Chương 9
Sáng hôm sau lúc nào cũng mang một cảm giác khác lạ.
Miu thức dậy khi những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm, thành phố bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu nhịp sống hối hả. Trong vài giây, nàng nằm yên, nhìn trân trân lên trần nhà, để sự tĩnh lặng lắng xuống trước khi những ký ức ùa về.
Bờ biển. Chiếc áo khoác của P'Lena. Tiếng cười của Bow. Bàn tay Tan siết chặt lấy tay nàng khi chiếc xe lăn bánh rời đi.
Nàng nghiêng người sang một bên, màn hình điện thoại rực sáng chiếu lên khuôn mặt khi các thông báo xếp chồng lên nhau. Những thẻ tag. Những lượt nhắc tên. Những đoạn clip. Những tấm ảnh chụp màn hình.
Một quy luật quen thuộc. Nàng lướt xem chậm rãi, trái tim vẫn bình ổn nhưng vô cùng tỉnh táo.
Người hâm mộ đã mổ xẻ buổi phỏng vấn từng khung hình một. Họ nhận ra cách P'Lena hơi nghiêng người về phía nàng. Cách ánh mắt Miu trở nên dịu dàng mỗi khi P'Lena lên tiếng. Cách sự xuất hiện bất ngờ của Bow làm mọi thứ giữa họ thay đổi, tinh tế nhưng không thể nhầm lẫn.
"Chị ấy trông có vẻ ghen kìa."
"Mọi người có thấy mặt Miu lúc P'Lena cười với P'Bow không?"
"Khoảng lặng đó thật quá rõ ràng."
Miu mím môi, hạ điện thoại xuống ngực.
Nàng không ghen. Nàng tự nhủ với bản thân điều đó một cách dễ dàng. P'Bow là bạn của P'Lena. Một người từ quá khứ. Một người mà cô tôn trọng.
Nhưng dù vậy.
Nàng ngồi dậy, vén tóc ra sau, thở hắt ra chậm rãi. Tan vẫn đang ngủ bên cạnh, quay người ra ngoài, hơi thở đều đặn. Nàng nhìn anh một lúc, cảm giác an tâm quen thuộc lắng đọng trong lồng ngực.
Đây là thực tại. Điều này là quan trọng.
Dù vậy, tâm trí nàng vẫn lang thang.
Khi nàng đến studio, bầu không khí đã thay đổi. Có một sự xôn xao mà vài tuần trước không hề tồn tại. Các nhân viên thì thầm đầy phấn khích. Các trợ lý kiểm tra điện thoại giữa những giờ làm việc. Ai đó đang phát lại một bản edit của fan ở âm lượng thấp, rồi nhanh chóng tắt lịm khi người quản lý đi ngang qua.
Miu nhìn thấy P'Lena gần bàn ăn, tay áo xắn cao, tóc hơi ẩm như thể cô vừa vội vàng đến nơi.
Ánh mắt họ chạm nhau. P'Lena mỉm cười trước. Không rạng rỡ. Không mang tính biểu diễn. Chỉ là nụ cười dịu dàng cô vẫn luôn dành cho Miu, giống như một bí mật được cả hai chia sẻ. Miu đáp lại trước khi kịp ngăn mình lại.
"Chào buổi sáng," P'Lena nói khi Miu đến gần.
"Chào buổi sáng," Miu đáp. "Chị có ngủ được không?"
P'Lena cười khẽ. "Hầu như không. Điện thoại của chị không ngừng rung."
Miu nhăn mặt. "Em cũng thế."
Họ đứng đó một lúc, gần đến mức vai họ gần như chạm vào nhau. Không chạm. Chỉ là suýt nữa thôi.
"Vậy đó," P'Lena nói một cách thận trọng. "Chúng ta chính thức... trở nên thú vị rồi."
Miu cười nhẹ. "Đó là một cách nói."
P'Lena nghiêng đầu. "Em ổn chứ?"
Miu ngập ngừng, rồi gật đầu. "Em nghĩ vậy. Chỉ là đang cần thời gian điều chỉnh."
P'Lena quan sát nàng kỹ lưỡng, đôi mắt thăm dò nhưng dịu dàng. "Nếu thấy quá tải, hãy nói với chị."
"Em sẽ làm vậy," Miu nói. Rồi nói thêm khẽ khàng, "Em hứa."
Điều đó dường như làm nhẹ lòng P'Lena. Cô gật đầu, để khoảnh khắc đó lắng đọng.
Ở phía bên kia phòng, Bow vẫy tay đầy hào hứng khi nhìn thấy họ. "Hai người đã sống sót sau cơn bão mạng rồi đấy."
