Chương 5
Đoạn teaser đã thay đổi tất cả.
Nó chỉ dài đúng một phút. Được biên tập kỹ lưỡng. Nhạc nền nhẹ nhàng. Những cú máy kéo dài đầy gợi mở.
Nhưng thế là đủ.
Chỉ trong vài giờ, Miu cảm nhận được sự thay đổi. Không phải ở trên phim trường, cũng không phải khi ở cạnh Lena. Mà là cách cả thế giới như nghiêng hẳn về phía họ.
Điện thoại của Miu rung lên không ngừng. Thông báo chồng chất nhanh hơn mức nàng có thể mở ra. Những lượt nhắc tên. Những bài gắn tag. Tin nhắn từ những người bạn đã lâu không trò chuyện. Miu ngồi trong phòng thay đồ, lơ đãng lướt màn hình trong khi chuyên gia tạo mẫu đang chỉnh lại tóc, lồng ngực Miu thắt lại sau mỗi lần lướt tay.
Những video từ người hâm mộ xuất hiện đầu tiên.
Những đoạn clip ngắn được làm chậm lại một nửa tốc độ. Những cái liếc mắt được phóng to. Những ngón tay vô tình chạm nhau trong lúc tập thoại. Bàn tay của Lena lơ lửng gần eo Miu mà không chạm vào. Miu vô thức nghiêng người về phía Lena khi cô cất lời.
Những dòng chú thích mổ xẻ mọi cử động.
Mọi ánh nhìn.
Mọi hơi thở.
*Đây không phải là diễn.*
*Hãy nói cho tôi biết tại sao Lena lại nhìn Miu như vậy đi.*
*Bạn không thể giả vờ sự thoải mái này được đâu.*
Miu khóa điện thoại và úp màn hình xuống.
Hình ảnh phản chiếu trong gương nhìn lại Miu. Điềm tĩnh. Gọn gàng. Chuyên nghiệp.
Nhưng bên trong, nàng cảm thấy chông chênh.
Trên phim trường, sự chú ý ấy bao vây lấy họ.
Các nhân viên trong đoàn phim trêu chọc một cách nhẹ nhàng. Không có gì ác ý cả. Chỉ là những nụ cười đầy ẩn ý. Những cái nhìn liếc qua khi Lena và Miu đứng quá gần nhau trong giờ nghỉ. Một ai đó đùa rằng giờ đây họ thậm chí chẳng cần đạo diễn chỉ đạo nữa.
Studio cũng nhận ra điều đó.
Hoạt động quảng bá được đẩy mạnh, ban đầu còn âm thầm. Nhiều video hậu trường hơn. Nhiều buổi phỏng vấn chung hơn. Những bộ ảnh đôi thay vì ảnh cá nhân.
Chiến lược rất rõ ràng: Xây dựng sự thân thuộc. Xây dựng sự gắn kết. Để khán giả tin vào mối quan hệ ấy trước cả khi bộ phim lên sóng.
Và bằng cách nào đó, không hề cố ý, Lena và Miu đã khiến mọi việc trở nên dễ dàng.
Họ ngồi gần nhau hơn trong các buổi phỏng vấn. Dùng chung chai nước. Nói nốt câu cho người kia mà không cần suy nghĩ.
Chẳng ai bảo họ làm thế. Cũng chẳng ai cần bảo.
Nó tự nhiên đến mức làm Miu thấy bất an mỗi khi dừng lại để suy ngẫm.
Miu không nhớ từ lúc nào, sự hiện diện của Lena đã trở thành điều nàng vô thức tìm kiếm. Từ lúc nào cơ thể Miu lại tự động nghiêng về phía Lena mà không cần đến sự cho phép của lý trí.
Miu chỉ nhận ra điều đó khi người hâm mộ là những người đầu tiên chỉ ra nó.
Lena cũng nhận ra.
Cô bắt gặp chính mình đang chờ Miu trước khi rời phim trường. Vô thức đi chậm lại để họ có thể cùng bước ra ngoài. Vươn tay giữ lấy tay áo Miu khi nàng cười quá lớn và nghiêng người ra xa.
Lena tự nhủ đó là phản ứng hóa học. Là đạo đức nghề nghiệp. Là sự thoải mái được xây dựng qua hàng giờ làm việc và sự tin tưởng.
Nhưng đôi khi, vào đêm muộn, cô lại tua đi tua lại những khoảnh khắc mà chính cô cũng chẳng có lý do gì để nhớ.
Tiếng cười của Miu khi quên mất sự hiện diện của những người xung quanh.
Cách ánh mắt Miu trở nên dịu dàng hơn khi mệt mỏi.
Cách Miu dễ dàng lọt thỏm vào không gian của Lena.
Cô gạt những suy nghĩ đó đi.
Cô đã từng làm việc này nhiều lần rồi. Cô biết sự khác biệt.
Hoặc ít nhất, cô nghĩ là mình biết.
Tan vẫn rất ổn định trước tất cả những điều đó.
Anh xem đoạn teaser. Mỉm cười đầy tự hào. Chia sẻ nó với bạn bè. Anh ăn mừng thành công ngày càng lớn của Miu mà không hề do dự.
