Truyen3h.Co

(開晗) Until now

Oneshot

jussaeriz

Kai x Luhan (KaiHan)

*

Bóng chiều tà ngả dần, khi Luhan tình cờ bắt gặp một cuốn sổ tay nhàu nhĩ bị bỏ quên.

Mặt trời lơ lửng cuối đường chân trời, rót xuống không gian thứ ánh sáng hồng cam ấm áp như than hồng đang âm ỉ loé sáng. Luhan hiện đứng tại phòng tập nhảy trực thuộc công ty SM; căn phòng hầu như nằm tận cùng dãy hành lang dài hun hút, nơi hầu như chẳng mấy ai lui đến. Phần lớn các thực tập sinh đều ngại bước hết quãng đường ấy, họ hầu như đều thích ở lại những phòng tập gần hơn, nơi tiếng nhạc và tiếng cười hoà lẫn vào nhau cùng sự tụ tập với bạn bè.

Nhưng với Luhan, căn phòng này lại là phòng tập yêu thích nhất.

Đó là nơi anh có thể thường xuyên luyện tập một mình, tránh xa những ánh nhìn dò xét, và những lời đánh giá vô hình luôn đè nặng lên đôi vai. Tại đây, chỉ còn lại tiếng bước chân chạm sàn, nhịp thở đều đều và hình bóng của chính Luhan in dài trên sàn gỗ, tất cả như hoà vào sắc hoàng hôn ánh cam đang chầm chậm buông xuống.

Phòng tập hôm nay trông phủ một lớp bụi mỏng ngay từ lúc anh bước vào, vì thế Luhan quyết định dọn dẹp lại nơi này. Anh định vào nhà kho nhỏ phía trong để tìm cây lau nhà. Đây cũng là lần đầu tiên anh bước chân vào căn phòng ấy, nên Luhan chậm rãi đưa mắt quan sát xung quanh.

Căn nhà kho trống trải đến lạ, ngoài một chiếc xô đặt cây lau nhà dựa hờ vào kệ kim loại lạnh lẽo. Khi vừa nắm lấy cán lau, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một cuốn sổ mỏng bị nhét sâu trong góc kệ.

Luhan liền đưa tay với lấy cuốn sổ. Bìa sổ phủ bụi, nhưng chỉ là một lớp rất mỏng, mỏng hơn hẳn lớp bụi bám trên kệ kim loại kia. Dường như nó mới bị bỏ quên ở đây không lâu. Anh khẽ thổi nhẹ lớp bụi, rồi chậm rãi mở ra.

Ngay khoảnh khắc ấy, Luhan nhận ra; đó là một cuốn nhật ký.

Những dòng chữ viết tay chen chúc phủ kín trang giấy vừa lật ra. Ngoại trừ hàng chữ Ngày 28 tháng Tám được ghi ngay ngắn ở góc phải phía trên, Luhan phải nheo mắt thật lâu mới lần ra được từng nét chữ nguệch ngoạc. Vốn tiếng Hàn còn vụng về càng khiến việc đọc hiểu trở nên chật vật hơn.

Luhan chưa kịp khám phá thêm bao nhiêu bí mật trong cuốn nhật ký ấy, thì đột nhiên có tiếng động vang lên. Khoảnh khắc yên tĩnh liền bị phá vỡ, và anh buộc phải ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi những trang giấy còn dở dang.

"Cuốn sổ đó là của tôi."

Luhan giật mình quay ngoắt phía sau, bắt gặp một chàng trai đang đứng gần ngay cửa. Trông cậu ấy có vẻ trẻ hơn Luhan, nhưng dáng dấp lại cao hơn hẳn, thân hình to lớn như muốn che khuất cả khung cửa phía sau.

"À, tôi thành thật xin lỗi." Luhan vội vàng lên tiếng, khép cuốn nhật ký sau đó bước tới, định trả nó lại cho cậu trai nọ.

"Không sao đâu. Anh cứ đặt nó về chỗ cũ là được. Xin chào anh, tôi tên là Kai." Kai chủ động giới thiệu với anh.

Lời nói vừa rồi khiến Luhan thoáng khựng lại. Anh do dự một lúc, rồi mới xoay người đặt cuốn nhật ký về lại chỗ cũ.

Khi quay về phía cửa, Luhan bất chợt đối diện với ánh nhìn chăm chú của Kai. Ánh mắt ấy quá sắc bén, khiến một luồng ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng. Trong đầu Luhan thoáng hiện lên những câu chuyện về các thực tập sinh người Trung Quốc từng bị bắt nạt. Anh thầm cầu mong, chưa đến lượt mình.