"Suýt nữa thì không," Miu đáp lại.
Bow bước tới, khoác tay P'Lena một cách tự nhiên. "Hai người đang là xu hướng đấy. Cả hai luôn."
Miu mỉm cười, nhưng có thứ gì đó quặn thắt khẽ trong lồng ngực khi nhìn thấy cảnh đó. Trông thật tự nhiên. Thật thân thuộc. P'Lena nhận ra ngay lập tức.
Cô nhẹ nhàng gỡ tay P'Bow ra, thay vào đó bước gần lại phía Miu. "Phải rồi," cô nói. "Nhưng mọi thứ sẽ bớt đáng sợ hơn khi em có người hỗ trợ."
Miu nhìn cô, ngạc nhiên. "Người hỗ trợ?"
P'Lena mỉm cười. "Là em."
Từ ngữ đó lắng đọng lại lặng lẽ nhưng sâu sắc.
Bow nhướn mày, thích thú. "Có vẻ như tôi đã bỏ lỡ điều gì đó."
"Không có gì đâu," Miu nói nhanh, rồi tự cười chính mình. "Mọi thứ. Em cũng không biết nữa."
Bow cũng cười. "Câu trả lời hay đấy."
Việc quay phim ngày hôm đó khá nhẹ nhàng. Những cảnh cần tiếng cười. Những cái nhìn chia sẻ. Sự gần gũi thoải mái được viết sẵn trong kịch bản.
Điều làm cả hai ngạc nhiên là họ chẳng cần phải diễn nhiều. Giữa các cảnh quay, Miu nghiêng người lại gần mà không cần suy nghĩ. P'Lena cũng phản chiếu lại điều đó một cách tự nhiên. Tay họ chạm nhau nhiều hơn mức cần thiết. Một ánh nhìn chia sẻ lưu lại lâu hơn nửa giây so với trước đây.
Ê-kíp đã nhận ra. Họ luôn luôn nhận ra. "Phản ứng hóa học của hai bạn thật điên rồ," đạo diễn nói bâng quơ trong giờ nghỉ. "Đừng nghĩ nhiều quá. Hãy cứ là chính mình thôi."
Miu gật đầu, trái tim đập thình thịch.
Là chính mình thì phải như thế nào?
Sau đó, trong bữa trưa, Miu trở nên trầm lặng hơn. P'Lena nhận ra điều đó. "Em biến mất đâu rồi," P'Lena nói khẽ, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Miu chọc vào phần ăn của mình. "Chỉ là đang suy nghĩ thôi."
"Một thói quen nguy hiểm đấy," P'Lena trêu chọc một cách dịu dàng.
Miu mỉm cười nhạt, rồi ngước lên. "P'Lena từng rất thân với P'Bow sao?"
P'Lena chớp mắt, ngạc nhiên. "Phải. Tụi chị từng đóng cùng 1 bộ phim trước đấy. Suýt nữa đã lại làm việc chung."
"Suýt nữa," Miu lặp lại.
"Nó đã không xảy ra," P'Lena nói đơn giản. "Thời điểm không thích hợp. Các dự án thay đổi."
Miu gật đầu. "Chị ấy có vẻ... quan trọng với chị."
P'Lena suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. "Cô ấy quan trọng. Với tư cách là một người bạn. Chỉ vậy thôi."
Có thứ gì đó nới lỏng trong lồng ngực Miu trước khi nàng kịp ngăn nó lại.
"Ồ," nàng nói, cố giữ vẻ tự nhiên.
P'Lena mỉm cười nhẹ. "Đó là điều em đang nghĩ sao?"
Miu ngập ngừng, rồi thở dài. "Em không nhận ra cho đến khi chị hỏi."
Họ cùng cười khẽ.
"Chị cũng vậy đấy," Miu nói thêm.
"Làm gì?"
"Để ý những điều mà em không thừa nhận với chính mình."
Nụ cười của P'Lena dịu lại. "Phải có người làm điều đó chứ."
Buổi tối hôm đó, Tan lại đón Miu.
Lần này P'Lena đứng nhìn từ cửa, tay đút trong túi áo, giả vờ như đang kiểm tra điện thoại. Cô không bỏ lỡ cách bước chân của Miu chậm lại trước khi bước vào xe.
Miu quay lại.
"Mai gặp," nàng nói.
"Mai gặp," P'Lena đáp lại.
Chuyến xe về nhà rất yên tĩnh.
"Em có vẻ xa cách," Tan nói dịu dàng. Miu liếc nhìn anh. "Có sao?"
"Một chút," anh thừa nhận. "Không phải không hạnh phúc. Chỉ là tâm trí đang ở nơi khác thôi."
