pt. 2
Cầm lấy mảnh kính vỡ vụn từ tiệm Sakamoto. Lồng ngực đau nhói, vứt mảnh thủy tinh đi, lại có thêm vài vết cắt đỏ lòm trong lòng bàn tay. Shin nghĩ rằng nhiêu đây vết thương chẳng đáng gì, so với việc lạc mất anh Sakamoto.
Cậu đi đi lại lại đống đổ nát trước mắt hàng chục lần, cảm thấy bản thân sắp hóa đần. Tương lai mù mịt, quanh đi quẩn lại là đống tro tàn lạnh ngắt.
Nói là không một bóng người thì không hẳn. Hàng đống vỏ chai đập vào đầu, choáng váng ôm đầu bật dậy né sang bên. Cậu hét lớn.
"bị điên à!?"
Người đằng kia tiến lại gần, còn nốt một cái chai rỗng ném thẳng vào mặt cậu. Miệng cười đầy chế giễu.
"tôi giúp cậu tỉnh táo lại để phòng bị ai giết đấy, cảm ơn tôi đi~"
Là cái tên nói năng ngả ngớn, bạn thân của anh Sakamoto. Không hiểu sao tên này lại là bạn của anh ấy được, chắc chọn sai người để tin. Shin chẳng thèm cư xử có phép tắt trước mặt hắn, kể cả thêm kính ngữ đàng hoàng cũng không - Nagumo.
"cút đi, bị ai giết còn hơn gặp anh"
"ít ra tôi còn nhẹ tay hơn mấy kẻ khác, có thể tiễn cậu lên thiên đàng một cách nhẹ nhàng đó"
"nếu thế thì tôi không siêu thoát nổi đâu"
"cậu đúng là không có khiếu hài hước gì cả~"
Một viên đạn xẹt qua mặt cậu, ngay mí mắt, nóng rát. Chưa kịp định thần, thì đã bị dúi đầu xuống, núp dưới quầy thu ngân.
Bàng hoàng, cậu chớp mắt liên tục, người đang bị cuộn chặt. Nhìn xuống là bàn tay với đống hình xăm kỳ quái.
"cậu thấy đấy, một cái headshot thì không mấy nhẹ nhàng đâu"
Tuy được gã này cứu một mạng, nếu là người khác, cậu biết ơn. Riêng tên này thì không thấy cảm kích lắm.
Tiếng súng văng vẳng xung quanh, nhức óc và chói tai. Quanh đi quẩn lại, đã được thả ra từ lúc nào. Nhìn ra thấy tên ngả ngớn kia, nòng súng còn bốc khói. Hắn đang nghịch ngợm, chọt chọt hai tên máu me be bết, ngả lăn quay trên mặt sàn lạnh.
Shin đi ra, giẫm trúng mảnh lon coca rỗng đang lăn lóc, kẹt một tiếng. Một tia nước còn sót lại trong chai bắn tung tóe thẳng mặt Nagumo đang ngồi khuỵu bên hai cái xác.
Hắn đứng đơ nửa giây, thò tay quệt nhẹ, đưa vào mồm nếm thử. Mặt nhăn nhó kêu một tiếng.
"èo~ vị kinh thật, đắng muốn chết luôn ấy"
Shin đứng hình, chết trân nhìn tên trơ trẽn trước mắt.
"cũng may là coca, không phải axit. Không chắc banh chành cái mặt tiền của tôi rồi"
...
"anh bị điên à?"
Shin ném cho hắn một chiếc khăn tay, coi như là bố thí cho hắn bớt bầy hầy cũng được.
Đá nhẹ vỏ chai sang một bên chán chê, liếc nhìn Nagumo đang thản nhiên sài khăn lau mặt.
"tôi đi trước đây, tạm biệt anh. Không hẹn gặp lại"
Tay cậu bị nắm chặt, đối phương hoàn toàn không để cho cậu đi.
"không được. Cậu, phải đi, cùng tôi"
Shin khẽ nheo mắt
"không? Tôi không có lý do gì phải đi cùng anh cả"
"cậu có đấy, thằng Sakamoto nhờ tôi trông chừng cậu"
"bịp bợm vừa phải thôi, tôi đâu có bị ngu"
Hắn ta mỉm cười bất lực
"tôi có coi cậu là thằng ngu bao giờ, chỉ hơi khờ thôi"
Shin thầm nghĩ, nếu là lời của anh Sakamoto để lại. Nghe hơi quá thật, nhưng đành phải nghe theo vậy.
Nagumo thả tay cậu ra, hắn ngả người trên bức tường đổ nát, ngửa đầu lên cao.
"tin hay không thì tùy cậu, tôi được nhờ trông người chứ đâu trông lòng tin"
"thôi được, tôi chấp nhận đi cùng anh"
Nghe vậy hắn trông vui ra mặt, mỉm cười híp mắt, nhanh chóng cầm tay cậu đi khỏi chỗ này, vừa đi vừa nhảy chân sáo, líu lo liên hồi. Thử nghĩ xem bây giờ trông hắn không khác nào con husky đang tràn trề năng lượng, kéo luôn cả chủ đi theo con đường mà chúng muốn.