Im lặng kéo dài khoảng vài giây.

Kai đột nhiên mỉm cười, một nụ cười thân thiện liền xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

"Anh tên là gì?"

Nhìn thấy nụ cười dễ mến của Kai, Luhan chợt thở phào nhẹ nhõm. Chí ít, cậu không phải kẻ xấu như anh đã nghĩ.

"Tôi tên Luhan." Anh khẽ đáp.

*

Sau lần gặp gỡ đầu tiên với Kai, Luhan bắt đầu thường xuyên lui đến căn phòng tập vắng vẻ ấy cùng cậu mỗi khi có thời gian rãnh rỗi. Nơi đó bất giác trở thành thế giới nhỏ chỉ thuộc về riêng hai người họ; tách biệt khỏi hành lang ồn ào và những ánh mắt soi xét của các thực tập sinh khác.

Trong suốt một tháng qua, Luhan dần biết thêm nhiều điều về Kai. Kai đã là thực tập sinh chính thức từ năm 2007, dù kém Luhan tận bốn tuổi. Khả năng vũ đạo của cậu gần như là thiên phú, từng động tác đều dứt khoát và mềm mại như được sinh ra trên sân khấu vậy. Mỗi lần hai người họ luyện tập cùng nhau, Kai không ngần ngại chỉ cho Luhan vài mẹo nhỏ, kiên nhẫn chỉnh từng bước chân, từng nhịp xoay người.

Kai có hai người chị gái và luôn ấp ủ trong tim một giấc mơ rực rỡ, đó là được trở thành một vũ công ballet tài giỏi. Khi nói về điều này, ánh mắt cậu sáng lấp lánh, trong veo tựa mặt hồ và đầy quyết liệt như đang muốn thực hiện nó trong tương lai vậy.

Đổi lại, Luhan cũng kể cho Kai nghe về chính mình. Rằng trước kia, anh từng ước mơ được trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng kể từ khoảnh khắc Luhan được phát hiện tài năng và bước vào con đường thực tập sinh, giấc mơ ấy dần rẽ hướng, hoá thành khát vọng được đứng trên sân khấu với một tư cách thần tượng nổi tiếng toàn cầu.

Rồi Luhan cũng kể cho cậu nghe về gia đình mình; về những người chưa từng một lần thật sự ủng hộ ước mơ của anh.

Những lời tâm sự ấy cứ thế được thốt ra giữa căn phòng tập đầy trống trải, dưới ánh đèn nhạt màu của buổi chiều muộn. Hai chàng trai trẻ, mỗi người mang trong tim một giấc mộng và một nỗi cô đơn riêng biệt, lặng lẽ chia sẻ tâm tư cùng nhau. Và cũng chính tại nơi ấy, họ tìm thấy một sự đồng cảm dịu dàng, như thể cả thế giới bao la rộng lớn này, cuối cùng cũng có một người hiểu tỏ lòng họ vậy.

Kai vốn mang dáng vẻ của một người dễ hòa nhập, vậy mà mỗi lần Luhan gặp cậu, Kai luôn chỉ có một mình. Nghĩ kỹ thì điều ấy cũng chẳng quá khó hiểu; bởi Luhan chỉ bắt gặp Kai trong căn phòng tập bị lãng quên nơi cuối dãy hành lang, chốn mà hầu như không một thực tập sinh nào buồn ghé tới. Có lẽ bạn bè của Kai đều chọn ở lại những phòng tập đông đúc khác, để lại cậu đơn độc giữa không gian im lìm ấy.

Kai lúc nào cũng đến sớm hơn Luhan. Mỗi lần Luhan đẩy cửa bước vào, cậu đã đứng đó từ trước, như thể đã chờ đợi anh từ lâu. Và khi Luhan rời đi, Kai vẫn nán lại sau cùng, cho đến khi tiếng bước chân của cậu mất hút vào cuối hành lang vắng lặng.

Điều kì lạ nhất là, mỗi khi Luhan vô tình nhắc đến Kai trong những cuộc trò chuyện với các thực tập sinh khác, không ai biết cậu là ai cả.

Không ai nhận ra cái tên ấy.
Không ai nhớ đến sự tồn tại của cậu.

Tựa như, Kai chỉ tồn tại trong căn phòng tập hoang vắng kia, và trong những buổi chiều lặng lẽ mà Luhan ghé thăm.

*

"Anh đang khóc ư?"

Luhan khẽ giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân giọng nói nọ, đồng thời cuống quýt lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gò má. Đầu óc hôm nay của anh chậm chạp lạ thường, mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, và vì những cảm xúc nặng nề đã tích tụ suốt cả tuần qua.

