Truyen3h.Co

Unsent massage

1shot

ThienKy2109210

"Đừng đốt cháy bản thân chỉ để sưởi ấm trái tim người khác. Đừng hy sinh tất cả cho những ai không biết tôn trọng mình."

Nhưng anh chẳng thể.

Bởi anh lại đi yêu hắn, một người hận anh đến tận xương tủy, dù mọi chuyện chẳng phải em gây ra.

Ngày đó khi O.D chỉ là đứa trẻ ngây thơ ôm trong lòng hy vọng lớn lên hạnh phúc cùng gia đình nhỏ, mỉm cười mỗi ngày. Ngay cả nắng cũng nhường em tỏa sáng. Khi mà tuổi thơ hạnh phúc luôn là ước mơ của những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành thì tai nạn lại ập đến. O.D mất cả ba lẫn mẹ trong vụ tai nạn ở đường quốc lộ. Lúc đó O.D vẫn ngây thơ ngồi xem hoạt hình trong căn phòng nhỏ của đợi chờ người thân thương trở về với con gấu bông cho O.D. Nhưng đợi mãi đợi mãi. Con gấu ấy lại nhuốm màu đỏ thẫm của máu và mãi mãi chẳng bao giờ đến được tay em.

Có người nói nên yêu người để học cách yêu mình.
Có người nói yêu mình cho tốt mới yêu được người.
Cách nào mới đúng  nhỉ?
Ta có thể yêu một người mà chẳng màng đến bản thân.
Cũng có thể khư khư ôm lấy mình mà thành kẻ ích kỉ trong một mối tình chung.

Còn Pn? Pn là đứa trẻ tọi nghiệp  ngày ngày quanh quẩn trong ngôi nhà không hạnh phúc. Những cũng chẳng vì thế mà Pn ghét chính cha mẹ mình. Ngay cả khi họ nói những lời cay nghiệt nhất Pn cũng chỉ lẳng lặng ôm tổn thương và lòng mình như thể mặc cho gai nhọn đam vào người đau thấu tâm can nhưng lại không muốn gây tổn thương cho người khác. Vốn dĩ Nguyên có thể chạy những chỉ vì biến cố cha Pn gây tai nạn  chết người mà em chẳng thể.

Pn luôn tự nhủ rằng dù bản thân không còn người thân, nhưng Pn mãi sẽ không được để anh chịu đau thương. Vì thế mà dù O.D có chì chiết hay đánh đạp Pn vẫn không rời đi dù nửa bước. Như thể cái đuôi quanh quẩn lo cho anh mà anh lại chẳng hề quay đầu nhìn lại Pn.

" Duy nhớ mặc ấm đó không lại ốm"
" nhớ về sớm nha"
" Anh có để bánh ở mặt bàn nào về rồi ăn nha"
" nay anh bận quá nên mua đồ để ở tủ nha'
" em ốm à, thuốc anh để trên tủ rồi nhé"
"Nhớ ngày 2 viên đó nha"

Vậy mà O.D  lại chẳng  bận tâm, chỉ tập trung tụ tập rồi  bỏ bê Pn. Có khi Pn phải đợi đến tận 2 3 giờ sáng ngoài hiên chỉ vì trò tiêu khiển Duy đùa rằng dẫn em đi chơi.

" Mày phiền thế?"
" sao mày không chôn cùng thằng bố mày đi"
" câm mồm và biến đi"
" Tôi phải nói bao nhiêu lần anhmới đừng dính tôi?"
" Có im đi không?"

Nhưng làm sao đây? Anh lỡ yêu Duy mất rồi.

Nguyên không biết thứ tình cảm mà Duy ném cho là gì. Là cảm giác tội lỗi hay nỗi đau đớn được gọi là tình yêu?
Chỉ biết rằng cõi lòng Pn như bị ai đó bóp nghẹt mỗi khi nhìn Duy khổ sở, là tuyệt vọng nhìn Duy tay trong tay bên người khác, và cả khi ánh mắt em khinh bỉ nhất nói rằng em hận anh đến nhường nào, trái tim anh vẫn không thể nào ngừng rung động.
Em hận anh cho nên em giữ lại để hành hạ, bố mẹ anh chết rồi, em chỉ còn cách trừng phạt anh, khiến anh chịu đựng nỗi đau như Duy, ngày ngày sống trong mê cung không lối thoát mà ở nơi đó,ánh sáng duy nhất là em.