Trên đoạn đường nhuốm đầy máu, chân mỏi nhừ. Shin hối hận vì đã chọn đi theo hắn. Rắc rối cứ kéo đến như bão lũ, không nhắm vào cậu. Mà là hắn.
"hừ, anh gây thù chuốc oán bao nhiêu người đấy?"
Hắn không trả lời, chỉ cười khẩy, dõng dạc đi tiếp về phía trước.
Tiếng súng từ đâu nổ ra, không chỉ một mà hai ba phát bắn ra cùng lúc. Cả hai vội núp sau chiếc jeep cũ kỹ bên đường.
"đệt, anh tự tin quá rồi đó, Nagumo"
Mắt hắn mở to, miệng cười méo mó
"giỡn hả, kiểu này nhiều hơn hai đứa rồi. À không, hẳn một bầy đang núp lùm đấy chứ"
Shin ngước lên nhìn quanh, cố gắng nghe tiếng súng được phát ra từ hướng nào.
Bên trái, bên phải, đối diện, cái quái gì vậy. Chết tiệt, quá nhiều đi.
Ngước mặt lên là hai tên to tướng kèm hai cây tiểu liên từ đâu ra, bất chợt xuất hiện. Chúng hét lên to tiếng.
"giơ hai tay lên, tụi tao không muốn nhắc lại lần hai"
Đệt, bị chặn đường rồi.
Shin nhanh chóng giơ tay lên, còn hắn ta thì không. Một trong hai tên địch mất kiên nhẫn, cảnh cáo thêm lần nữa.
"tao bảo là giơ hai cái tay của mày lên mà!"
Hai bắp tay của Shin bắt đầu cảm thấy tê rần vì mỏi, tự hỏi hắn tính làm trò trống gì nữa. Mắt liếc sang bên, Nagumo quay sang nháy mắt một cái với mình. Từ trong tay hắn rút ra một thứ gì đó chằng chịt dây nhợ, nhỏ như một khối rubik. Kèm theo cái gì đó nhỏ hơn nữa, một cái đèn pin, không, nó có một cái chấm đỏ? Đúng rồi, đồ kích hoạt. Một quả bom.
"thả cái đó xuống! Thả mau!"
"không thả là tao bắn mày đấy!"
Không nói nhiều tên địch nổ súng, tiếng đùng vang lên chói cả tai. Shin đã cố đẩy Nagumo chệch sang bên, viên đạn vẫn xẹt sang khuỷu tay hắn. Tên còn lại nhanh chóng nổ súng nhằm kết liễu được cả hai.
"trật lất rồi thằng ngu"
Shin bổ nhào đến tên trước mặt, nòng súng cắm thẳng lên trời, gã địch ngã nhào. Giật lấy cây súng, một tiếng đoàng nổ ra. Một tên gục xuống.
Tên còn lại nhảy cách xa 1 mét, cuống cuồng nạp đạn nhanh chóng.
Có tiếng hét lên của Nagumo, gọi Shin.
"nhảy ra xa mau!"
Cậu theo phản xạ bật hết sức ra sau, cách xa được một khoảng. Một vật hình lập phương lăn lóc dưới chân tên địch. Nổ cái bùm, khói bụi văng tung tóe, tiếng đùng to đến mức phải bịt cả hai tai. Ánh lửa bùng lên cháy rực cả không gian.
Nagumo ngước đầu lên khỏi chiếc Jeep, vẫy vẫy tay ra hiệu Shin lại gần.
Một lúc sau, Shin đang sát trùng và băng bó vết thương cho tên này.
"hình như tôi đi trông anh hơn là anh trông tôi thì phải?"
"cậu giúp tôi một mạng thì làm cho trót đi chứ"
Shin siết chặt băng vải, máu vẫn còn thấm ra một chút. Hắn không la inh ỏi gì.
"anh không sợ chết à?"
"bấy nhiêu đây sao mà chết được"
"gáy ít thôi"
Cậu vừa băng bó vừa ngước nhìn xung quanh, mùi thuốc súng còn vươn trong không khí. Trừ hai đứa còn nằm lại, mấy tên khác đã biến mất như chưa có gì xảy ra.
"cậu băng chặt quá, tím cả tay tôi rồi này"
Shin lúc này mới hoàn hồn nhìn lại, nhận ra mình băng quá chặt, toàn bộ cánh tay hắn tím tái cả rồi. Để yên vậy chắc hắn chết vì được trị thương mất.
Nagumo nhìn chằm chằm vào vết thương đang được băng lại nhẹ nhàng và dễ thở hơn lúc nãy, thở dài một tiếng.
"cậu để ý còn bao nhiêu đứa kỹ quá làm gì, nếu chúng được trả lương cao thì tôi với cậu chết ngắt từ đời nào rồi."
Shin nhếch mép, liền đáp trả.
"để mấy thằng như anh sống chắc là cái ngu duy nhất của tụi nó đấy"
Đêm tối bắt đầu kéo đến. Shin ngã người lăn nhoài trên nền sàn gỗ lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co