one
"Bạn có tin vào duyên số không?"
Tôi thì tin.
Không phải vì tôi mê tín, mà vì có những cuộc gặp gỡ trong đời này, dù cố lý giải đến đâu, cũng chẳng thể tìm được nguyên do nào hợp lý ngoài hai chữ ấy — duyên số.
Thế giới này rộng lắm.
Vậy mà đôi khi, hai con người xa lạ vẫn có thể lạc vào nhau giữa hàng triệu ánh đèn, giữa một buổi chiều muộn nơi góc quán cũ, hay chỉ trong một ánh nhìn thoáng qua giữa đám đông. Tình cờ đến mức tưởng như ngẫu nhiên, nhưng khi nhìn lại, ta mới nhận ra — hóa ra tất cả đã được sắp đặt từ trước, chỉ là chờ đến lúc cả hai cùng đi ngang qua đời nhau.
Có người đến, ở lại một thời gian rồi rời đi.
Có người chỉ ghé qua, nhưng để lại trong ta một vệt sáng — mong manh mà chẳng thể quên.
Có lẽ, mọi cuộc gặp gỡ đều mang theo một sợi dây vô hình, nối liền những linh hồn từng lạc mất nhau đâu đó trong kiếp trước.
Tôi từng có những người bạn như thế — những người cùng mình đi qua mười hai năm tuổi trẻ, cùng cười, cùng khóc, rồi một ngày chẳng còn gặp lại. Chúng tôi nói lời tạm biệt nhẹ như gió, ai cũng nghĩ rằng sẽ còn nhiều cơ hội để quay về, nhưng hóa ra, có những người đi rồi là đi mãi.
Chúng tôi đến bên nhau nhẹ nhàng như hơi thở, rồi cũng rời xa nhau lặng lẽ như sương tan đầu ngày. Hai tâm hồn từng lạc lối tìm thấy nhau, cùng viết nên một đoạn ký ức đẹp đến nao lòng.
Vốn dĩ, tôi không thích cảm giác ấy — cái cảm giác con người bước vào đời nhau, rồi một ngày lại xem nhau như người xa lạ. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức tàn nhẫn, để lại trong lòng chỉ còn sự trống rỗng khó tả.
Thế rồi, giữa những năm tháng lưu lạc nơi đất khách quê người, trong quãng thời gian tôi đi du học, tôi gặp em. Một chàng trai cao ráo, mang trong mình ngọn lửa rực cháy của tuổi trẻ — đam mê, nhiệt huyết và đầy khát vọng với âm nhạc. Em sống hết mình vì ước mơ, còn tôi... một kẻ lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này, ngày ngày xoay quanh chuyện học, chuyện ăn, chuyện ngủ — mà chẳng biết mình đang sống vì điều gì.
Tôi không có ước mơ, cũng chẳng có định hướng. Mỗi sớm thức dậy, tôi chỉ tồn tại như một cái bóng giữa thành phố xa lạ ấy. Không phải là sống, mà đúng hơn là thở — để duy trì sự tồn tại của chính mình mà thôi.
Chẳng rõ vì điều gì mà chúng tôi lại yêu nhau. Có lẽ hôm ấy, trông tôi chán đời thật — một ngày chẳng như ý, tôi ngồi trong tiệm sách cũ ở New York và khóc, còn em tình cờ bắt gặp. Hay là vì lần gặp lại, vẫn trong một buổi chiều mưa ở Los Angeles, tôi dầm mưa còn em thì đưa ô. Tôi chẳng nhớ nổi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi nào, chỉ biết rằng giữa những mảnh ký ức mờ nhòe, hình bóng em cứ lẫn vào mưa, vào khói cà phê, vào tiếng xe chạy dọc những con phố xa lạ.
Đến khi yêu nhau, em từng nói:
"Hôm ấy em thấy mình muốn che chở cho chị."
Tôi chỉ cười, chẳng biết đáp lại thế nào. Cũng như sau này, tôi chẳng thể nói được vì sao chúng tôi chia tay.
Ngày gặp lại, em hỏi tôi:
"Năm đó... tại sao chúng ta lại chia tay?"
Tôi im lặng. Không phải vì không muốn trả lời, mà vì chính tôi cũng không biết.
Mọi thứ cứ như một giấc mơ nửa tỉnh nửa mê — bắt đầu mà không ai nhớ, kết thúc mà chẳng ai hay.
Ngày gặp lại Martin, em đã ra mắt với tư cách một idol — đúng như ước mơ mà em từng kể. Phải thôi, em sinh ra là để thuộc về nơi ấy: sân khấu, ánh đèn, và những tiếng reo hò. Tôi vẫn nhớ rõ những lần em say sưa nói về âm nhạc, về khát vọng của mình, giọng em sáng và háo hức như đứa trẻ khoe món đồ chơi đầu tiên. Em bắt đầu nỗ lực từ năm chín tuổi — kiên trì, gan lì và đam mê đến mức khiến người khác phải ngưỡng mộ. Và rồi, em cứ thế mà tỏa sáng.
Còn tôi, chỉ lặng lẽ đứng bên lề cuộc đời em, để lại một chút màu sắc nhòe mờ trong ký ức ấy.