" Người ấy cũng như nắng nhìn vào khiến tôi phải nheo mắt, mà nhìn lâu một chút thì nước mắt sẽ chảy dài..."

Mỗi lần nhìn em cười vui vẻ bên họ, lòng anh như quặn thắt lại. Giá như mà nó dành cho anh hay chỉ là ngoảnh lại nhìn anh một lần. Nhưng điều đó với anh là quá xa xỉ...

"Anh nói được cái đéo gì ngoài câu xin lỗi? 3 năm nay ngoài xin lỗi ra thì anh làm được đéo gì? "
" nhìn thấy anh là tôi lại thấy kinh tởm"
"Giống y hệt bố anh"
"Giống y hệt kẻ giết bố mẹ tôi!!!"

"Cả đời này tôi hạn em "

Thời tiết Venice vào đông như có thể đóng băng cả lòng người, Pn xoa xoa bàn tay đã đỏ ửng lên vì lạnh giá của trời đông, vết bỏng do vội làm bánh cũng chưa kịp tra thuốc. Chẳng sao cả, vốn dĩ vết thương ngoài da chẳng có gì so được với vết thương trong lòng.

O.D: Gì nữa đây? Ngoài lấy lòng ra anh còn biết làm gì không?
Pn: Anh không có mà.
O.D: Đưa đây rồi biến đi.
Pn: À em... Không.. bảo bạn gái em ăn lúc con nóng nhé, anh đi đây
O.D: ừ. Tay sao kia?
Pn: không có gì *che tay*

Pn nhanh chóng kéo tay áo che đi vết thương chưa kịp tra thuốc đó. Để lại một câu không sao rồi rời đi. Pn không muốn ở thêm lâu vì chỉ sợ chỉ cần Duy nói thêm một câu Nguyên sẽ không kìm được nước mắt mà rơi.

Hay là... à không do anh ảo tưởng thôi chứ làm gì có chuyện O.D lại thoáng toát ra vẻ xót xa cho mình?

Không thể nào, là do tưởng tượng, tưởng tượng thôi. O.D ghét Nguyên đến thế, có khi chỉ mong Nguyên chết đi cho rồichuws làm gì có chuyện Duy để tâm tới một kẻ thảm bại như Nguyên?

__________________________________________________________________

*group chat*

Wonbi: O.D
Wonbi: Bạn hôm qua ở nhà m là ai đấy? Xinh phết, gu t
O.D: Giúp việc
Lavm: DUY!!!
Lavm: ăn nói cho cẩn thận
O.D: Sao? Anh xót à? Cho anh chơi đấy chơi đi
Wonbi: thật sự là quá đáng rồi đấy Duy

Lavm và Wonbi là người anh em thân thiết nhất của Duy, giống như gia đìnht hứ hai của Duy ấy, cả hai đều biết rõ về câu chuyện ngang trái của Pn và Duy. Tuy không nỡ mắng hay nặng lời với Nguyên nhưng hai cậu đều khuyên nhủ hết mức có thể.

Pn cũng rất biết ơn Lavm và Wonbi. Mỗi lúc có hai người này thì Duy sẽ mềm lòng với Nguyên hơn một chút, tiếng "anh" hát ra cũng nhẹ nhàng dịu đi đôi phần.

Lavm ngày trước vẫn hay hỏi Pnlaf tại sao Pn không chọn rời đi? Đó là lỗi do bố Pn gây ra tại sao Nguyên phải dùng cả đời mình để gánh vác trách nhiệm?

Vì không thể nói rằng bản thân Nguyên đã trót mang lòng thương Duy nên Pn chỉ biết cắn răng cười nhạt, anh mắt nhìn vào khoảng không vô định mà giãi bày.