"Là em sao..." Luhan thở ra một hơi run rẩy khi nhận ra đó là Kai. Cậu đang đứng cách anh một đoạn, biểu cảm lúng túng dường như không biết nên làm gì tiếp theo.

Hôm nay không phải buổi họ hẹn tập luyện cùng nhau. Luhan đã tự mình đến đây, chỉ để tìm một nơi yên tĩnh giải bày tâm tư. Vậy mà, Kai lại đột ngột xuất hiện.

Luhan chậm rãi nghĩ rằng, có lẽ Kai đến đây để luyện tập, và chính anh là người đang chiếm mất không gian. Sau đó, Luhan vội đứng dậy, ấp úng xin lỗi vì đã làm phiền.

"Không sao đâu. Hôm nay em không đến đây để luyện tập." Kai khẽ đáp, tông giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, khi cậu thấy Luhan định rời đi.

Lời nói ấy như một sự cho phép để Luhan ở lại. Anh ngồi xuống lần nữa, co gối ôm chặt vào ngực, quay về dáng vẻ thu mình quen thuộc.

Giữa hai người trải ra một khoảng lặng bình yên, mềm mại như lớp bụi nắng cuối ngày lơ lửng trong không khí. Kai ngồi đối diện anh, giữ một khoảng cách vừa đủ, rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, "Đã có chuyện gì sao?"

Luhan hít vào vài hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh sau cơn sụp đổ cảm xúc vừa rồi, khi nghĩ về câu hỏi của Kai. Đầu óc anh vẫn còn mơ hồ, nhưng đôi môi đã vô thức cất lời, "Em có bao giờ cảm thấy cô độc không?"

Giật mình vì chính sự lỡ lời của mình, Luhan lén nhìn sang Kai. Thấy vẻ lo lắng trên gương mặt cậu vẫn không hề thay đổi, Luhan mới chậm rãi nói tiếp. Anh tựa cằm lên hai tay đặt trên đầu gối, giọng trầm hẳn:

"Anh thật sự rất mệt mỏi khi phải chạy theo một giấc mơ, mà tất cả mọi người xung quanh đều khuyên nhủ anh nên từ bỏ nó. Giống như anh đang một mình chống lại cả thế giới này vậy. Có những lúc khó khăn, anh bắt đầu nghĩ đến lời họ nói liệu có đúng không. Rằng anh không nên tiếp tục con đường này nữa. Rằng giấc mơ này không đáng để đánh đổi bằng ngần ấy tổn thương chất chứa trong lòng."

Luhan dừng lại đôi chút, vì nhận ra bản thân đã quá lời. Thật kì lạ làm sao, khi anh luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Kai; dù cho họ chỉ vừa quen biết nhau khoảng chừng ba tháng đây thôi.

"Em hiểu cảm giác đó của anh." Kai nhíu mày nói, "Như anh biết đấy, ước mơ của em là trở thành một vũ công ballet, nhưng khi em nói điều ấy với mọi người, họ đều cười nhạo em."

Kai thoáng ngập ngừng, rồi khẽ mỉm cười, "À, nhưng ngoại trừ anh. Khi em bắt đầu trở thành thực tập sinh ở đây, em đã nghĩ rằng có lẽ thứ em yêu thích chỉ đơn giản là nhảy nhót, không hẳn là ballet. Nhưng một thời gian nhận ra không phải thế, em đã cố thuyết phục họ đào tạo em trở thành vũ công ballet thực thụ. Dĩ nhiên, lần nào em cũng bị từ chối. Em cũng đã nghĩ đến chuyện rời đi, nhưng không thể, vì em đã kí hợp đồng với họ rồi. Công ty nói em có thiên phú vũ đạo, em có thể ra mắt với vai trò nhảy chính của một nhóm nhạc thần tượng, nhưng 'nhảy múa' mà họ nói chưa từng là ballet cả."

"Lúc ấy, em đã cảm thấy cô đơn nhường nào."

Luhan thoáng bất động, anh chưa từng nghĩ Kai lại mang trong lòng một nỗi đau lớn đến như thế. Kai vẫn thường kể rằng gia đình luôn ủng hộ việc cậu gia nhập công ty SM. Luhan từng ghen tị với sự ủng hộ ấy, mà không hề nhận ra rằng, giấc mơ của Kai chưa bao giờ như ý muốn người khác luôn dành cho cậu.

Hoá ra, sự ủng hộ mà Kai nhận được để theo đuổi giấc mơ được xuất phát từ chính bản thân cậu; cũng giống như Luhan, anh cũng không có trong tay điều gì cả.