Ngày còn yêu nhau, em từng nói:
"Chị là một màu sắc mà cả đời em không nghĩ là mình sẽ gặp."
Tôi đã từng thắc mắc:
"Là màu gì thế?"
Em cười, ngẫm một lúc rồi đáp:
"Em không biết... chỉ là nó trầm lặng, nó buồn, nhưng cũng nhẹ nhàng. Nó đến rồi lướt đi, nhưng nếu chị rời đi thật, chắc chẳng ai có thể quên được."
Tôi nghe vậy, chỉ khẽ cười.
Hai năm bên nhau, chúng tôi có những ngày nắm tay nhau đi giữa Los Angeles, cũng có những đêm cùng nhau nhớ về Seoul — quê nhà của chúng tôi.
Một lần, em kể rằng tên tiếng Hàn của em là WooJu, nghĩa là vũ trụ.
Em bảo:
"Em là vũ trụ của chị đấy."
Tôi bật cười:
"Nhưng vũ trụ thì rộng lớn quá, ai có thể giữ nó cho riêng mình đâu."
Em im lặng một lúc rồi nói nhỏ, giọng khẽ như gió:
"Nhưng nếu chị muốn, em sẽ là vũ trụ riêng của chị."
Tôi không trả lời. Vì tôi biết rõ, chẳng ai là của ai cả. Con người đến với nhau, chỉ để cùng đi một đoạn đường. Rồi cuối cùng, ai cũng phải trở về với chính mình.
Ngày chia tay ở nước Mỹ, em không khóc. Tôi cũng vậy.
Chỉ là hôm ấy, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác lạ — như thể chúng tôi đang dần trở thành người xa lạ.
Em bận rộn với việc debut, còn tôi thì ngập trong khóa luận, nghiên cứu, và những con chữ dài đến vô tận. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi ít nói hơn, ít gặp hơn, ít quan tâm đến những điều nhỏ bé từng khiến cả hai bật cười. Giữa chúng tôi, im lặng dần trở thành một ngôn ngữ quen thuộc.
Tôi mệt. Mệt với việc phải cố gắng thấu hiểu, cố gắng duy trì, cố gắng níu lấy những điều đã không còn như trước.Tôi không còn muốn lắng nghe nữa. Cũng chẳng cần ai nghe mình nữa. Tôi chỉ muốn yên lặng, muốn được thở trong không gian của riêng mình.
Thế rồi, giữa buổi chiều hoàng hôn thật đẹp, tôi khẽ nói — giọng mình nghe như gió thoảng:
"Chúng ta dừng lại ở đây nhé Martin."
Không có nước mắt, không có những lời trách móc.
Chỉ có im lặng. Và trong im lặng ấy, tôi biết... mọi thứ đã thật sự kết thúc.
Duyên số, dù đẹp đến đâu, cũng có một điểm dừng.
Và có lẽ, đến đây thôi... là đủ.
Em khẽ giật mình khi nghe tôi nói. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai chúng tôi, rồi em thở ra thật khẽ, ánh mắt rời đi nơi khác.
"Em nghe theo chị."
Giọng em nhỏ đến mức tôi phải lắng lại mới nghe rõ.
Em quay lưng bước đi — không vội, không chậm, chỉ đủ để mỗi bước chân như in sâu vào ký ức tôi.
Lúc đó, tôi chẳng còn nhớ mình cảm thấy gì. Không khóc, không đau rõ ràng, chỉ thấy trong lòng như bị ai đó rút mất một nửa linh hồn.
Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ: tiếng gió, mùi cà phê, ánh sáng nhạt cuối ngày — chỉ có tôi là không còn nguyên vẹn nữa.
Từ hôm ấy, tôi nhận ra trong mình có một khoảng trống không cách nào lấp đầy. Tôi vẫn sống, vẫn cười, vẫn tiếp tục những ngày dài của mình, nhưng đâu đó trong lòng, một phần tôi đã rời đi cùng em.
Đến bây giờ, tôi vẫn chưa tìm lại được nửa ấy.
Có lần, một người bạn đọc cho tôi nghe hai câu thơ mà cô ấy thích nhất:
"Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."
Cô ấy bảo, mất đi người mình yêu là như thế — một nửa linh hồn bị lấy đi, nửa còn lại chỉ biết sống ngơ ngác, lạc hướng.
Ngày đó tôi không hiểu.
Chỉ đến khi em rời đi, tôi mới biết — hóa ra, khi yêu thật lòng, con người ta có thể mất đi chính mình nhiều đến thế.
Ngày trở về nước, tôi gặp lại em — một cách thật tình cờ, không báo trước, không hẹn trước.
Giữa thành phố Seoul náo nhiệt, em đứng đó, nhìn tôi ngỡ ngàng như thể thời gian vừa lùi về những năm tháng cũ.
Em mời tôi ra công viên bên bờ sông. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh của đầu mùa, và trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến buổi chiều chia tay ở Los Angeles.
Tất cả như vừa hôm qua — ánh mắt em, giọng nói em, cả cảm giác hụt hơi khi phải buông tay người mình yêu.
