt mờ màu trắng. Internet, nơi đã từng tranh luận về bài phát biểu "Sự thật" của họ với sự lạnh lùng của học thuật, đột nhiên bùng nổ thành một kiểu cuồng nhiệt khác. Đây là bằng chứng. Đây là sự thân mật mà không nhóm PR nào có thể giả mạo.
"Miu," Lena nói, giọng cô pha trộn giữa sự cảnh báo và thích thú khi cô nhìn các con số leo lên hàng trăm nghìn trong vài phút. "Em vừa phóng hỏa khu rừng rồi đấy."
"Hãy để nó cháy," Miu nói, cảm thấy một sự tự do chóng mặt. Nàng ném điện thoại lên ghế sofa ngoài trời và đứng dậy, bước vào không gian của Lena. "Em chán chờ đợi sự cho phép để được hạnh phúc rồi."
Lena đặt ly rượu lên lan can và kéo Miu vào lòng. Không khí núi rừng đang trở nên lạnh giá, nhưng hơi nóng giữa họ đủ để giữ cho cái lạnh tránh xa. Lena nhìn xuống nàng, biểu cảm không thể đọc được trong một khoảnh khắc trước khi cô bật cười lớn, không thốt nên lời.
"Em thực sự là một người phụ nữ nguy hiểm, Nong Miu ạ," Lena thì thầm, đôi tay trượt lên ôm lấy khuôn mặt Miu. "Công ty chắc chắn đang có những cuộc họp khẩn cấp ngay lúc này rồi. P'Nan có lẽ đang thở dốc. Và tất cả chỉ vì em muốn khoe món đồ chơi mới của mình thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co