Không chút ghen tuông.
Nhưng anh nhận ra khoảng cách.
Không phải khoảng cách vật lý. Mà là khoảng cách cảm xúc.
Miu vẫn ở đó khi họ trò chuyện. Vẫn chú tâm. Vẫn ấm áp.
Nhưng đôi khi, ánh mắt nàng lại lạc đi đâu đó. Những câu trả lời của Miu chậm hơn bình thường một nhịp.
Anh không buộc tội. Thay vào đó, anh lên kế hoạch cho một điều gì đó.
Nhà hàng rất sang trọng và yên tĩnh. Ánh nến phản chiếu dịu dàng trên mặt kính được đánh bóng. Một nơi dành riêng cho những khoảnh khắc quan trọng.
Miu đến nơi với vẻ bất ngờ.
"Thế này thì hơi quá rồi," nàng nói khẽ, đôi mắt lấp lánh.
"Đây là bữa tiệc ăn mừng mà," Tan đáp. "Em xứng đáng với nó."
Nàng xứng đáng thật. Và nàng biết điều đó.
Bữa tối trôi qua chậm rãi và đầy ý nghĩa. Những câu chuyện được chia sẻ. Tiếng cười vang lên dễ dàng. Tan vươn tay qua bàn và nắm lấy tay Miu.
"Anh tự hào về em," anh nói đơn giản.
Thứ gì đó bên trong nàng dịu lại, đau nhói.
Miu mỉm cười. Siết chặt tay anh. Để bản thân cảm nhận sự ấm áp khi được thấu hiểu.
Sau đó, nàng đăng một bức ảnh lên mạng xã hội. Chỉ là chiếc bàn. Ngọn nến. Một góc ly nước của Miu. Chẳng có gì hơn thế.
Tuy nhiên, chẳng mất bao lâu để người ta nhận ra.
Những bình luận ồ ạt đổ về chỉ trong vài phút.
*Có phải P'Lena không?*
*Nhìn giống một buổi hẹn hò quá.*
*Họ đã đi ăn sau khi quay phim sao.*
*Họ kín đáo quá nhưng lại lộ liễu thật.*
Miu nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập loạn nhịp.
Lena cũng thấy bức ảnh đó.
Cô nhận ra nhà hàng ngay lập tức. Lướt qua bình luận một lần. Rồi hai lần.
Sau đó, cô đóng ứng dụng lại.
Cô không bình luận. Không phản ứng. Không cho phép bản thân nán lại.
Sự tôn trọng là ranh giới mà cô sẽ không vượt qua.
Ngay cả khi thứ gì đó bên trong cô thắt chặt lại đầy cay đắng khi nghĩ đến cảnh Miu đang ngồi đối diện với một người khác bên bàn tiệc nến.
Đêm đó, Miu ngồi cạnh Tan trên ghế sofa, điện thoại bị bỏ quên trên bàn trà.
"Em cần nói với anh một chuyện," Miu nói khẽ.
Tan quay hẳn người về phía nàng.
Miu chậm rãi giải thích. Về cộng đồng GL. Về những kỳ vọng. Cách người hâm mộ xóa nhòa ranh giới giữa hiện thực và phim ảnh. Sự dữ dội của việc phóng chiếu cảm xúc. Cách mà sự suy đoán trở thành niềm tin.
Miu nói rất cẩn thận. Chân thành.
"Em thậm chí không biết mình có thể đối mặt với tất cả những điều này không," nàng thừa nhận. "Đôi khi nó quá sức chịu đựng."
Tan lắng nghe mà không ngắt lời.
Khi Miu nói xong, anh gật đầu.
"Anh tin em," anh đơn giản nói. "Và anh tin vào ý định của em."
Sự nhẹ nhõm tràn ngập trong lồng ngực Miu.
"Em không giấu giếm bất cứ điều gì cả," nàng nói nhanh. "Em chỉ không muốn việc này làm tổn thương bất cứ ai."
"Sẽ không đâu," Tan dịu dàng đáp. "Chúng ta sẽ cùng nhau xử lý chuyện đó."
Không có sự hờn dỗi trong giọng nói của anh. Không có sự buộc tội.
Chỉ có sự thấu hiểu.
Miu tựa vào vai anh, cảm thấy biết ơn. Xấu hổ. Và bối rối.
Bởi vì ngay cả khi đang trấn an anh, tên của Lena vẫn hiện lên trong tâm trí nàng mà chẳng hề được phép.
Trên phim trường vào ngày hôm sau, Lena và Miu còn gần gũi hơn bao giờ hết.
Họ không nhận ra lúc nào điều đó xảy ra. Chỉ biết là nó đã xảy ra.
Họ chia sẻ những trò đùa riêng. Thầm thì với nhau giữa những lần quay lại. Lena phủi sợi tơ vương trên tay áo Miu mà không cần suy nghĩ.
Người hâm mộ ghi lại tất cả.
Những video cắt ghép từ fan ngày càng táo bạo hơn. Chậm rãi hơn. Thân mật hơn.