Em hỏi tôi đã về bao lâu, có sống tốt không, có thấy vui không... rồi cuối cùng, em dừng lại, nhìn tôi thật lâu:
"Chị có nhớ em không?"
Tôi mím môi. Những lời định nói ra lại nghẹn nơi cổ họng. Tôi chỉ im lặng.
Còn em thì cười, nụ cười mang chút buồn, chút hoài niệm.
Em kể rằng em nhớ tôi, nhớ LA, nhớ căn hộ nhỏ nơi chúng tôi từng cùng nhau ăn sáng, nghe nhạc, nói về những điều nhỏ bé trong tương lai.
Em nói mọi thứ vẫn rõ ràng như vừa hôm qua, chỉ là khi ngoảnh lại, chẳng còn tôi ở đó nữa.
Tôi thú nhận, tôi cũng nhớ em.
Tôi chưa từng quên hai năm ấy — những ngày chúng tôi sống giữa ồn ào nước Mỹ nhưng lòng lại bình yên đến lạ.
Và rồi, tôi khóc.
Lần đầu tiên sau một năm chia tay, tôi bật khóc trước mặt em.
Ngày chúng tôi rời nhau, tôi đã không rơi nước mắt — cứ tưởng mình mạnh mẽ, tưởng rằng chỉ cần thời gian là có thể quên.
Nhưng không.
Tôi vẫn nhớ. Tôi vẫn đau. Và cảm giác buông tay ngày đó — đến giờ, vẫn là điều khiến tôi chưa bao giờ nguôi được.
Em ôm tôi vào lòng — vẫn ấm áp như ngày nào.Vòng tay ấy, từng là nơi tôi tìm được bình yên, nay lại khiến tim tôi nghẹn lại. Em không nói gì, chỉ im lặng, để hơi thở hai chúng tôi hòa vào nhau giữa Seoul lặng gió.
Không biết đã bao lâu trôi qua, em khẽ dùng tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt tôi.
Chúng tôi hiểu, không cần nói ra — mọi thứ đã thật sự qua rồi.
Em nói, giọng trầm thấp như gió lướt qua bờ vai:
"Em hiểu lựa chọn ngày ấy của chị. Có lẽ như vậy... mới là điều đúng đắn nhất cho cả hai."
Tôi mỉm cười, dù lòng vẫn chênh vênh.
Hai linh hồn từng hòa làm một, từng trao nhau cái ôm, cái hôn ấm áp nhất, giờ lại lặng lẽ tách rời — trở về làm chính mình, về với con đường đã định.
Em nhìn tôi, đôi mắt vẫn hiền như năm nào, rồi khẽ hỏi:
"Nếu bây giờ bắt đầu lại, chị có nguyện ý cùng em đi một đoạn đường dài... đến hết không?"
Tôi lắc đầu.
Đưa tay ra, để em thấy chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh.
"Em biết không, Martin... có những đoạn đường đã được định sẵn rồi. Dù chị vẫn yêu em, nhưng chị phải bước tiếp thôi. Phía trước của chị và em... không còn giống nhau nữa."
Em sững lại. Rồi cười — một nụ cười còn đau hơn cả nước mắt.
Em ôm lấy tôi thật chặt, như muốn giữ lại chút hơi ấm sau cùng của ký ức. Tôi biết, đó là lần cuối chúng tôi ôm nhau.
Lần cuối cùng, trước khi trở thành hai người xa lạ giữa thế giới rộng lớn này.
Tôi nói khẽ, giọng run như gió:
"Martin, em phải sống thật tốt nhé. Làm thật nhiều album hay, tiến xa hơn, vươn ra quốc tế. Chị tin em làm được."
Em siết tay tôi, cười nhẹ:
"Chị cũng phải hạnh phúc nhé. Ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, đừng u sầu nữa. Nếu một ngày nào đó mọi chuyện không như ý...Em vẫn ở đây, sau lưng chị. Hãy quay đầu lại — rồi tiến về phía em, được không?"
Tôi cúi đầu, không nói.
Vì cả hai đều hiểu, chẳng ai có thể quay lại được nữa.
Khi tôi quay người bước đi, gió thổi qua, lạnh đến nao lòng. Tôi khẽ hỏi, không ngoảnh lại:
"Ngày ấy, em từng nói chị là một màu sắc.
Vậy bây giờ, em đã biết đó là màu gì chưa?"
Em cười, vẫy tay:
"Em không nói được đâu. Đó là bí mật của em — là màu sắc mà cả đời này em không thể diễn tả."
Tôi mỉm cười, bước tiếp.
Đằng sau, tiếng gió và tiếng lòng như hòa làm một — nhẹ, nhưng buốt.
Có lẽ, trên thế gian này, có những người dù gặp lại, cũng chỉ để dở dang thêm một lần cuối cùng.
----------------------
đây là fic đầu tay của mình nên hi vọng mng có thể góp ý cho mình vì mình biết văn phong mình còn non nớt và yếu kém. Mọi sự góp ý của bạn là một lần giúp mình hoàn thiện hơn. Xin cám ơn các bạn đã đọc đến đây ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co