Nàng thở hắt ra chậm rãi. "Em đang cố cân bằng mọi thứ."
"Anh biết," anh nói, siết chặt tay nàng. "Anh không lo lắng. Anh vẫn ở đây."
Nàng mỉm cười, đầy biết ơn. "Cảm ơn anh."
P'Lena không ngủ được đêm đó.
Cô nằm ngửa, một tay kê dưới đầu, nhìn chằm chằm vào trần nhà tối tăm như thể câu trả lời có thể được viết ở đó. Mỗi khi cô nhắm mắt lại, hình bóng Miu lại hiện lên một cách dễ dàng. Không kịch tính. Không ồn ào. Chỉ ở đó.
Cách nàng hỏi về P'Bow.
Cách nàng nán lại trước khi bước vào xe của Tan.
Cách nụ cười của nàng trở nên dịu dàng khi cô lên tiếng, như thể nàng tin tưởng âm thanh giọng nói của cô nhiều hơn mức nàng đáng lẽ nên làm.
P'Lena thở dài chậm rãi.
Điều này không còn vô hại nữa.
Cô đã dành nhiều năm để học cách phân định ranh giới. Trong tình bạn. Trong công việc. Trong những không gian nơi cảm xúc có thể trở nên nhòe đi nếu không kiểm soát. Cô tự hào vì biết khi nào nên lùi lại, khi nào nên bảo vệ bản thân trước khi mọi thứ trở nên phức tạp.
Thế nhưng.
Đâu đó giữa những cái nhìn chia sẻ và những cuộc trò chuyện lặng lẽ, giữa những chiếc áo khoác được trao đi mà không cần suy nghĩ và những khoảng lặng cảm thấy quá đỗi đầy ắp, cô đã bước vào một vùng lãnh thổ lạ lẫm.
Không phải về mặt thể xác.
Mà là về cảm xúc.
Nhận thức đó lắng đọng nặng nề trong lồng ngực cô.
Cô quan tâm đến Miu. Sâu sắc. Nhiều hơn cô dự định. Nhiều hơn mức tình bạn thường đòi hỏi. Và sự quan tâm đó đã bắt đầu nghiêng về phía trước, nhích dần tới một thứ gì đó đòi hỏi sự thừa nhận.
Đó là sự nguy hiểm.
Miu không tự do.
Miu đã chọn một người.
Và P'Lena tôn trọng điều đó hơn mức cô cho phép bản thân thừa nhận.
Điều cuối cùng cô không muốn là trở thành một vết rạn nứt trong cuộc đời của ai đó. Hoặc tệ hơn, là để bản thân hy vọng vào một điều không bao giờ có thể tồn tại mà không phải trả giá.
Cô nghiêng người, mím chặt môi.
*Hãy bảo vệ trái tim mình,* cô tự nhắc nhở bản thân.
Không phải vì nó yếu đuối. Mà vì nó đã học được rằng nó có thể cảm nhận sâu sắc đến nhường nào.
Cô cũng nghĩ về Miu. Về việc nàng cởi mở như thế nào dù không cố ý. Về việc nàng dễ dàng tựa vào sự an ủi. Về việc nàng dường như không hề hay biết về ảnh hưởng lặng lẽ mà nàng gây ra cho cô.
P'Lena không thể là người xóa nhòa ranh giới đó. Không phải nếu cô trân trọng những gì họ đang có.
Tình bạn. Sự tin tưởng. Sự dễ dàng khiến cho việc ở bên nhau cảm thấy nhẹ nhàng như nhịp thở.
Nếu cô vượt qua ranh giới đó, dù là vô tình, cô sẽ có nguy cơ đánh mất tất cả.
Và cô chưa sẵn sàng để mất Miu theo bất kỳ cách nào.
Vì vậy, P'Lena tự hứa với lòng mình trong bóng tối. Không kịch tính. Không thốt thành lời.
Từ giờ cô sẽ bước đi thật cẩn trọng.
Cô sẽ rút lui vừa đủ.
Cô sẽ bảo vệ trái tim mình và khoảng cách giữa họ bằng chính sự cẩn trọng mà cô luôn dành cho người khác.
Ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải nuốt trôi những cảm xúc mà cô chỉ mới bắt đầu hiểu ra. Đặc biệt nếu điều đó có nghĩa là giữ cho Miu được an toàn.
Ngày mai, cô vẫn sẽ mỉm cười như cũ. Vẫn cười như cũ. Vẫn hiện diện như cũ.
Nhưng cô sẽ canh chừng chính mình kỹ hơn. Bởi vì ranh giới đã ở đó rồi. Rõ ràng hơn bao giờ hết. Và bước qua nó sẽ thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co