" Tớ không thể, Lavm. Bố tớ đã khiến cuộc đời em ấy trở nên tăm tối, trở về con số 0, là tớ kéo em ấy xuống đâm flaayf, có chết tớ cũng phải bù đắp cho  O.D bằng mọi giá."

___________________________________________________________________

Pn: Uống ít thôi Duy, dạ dày em không khỏe đâu.
O.D: Kệ con mẹ tôi? Anh lấy tư cách đéo gì mà quản?
Pn: Anh không có ý đó chỉ là anh lo cho em thôi
O.D: Sao? Anh lại muốn can thiệp vào cuộc đời tôi NHƯ CÁCH MÀ BỐ ANH ĐÃ LÀM VỚI BỐ MẸ TÔI À?
Pn: Em đừng quá đáng như vậy được không?
O.D: Câm mẹ mồm và cút đi

Nguyên luôn là người đón Duy về mỗi lúc say, những cô gái bên cạnh em nhiều vô xuể nhưng chẳng ai thật lòng với em cả, Pn khó khăn đỡ Duy từng bước một, từ bao giờ mà Duy đã trở nên cao lớn như này rồi chứ?

"Sau này không có anh, em phải tìmmoojt người khỏe mạnh một xíu để đưa em về nhé?"

Có lẽ trong cơn say mọi điều nói ra đều là thật lòng....

" Anh phải ở bên tôi... mãi mãi... không có sự đồng ý của tôi anh không được phép đi đâu cả"

Dở khóc dở cười thật chứ. Duy dựa vào vai Nguyên ngủ ngục đi. Nguyên ngồi đó nhìn Duy nhẹ nhàng hệt như đó là tất cả những gì thế giới tặng mình thời gian ít ỏi ở bên người không thuộc về mình.

__________________________________________________________________

Lavm: Khó nói thật Nguyên ạ
Pn: Hả? Lâm Anh nói gì vậy?
Lavm: Nguyên xinh thật đấy. Hôm mà Nguyên ở nhà Duy tớ đã xao xuyến rồi.
Pn: Cảm ơn Lavm
Lavm: Pn cho Lavm theo đuổi Pn nha?
Pn:Xin lỗi Lavm, tớ không nghĩ tới chuyện yêu đương
Lavm: Vì Duy sao?

O.D : Anh giỏi thật đấy? Dám quyến rũ luôn cả bạn tôi? ANh thiếu hơi người đến vậy à?
Pn: Em đừng có vô lí như vậy. Anh không có. Xin em

_________________________________________________________________

Công việc Nguyên vốn rất áp lực bởi sự cạnh tranh thị trường lẫn đàm phán mọi cuộc họp. Với cả thêm việc Nguyên còn đang bị trầm cảm nặng. Định rằng là về nhà ăn tạm gì đó rồi ngủ một giấc thật ngon để lấy sức cho ngày bận rộn tiếp theo.

Chưa kịp mở cửa thì đã bị một bàn tay chặn lại, ép cả người Pn đậy vào tay nắm cửa một cách đau đớn.

O.D hôn Nguyên. Nói đúng ra là dày vò đôi môi một cách đầy phẫn nộ

D: Đ!t mẹ nó chứ? Anh thèm hơi trai lắm hả? Anh muốn tôi lắm chứ gì? Được, tôi cho anh toại nguyện

Sức của một người đang bệnh làm sao so với sức của thanh niên đang tuổi trưởng thành? Duy xé toạc áo sơ mi để lộ một phần da thịt mỏng manh. Nước mắt Nguyên dâng trào, cái tát uất ức in hằn 5 vết ngón tay lên gương mặt điển trai của người đối diện

Thành công làm Duy tứcc, Duy như thể dùng toàn bộ sức lực bóp cổ Nguyên. Đau đớn khó thở nhưng cố gắng cầu xin

Pn: Duy... dừng ...
O.D: Để tôi nói cho anh biết. Anh đừng hòng rời khỏi tôi. Sống là người của tôi. Chết cũng là ma của tôi!!!!