Studio cũng tận dụng điều đó. Nhiều nội dung hơn. Nhiều sự xuất hiện hơn. Nhiều khoảnh khắc cho phép khán giả tin vào những gì họ muốn tin.
Và Lena cùng Miu để điều đó diễn ra.
Không phải vì họ cố ý.
Mà vì bây giờ, việc giả vờ khoảng cách còn khó khăn hơn nhiều so với việc để bản thân gần gũi.
Không ai nói ra điều đó. Nhưng cả hai đều cảm nhận được.
Có một điều gì đó đang lớn dần lên trong không gian mà họ cứ khăng khăng là an toàn.
Một điều gì đó lặng lẽ. Bền bỉ.
Và chẳng có sự thấu hiểu, sự chuyên nghiệp hay thiện chí nào có thể làm nó biến mất.
Nó chỉ có thể bị trì hoãn mà thôi.
Vị đạo diễn đưa ra đề nghị một cách tình cờ.
"Chúng ta hãy làm một buổi livestream chung đi," đạo diễn nói trong cuộc họp sản xuất, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tính toán. "Fan muốn tương tác. Đơn giản thôi. Không kịch bản. Cứ là chính mình."
Bụng Miu thắt lại.
Lena vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, gật đầu một cái. "Được thôi."
Họ không nhìn nhau.
Buổi livestream TikTok diễn ra vào tối hôm đó.
Một chiếc điện thoại đặt trên giá đỡ. Ánh sáng studio dịu nhẹ. Không có sự trang điểm cầu kỳ nào ngoài những bước cơ bản.
Chỉ có hai người họ ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế sofa mà bỗng chốc trở nên quá chật hẹp.
"Chào mọi người," Miu nói, mỉm cười với camera. "Tụi mình đang livestream đây."
Dòng bình luận bùng nổ ngay lập tức.
Những trái tim tràn ngập màn hình. Những cái tên đứng đầu xu hướng. Tin nhắn trôi nhanh đến mức Miu không thể đọc kịp.
*HỌ ĐANG Ở CẠNH NHAU KÌA.*
*VISUAL CỦA HỌ ĐIÊN RỒ THẬT.*
*TẠI SAO HỌ LẠI TRÔNG TỰ NHIÊN ĐẾN VẬY.*
Lena khẽ nghiêng người lại gần hơn để cả hai cùng nằm trong khung hình. Đầu gối cô chạm vào đầu gối Miu.
Không ai trong số họ di chuyển ra xa.
Họ trả lời các câu hỏi một cách dễ dàng. Về việc quay phim. Về nhân vật. Về việc hợp tác cùng nhau.
Miu cười khi Lena trêu chọc việc nàng hay quên lời thoại. Lena mỉm cười khi Miu nói nốt suy nghĩ của cô mà chính nàng cũng không nhận ra.
Có lúc, Miu đọc to một bình luận mà không kịp suy nghĩ.
"Hai người trông tự nhiên quá," Miu nói, rồi khựng lại.
Lena liếc nhìn nàng.
Rồi nhìn vào camera.
"Tụi mình thoải mái với nhau thôi," Lena nói đơn giản. "Điều đó giúp ích nhiều lắm."
Phòng chat bùng nổ.
Miu cảm thấy hơi nóng lan lên tận cổ.
Miu vén một lọn tóc ra sau tai, chỉ để nhận ra Lena cũng vừa làm hành động đó cho nàng ngay cùng một thời điểm.
Người hâm mộ đã để ý thấy.
Các đoạn clip sẽ được tạo ra sau đó. Được làm chậm lại. Được tạm dừng. Được phóng to.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, mọi thứ đều diễn ra thật dễ dàng.
Thật.
Quá đỗi thật.
Sau khi buổi livestream kết thúc, căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
Miu thở ra trước. "Vừa rồi... căng thẳng thật."
Lena cười khẽ. "Họ nhiệt tình lắm."
Miu gật đầu, nhưng nhịp tim nàng vẫn chưa ổn định.
"Em ổn chứ?" Lena hỏi, giọng trầm xuống.
"Dạ," Miu đáp tự động. Rồi thành thật hơn, "Em nghĩ là ổn."
Họ ngồi lại đó lâu hơn mức cần thiết.
Không ai di chuyển.
Không ai thừa nhận khoảng cách giữa họ vẫn còn rất gần.
Cuối cùng, Lena đứng dậy. Bản năng chuyên nghiệp lại trỗi dậy. "Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Lịch gọi ngày mai sớm lắm đấy."
Miu gật đầu. "Vâng ạ."
Khi họ rời đi riêng biệt, điện thoại của Miu rung lên.
Những đoạn clip từ buổi livestream đã bắt đầu lan truyền.
Người hâm mộ mổ xẻ mọi ánh nhìn. Mọi tiếng cười. Mọi nhịp thở chung.
Miu đóng ứng dụng lại.
Phía bên kia thành phố, Lena cũng làm điều tương tự.
Và cả hai đều cảm nhận được điều đó.
Rằng họ vẫn chưa hề vượt qua giới hạn nào cả.
Thế nhưng, có điều gì đó đã thực sự xoay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co