Truyen3h.Co

UNSEEN

DAY 9. log out

gigiyaah

Ngày 20 tháng 02 năm 2025
From: Anonymous User

— BREAKING NEWS:
Nhân viên rạp CGV tử vong trong đêm vì rơi từ sân thượng toà nhà

Rạng sáng 20/02, Công an tiếp nhận tin báo về việc phát hiện thi thể một nam giới trước sảnh tòa nhà Keiz, trên đường XX, phố YY.

Qua công tác xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là anh L.C.W (20 tuổi), sinh viên năm ba ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học IPU. Theo nhận định sơ bộ, nạn nhân tử vong do rơi từ khu vực sân thượng của tòa nhà xuống đất, tại hiện trường, đôi giày của nạn nhân được phát hiện vẫn còn trên sân thượng.

Thi thể được người dân sinh sống trong tòa nhà phát hiện vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ việc. Thông tin chi tiết sẽ tiếp tục được cập nhật.



________

Đám tang của Lee Chaewon nhanh chóng được tổ chức cùng ngày hôm đó. Tất nhiên, bốn người bạn cùng trọ cũng có mặt trong lễ viếng, với một tâm trạng bàng hoàng không thể tin được chuyện trước mắt lại chính là sự thật.

Lee Chaewon đã qua đời.

Dù chỉ mới hôm trước, cậu ta còn cười đùa và gửi những tin nhắn tào lao vào trong nhóm chat. Bailey Sok gần như không thể đứng vững, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, toàn thân rã rời đến mức Jo Woochan phải liên tục đỡ lấy. Woochan cũng chẳng khá hơn, người anh trước giờ mà cậu luôn coi như gia đình đã rời khỏi thế giới này, đột ngột đến điếng lòng.

Đứng trước di ảnh, Jo Woochan như người mất hồn. Cậu không biết phải nói gì, cổ họng nghẹn lại như bị đổ đầy cát. Thay vì cứ gọi tên Chaewon trong vô vọng giống người chị Bailey, Woochan chọn im lặng. Trong khoảng trống đặc quánh ấy, ký ức cũ bất ngờ ùa về, cậu bỗng nhớ lại những lúc hai anh em cùng nhau thức đêm cày game hay ra net phá đảo thế giới ảo. Mà không, nói đâu cho xa khi đó chỉ mới là chuyện của vài ngày trước. Woochan không thể tin tất cả giờ đây đều đã trở thành quá khứ.

Bước ra khỏi phòng tang, cậu suýt va phải Moon Seoyoon.

"Mày nghĩ sao?"

"Đm, giật cả mình. Tính hù em chết à?"

Seoyoon tặc lưỡi, mệt mỏi khoanh tay nhìn cậu em.

"Nghĩ cái gì?" – Woochan cau mày.

"Vụ này ấy."

"Sao?"

"Hiện trường kiểu này giống tự tử nhỉ?"

Woochan thoáng khựng lại. Cậu chưa nghĩ đến khả năng đó, nhưng Seoyoon không phải người nói bừa. Hình ảnh hiện trường ban nãy cảnh sát cho xem hiện lên trong đầu – đôi giày được đặt ngay ngắn ngoài ban công, gọn gàng đến mức lạnh người. Tính đến lúc này, vẫn chưa có bằng chứng cho thấy đã xảy ra xô xát.

"Thật ra người có khả năng tự tử nhất là tôi, chứ không phải Chaewon."

Bailey Sok đáp, đoạn nhún vai một cái.

"Cho nên nếu bảo là giết người, có khi tôi còn tin hơn."

Lời nói của Bailey làm Seoyoon cùng Woochan hơi rùng mình.

"Xin bà đấy, bà bình thản kiểu đó làm thằng này sợ."

"Mà này, chúng mày thấy Youngseo đâu không?" – Seoyoon ngó ngang ngó dọc, vừa mới khi nãy còn thấy con bé đó mắt đỏ hoe ngồi trên dãy ghế đằng kia, giờ tìm thì chẳng thấy đâu nữa.

"À, nó bảo em có lịch thi nên về trước rồi."

"Chả biết có tâm trạng mà thi không."

"Cũng đúng. Thấy nó kể nay còn ngủ không ngon."

"Ờ, vậy ở thêm lát nữa rồi về."

Woochan ậm ừ, tính lôi điện thoại ra đặt đồ ăn, trước mắt cậu phải bỏ cái gì vào bụng để sống qua ngày hôm nay đã. Thế nhưng câu nói của Bailey cứ lởn vởn trong đầu. Thật ra chính cậu cũng cảm thấy có lý, bởi một người quá đỗi bình thường như Lee Chaewon chẳng có lý do gì để tự tử đột ngột như vậy, thậm chí còn chẳng để lại thư tuyệt mệnh.

Cơ mà, có lẽ chuyện này không liên quan gì đến căn trọ hiện tại đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co