__________________________________________________________________

Vernice, ngày 7 tháng 11 năm 2042

Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 20s nhưng như thể nuốt trọn toàn bộ tâm trí Nguyên. Người ta bảo Duy lên cơn đau tim, bảo Nguyên nhanh chóng đến, công việc làm thêm mới tìm được cũng coi như bỏ, Duy quan trong hơn.... Tất cả.

Nguyên hớt hải chạy đến bệnh viện X, nỗi sợ hãi khiến đầu óc Nguyên quay cuồng. Pn đau đớn ôm thân xác mình chạy đến bên vệ đường, đôi chân không còn sức mà tới chỗ Duy.

Trả lại Nguyên là thực tại phũ phàng, bên trong phòng ba sang trọng, cô bạn gái xinh đẹp ngồi vào lòng Duy biết bao yêu kiều. Cả phòng rộ lên tiếng cười khi thấy sự xuất hiện của Nguyên, không xấu hỏ, chìthaays may mắn vì Duy vẫn bình an

O.D: Chúng mày thấy chưa? Chì cần 1 cú điện thoại của t là nó lập tức có mặt, chẳng khác nào một con cún vẫy đuôi mừng rỡ khi thấy chủ.

Xung quanh đó  là những lời bàn tán xôn xao, nào là vô liêm sỉ, đa tình, Pn cũng chẳng còn sức mà uan tâm nữa. Những lời nhục mạ đã nghe quen từ lâu.

Nguyên cố lau nước mắt đang rưng rưng thoát khỏi bờ mi, chút tự trọng cuối cùng không cho phép Pn khóc trước mặt em và cô gái đó.

Bước ra khỏi phòng, bỏlaji những tiếng cười ché nhạo, đầu óc quay cuồng, trước mắt Nguyên không thấy gì ngoài một màu đen mờ mịt.

___________________________________________________________________

Lơ mơ tỉnh lại, thứ đầu tiên Pn cảm nhận được là mùi thuốc sst trùng nồng đến khó chịu, nơi mà Pn cực kì ghét

L: Pn tỉnh rùi hảaa?? Còn đau nữa không?
W: Em ổn chứ? Để anh gọi bác sĩ

Hóa ra là Lavm và Wonbi đã đưa Pn đến bệnh viện, luôn luôn chỉ có hai chàng trai này đối xử tử tế với Pn.

L: Bác sĩ bảo là Nguyên có vấn đề về não trước rồi. Còn bảo là nếu để lâu sẽ phải phâu xthuajat, rồi còn di căn các thứ nữa. Cậu sống có một mình thoi nên phải biết chăm sóc bản thân mình trước, đừng lúc nào cũg chỉ biết nghĩ   cho người khác như thế. Không đáng đâu. À mà tớ cũng gọi cho Duy rồi... nhưng mà....

Làm sao mà Nguyên không biết lúc Duy nghe được tin này chứ

Pn: Tớ hiểu mà, cảm ơn hai người đã giúp tớ, đợi báo đáp nhé
Wonbi: bọn anh có phải Duy đâu mà đòi em trả nợ!?

Mãi mãi Nguyên vẫn không bao giờ biết được. Ngày ấy có một chàng trai đứng trước phòng bệnh Pn cả đêm, ánh mắt thất thần như thể vừa đánh mất một nửa thế giới.

"Thứ không có được, mãi là thứ đẹp nhất
Người ở trong lòng, mãi chỉ là người dưng"

_________________________________________________________________

*group chat*
L : Duy! Mày bước lên đây cho anh. Cậu lại làm cái trò gì nữa đấy?
O.D : làm gì là làm gì?
L : tự hỏi bản thân đi. Pn đang ở bệnh viện, sang chấn tâm lý. Báo thế, tính sao tính
O.D: báo tôi làm gì? Chết quách đi cho xong
W: Dcm đéo nói được câu nào tử tế thì câm mẹ mồm lại
O.D : đây đéo thích tử tế đấy?
W: đến lúc hối hận đéo kịp thì kệ con mẹ mày!

_______________________________________

Mỗi ngày Pn ở bên Duy như những ngày sống trong địa ngục. Đầy oán hận, tù ngục. Đó là những ngyaf tháng thảm tệ nhất trong đời Pn.

Thượng Đế tạo ra con người bằng tình thưing vĩ đại của người, rót vào nhân loại những cảm xúc nhưng lại quên dạy cho họ cách kiểm soát nó.

Bởi yêu mà không đau thì khong gọi là yêu.

Yêu là đau đớn, yêu là khổ tâm, khổ tâm vẫn lao đầu vào mù quáng, tự mình ôm lấy tổn thương rồigieo rắc hy vọng vào hai chữ "ngày mai"

____

O.D: Anh về chưa đấy? Bạn gái tôi thèm bánh, anh mang đến đi
Pn: ừ anh biết rồi, để anh về

___

Bạn gái mới của Duy lần này là một cô bé đáng yêu và lễ phép, cô ấy không hề làm phiền hay gây khó dễ cho Pn như những cô nàng trước đây, biết Pn đang chuẩn bị đồ ăn cô liền lon ton chạy đến giúp.

Thật khó để thừa nhận là Nguyên lại đem lòng ghen tị với con bé đấy, rằng tại sao người Duy yêu không phải Pn, cho đến khi Pn thấy cảnh người con trai mình yêu ân cần quỳ xuống dán miếng băng cá nhân lên vết thương nhỏ ngoài da của cô bé, ánh mắt dịu dàng tựa như sớm mai, lúc đó Nguyên mới nhận ra vốn dĩ Duy không phải người dễ giận hay nóng tính, mà là sự dịu dàng đơn thuần không dành cho Nguyên.

"Tốt rồi... vậy là lần này em đã yêu đúng người "

____

🐰: thật ngại quá,em lại làm phiền anh giờ này. Nhưng mà rm vụng quá không biết làm gì cả.
Pn: không sao, em đi ra kia đi anh làm xong ngay ấy mà
🐰 : anh nấu ngon lắm luôn ý. Mấy hộp cơm anh nấu là số 1

.......

" hóa ra, những hộp cơm ấy, em chưa từng chạm dù chỉ một lần."

Cô ấy dọn đến sống cùng Duy. Pn cũng vì vậy mà ngày nào cũng đi sớm về muộn, tránh làm phiền cả 2, tránh nhìn những thứ mình không nên thấy để mà tự ôm lấy những tổn thương.

Thế nhưng mà... càng vì thế mà Duy càng có lý do mà khiêu khích, chèn ép Pn. Em biết Nguyên yêu em nên Duy dùng chính tình yêu đó làm dao găm đâm vào trái tim Pn mổ xẻ từng chút một.

3 giờ 7 phút sáng, Pn vẫn đang lang thang ngoài đường. Rảo bước đi trên con phố quen thuộc trên tay vẫn còn hộp bánh làm từ sáng chưa kịp ăn cũng trở nên nguội lạnh. Hàng quán đã đóng cửa, dường như sự thân thuộc ấy lại là một khoảng không xa lạ với người cô đơn ở góc phố. Nhìn ưua gương Pn mới thấy tại sao Duy lại bỏ mình đi đến vậy

"Chính mình còn thấy ghê tởm mình cơ mà nói sao đến người ta?"

Chắc giờ này em đang tay trong tay với người mình yêu, trên chiếc giường ngày đêm Pn dọc dẹp ngăn nắp sạch sẽ. Tưởng tượng chàng trai ấy ôm ấp, rót vào tai cô bé những lời đường mật ngọt ngào mà lòng Pn như vụn vỡ thành từng mảnh.
"Bảo vệ em, bảo vệ cả tình yêu của em"

____

Pb: Duy!!! Xuống nhà mau, bạn gái em đang gặp nguy hiểm
____

Nguyên tan làm về thì vô tình bắt gặp người yêu của Duy mới đi mua đồ về trên tay là những món đồ hiệu xa xỉ mà Nguyên chưa dám nghĩ tới.

🐰: ui gặp anh ở đây may quá, em gọi Duy mãi mà không được. Anh giúp em với, em có mua quà cho anh nữa á.

Cô bé hí hửng khoe từng món đồ mình tỉ mỉ lựa chọn ở các hàng quán có thương hiệu nổi tiếng, cô bé đáng yêu như vậy, bảo sao Duy không thích mới lạ.

____

Đang mải chăm chú lắng nghe cô nàng kể chuyện thì ở đâu ra tên cướp ngay trước mặt. Cô hoảng sợ lùi về phía sau Nguyên,  Nguyên cố gắng trấn an cô bé cho đến khi thấy con dao sáng trưng trên tay gã.

Người đàn ông cười man rợn không chút nhân tính nào, Pn cũng rất sợ, lòng cầu bình an, che chắn bảo về cho cô bé phía sau lưng.

Hắn ta hung hăng giơ con dao quăng loạn xạ về phía trước, không có ai để cầu cứu, không có ai đưa Nguyên ra khỏi nỗi sợ này.

🐰: ông muốn gì? Tiền tất cả đều đưa ông
: tao không cần tiền, thứ tao cần là lấy mạng hai đứa chúng mày.

Hắn hét lên như kẻ tâm thần mất trí. Vung con dao nhọn về phía cô bé. Nguyên kinh hãi tột cùng, không biết làm gì ngoài lấy thân mình che chắn. Chút lý trí cuối cùng đã thúc giục Nguyên làm đều đó. Nguyên có thể tan xương nát thịt nhưng nhất định không được để tình yêu của em gặp nạn

Đau quá, máu tươi nhuộm đỏ cán dao sắc lẹm, cánh tay cứ thế lại có một vết thương rồi.

Cũng may Duy và cảnh sát kịp thời đến, bắt tên hung thủ kia đi.

Nhìn cảnh Duy đau lòng ôm con bé mà vỗ về an ủi, lòng Nguyên gợn lên cơn sóng từng đợt. Dường như vết thương trên tay không còn đau bằng hoàn cảnh lúc này.

Ôm cánh tay rỉ máy, Nguyên lặng lẽ rời đi. Lavm đến đón Nguyên ngay sau khi nhận được cuộc gọi. Ngay lúc này Nguyên không còn biết bám víu vào ai ngoiaf sự tử tế của anh bạn này.

Lavm đưa Nguyên vào viện, càu nhàu vài lời rằng lúc nào anh vakf đây cũng vì Pn bị thương. Lavm không hỏi rõ về nguyên nhân vết thương, anh cũng đoán được phần nào.

_______________________________________

L: tôi vừa đưa Pn đến viện băng bó xong, vết thương không quá sâu nhưng không làm việc nặng được.
O.D: tưởng chết rồi chứ? À mà thôi. Chết rồi tôi lấy thú vui gì chơi?
L: thằng khốn nạn
O.D: ừ tôi khốn nạn đấy? Anh xót Pn à? Anh yêu nó rồi à? Đồ thừa của tôi đấy.
W: mày có suy nghĩ trước khi nói không thằng chó?
O.D: cút hết đi. Anh em đéo gì nữa?
L: Duy này. Để anh nói cho chú nghe. Anh thích Pn đấy nhưng mà thích trên cương vị là một người bạn đau lòng khi thấy bạn mình bị đối xử tệ bạc. Thích trên cương vị và một người ngoài nhìn  vào mối quan hệ của cả hai. Con mẹ nó đố cậu trên đời tìm được người nào thương cậu hơn cả tính mạng, quyết hy sinh để cậu sống an yên?

L: bọn anh ở lại vì xem cậu như em trai. Và mong có thể nhìn thấy cậu một ngày nào đó sẽ quay đầu. Chứ đéo vì thương hoàn cảnh cậu thì nhìn vào cách cậu đối xử với Nguyên cũng đủ để bọn anh từ con mẹ nó mặt cậu lâu rồi. Nhỡ những lời hôm nay anh nói với chú may, sau này đừng hối hạn, cùng đừng bao giờ dùng từ giá như.

___________________________________

Tan làm vào cuối những ngày sót lại của mùa  đông lạnh lẽo. Nguyên vốn ghét mùa đông, và yêu chết đi được những tia nắng ấm đầu xuân. Chỉ tiếc là mùa xuân trôi đi nhanh quá, nhanh như thể đã đến cuối chặng đường đời.

Bệnh lại tái phát

Nguyên đứng bên đường đối diện với quán bar nhỏ nhưng cậu lại thấy hình bóng quen thuộc của Duy cao lớn mà cô đơn. Một người trao đi cả tính mạng như Nguyên thì làm sao nỡ để cậu chịu lạnh lẽo chứ?

3

2

1

Nguyên loạng choạng bước sang đường cũng chính là lúc đèn đường chuyển xanh.

____

Ở ranh giới chọn giữa sống hoặc chết, anh chọn em

____

Chiếc xe tải vô tình lao đến nhanh vun vút như đang giận dữ đòi cướp Duy khỏi cuộc đời Pn. Tiếng còi vang lên inh ỏi, Nguyên chỉ kịp hét một tiếng “Duy” thật lớn rồi lao ra tranh giành em lại với tử thần.

Đến cả sau này Pn cũng chắc chắn rằng không hối hận về quyết định ngày hôm ấy.

Chút ý thức cuối cùng thôi thúc Pn hé đôi mắt đã nhắm nghiền để nhìn em, vì chỉ sợ là lần cuối. Pn đã yêu em, yêu hơn chính bản thân mình, nỗi sợ cái chết so với nỗi sợ mất em cũng chẳng là vấn đề gì to tát cả.

Chỉ là, tại sao lại là vào những ngày cuối đông? Rõ ràng chẳng mấy chốc nữa mùa xuân sẽ nô nức kéo về, rõ ràng chỉ một chút nữa thôi… Pn còn chưa kịp tận hưởng chút tia nắng ấm áp nào, cũng chẳng kịp đợi đến khi hoa anh đào đua nhau nở rộ, yêu kiều nhuộm lên sắc xuân cho cả Vernice. Mùa xuân của Pn, trôi qua mất rồi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ thật lâu, tâm trí Pn vẫn quẩn quanh mấy câu hỏi không có lời giải đáp. “Duy sẽ không sao chứ?” “Duy có bị thương ở đâu không?” “Duy … Duy … Duy”
“ Anh mệt rồi, Anh ngủ một chút nhé?!”

__________

Khoảng thời gian sau đó là một khoảng thời gian rất dài mà Pn cũng không cách nào miêu tả rõ được.
Duy nằm trên giường bệnh trắng xoá, em đã gầy hơn rất nhiều, đau lòng chết đi được. Cạnh bên vẫn là Wonbi và Lavm đã thiếp đi vì kiệt sức. Thật may mắn vì em vẫn còn hai người bọn họ, nếu không Pn đi rồi, em biết nương tựa vào ai.

Pn hiểu Duy, em không hề xấu xa như cách em thể hiện. Em chỉ hận bản thân còn sống sót lại trên đời trong khi những người em yêu thương nhất đã không còn tồn tại. Em cô đơn nên giữ bạn lại tới cùng, tận sâu thẳm trong em vẫn là một nỗi sợ hãi những người bên cạnh đều dần dần rời bỏ em đi mất, em kiểm soát, hành hạ bạn như một cách thức cực đoan để có thể chắc chắn rằng Pn vẫn ở ngay đó, bên cạnh em.

Chỉ là Pn không ngờ, câu đầu tiên em nói ra khi vừa tỉnh lại là hỏi về bạn.
Lavm và Wonbi đau đớn không nói nên lời, sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ của Duy nên tạm thời vẫn là giữ kín mọi chuyện.

“Nguyên … Nguyên đi nước ngoài du học rồi”

O.D: Anh nói dối!!!!

      " Anh xin lỗi, em ấy chết rồi...."

Chỉ một chút nữa thôi tia nắng đầu xuân sẽ chạm đến tấm khảm của cả trái tim lẫn tâm hồn. Nắng ấm xuân sẽ làm tan đi sự lạnh lẽo trong lòng vậy mà Pn lại chẳng thể cùng người mình yêu bước qua năm mới ấy.

Bây giờ và mãi mãi....
Không bao giờ còn anh ở bên nữa.

"Em hận anh. Mà em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co