Chợt nhận ra cả hai đều mắc kẹt trong cùng một hoàn cảnh, Luhan lại thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ. Biết rằng họ đang chung một con đường tiến gần đam mê, Luhan lại thấy Kai gần gũi hơn bao giờ hết.

Ý nghĩ ấy khiến một tiếng cười bật ra từ Luhan. Anh cong môi, ánh mắt hướng về phía Kai, "Có lẽ chúng ta không cô đơn như bản thân nghĩ."

Kai nghe thế liền mỉm cười với anh, một nụ cười ấp áp xua đi bao phiền muộn, "Em sẽ luôn ở đây bất cứ khi nào anh cần."

Gương mặt Luhan bất chợt nóng bừng khi đứng trước nụ cười toả nắng của Kai.

Có lẽ, anh đã phải lòng cậu mất rồi.

*

Luhan bưng khay thức ăn tiến về chiếc bàn gần trung tâm căn-tin, nơi Minseok đang chờ anh sẵn. Trên khay của anh là một đĩa japchae đầy ắp, phảng phất nghi ngút khói. Hôm nay, Minseok - một thực tập sinh trạc tuổi - đã rũ Luhan cùng nhau ăn trưa.

Kim Minseok là người bạn thân nhất của Luhan tại công ty SM, nếu không tính đến Kai. Thế nhưng, sự thân thiết mà Luhan cảm nhận được với Minseok lại nhạt nhoà hơn rất nhiều so với cảm giác khi ở bên Kai. Thật ra, gọi Minseok là "bạn thân" có lẽ chưa hẳn chính xác - đúng hơn - cậu chỉ là một người quen gần gũi nhất với Luhan mà thôi.

Luhan đặt khay xuống bên phải Minseok rồi kéo ghế ngồi xuống. Đối diện cậu là Chanyeol, một thực tập sinh khác, còn Junmyeon - người mà hầu như ai trong công ty cũng đều biết mặt - đang ngồi cạnh Chanyeol ở phía bên phải.

Khi vừa ngồi xuống, Luhan nghe loáng thoáng câu chuyện của họ. Họ đang bàn về những bức ảnh mà Junmyeon vừa tráng xong. Luhan ngẩng đầu lên, bắt gặp Chanyeol đang nhấc một tấm ảnh trong xấp ảnh trên bàn, xoay xoay dưới ánh đèn để ngắm chúng kỹ hơn.

Anh cúi đầu, định đưa sự chú ý trở lại đĩa thức ăn trước mặt. Nhưng rồi có thứ gì đó bất chợt lọt vào tầm mắt.

Luhan khẽ ngẩng đầu lên.

Trên bức ảnh nằm trên cùng của xấp ảnh kia là một gương mặt rất quen thuộc.

Không kịp suy nghĩ, Luhan vô thức đưa tay ra, cầm lấy bức ảnh, kéo nó lại gần hơn.

"Kai..." Luhan thì thầm khi nhìn thật kỹ bức ảnh trong tay.

"Anh quen cậu ấy à?" Junmyeon hỏi, lời nói pha chút kinh ngạc, cậu tiếp lời, "Đó là Jong In, em ấy nhảy giỏi lắm."

Luhan khẽ mấp máy môi lặp lại cái tên Jong In, trong lòng dâng lên một nỗi bối rối khó gọi thành lời. Người trong bức ảnh giống Kai đến kỳ lạ, gần như là cùng một gương mặt. Nhưng Kai chưa từng nhắc đến việc mình có anh em song sinh. Nghĩ đến đó, Luhan chợt nhận ra: anh vốn đã nghi ngờ "Kai" không phải tên thật của cậu. Có lẽ, Kai chỉ là một biệt danh, còn Jong In mới là tên thật.

"Đáng tiếc em ấy không còn ở đây nữa." Junmyeon nói khẽ, tông giọng phảng phất sự nuối tiếc, "Jong In từng là một trong những thực tập sinh đầy triển vọng nhất mà."

"Không còn ở đây...?" Luhan càng lúc bối rối. Rõ ràng đêm hôm trước, anh vẫn còn gặp Kai trong phòng tập kia mà. Cách Junmyeon nói như thể cậu đã đi đến một nơi rất xa.

Junmyeon nhìn Luhan bằng ánh mắt buồn bã, "Em ấy đã mất vào cuối tháng Ba vừa rồi."

Cuối tháng Ba? Đó là vài tuần, trước khi Luhan trở thành thực tập sinh chính thức.

"Nhưng... đêm qua anh vừa gặp em ấy trong phòng tập cơ mà..." Luhan bắt đầu hoảng loạn

"Cậu vừa nói cậu gặp ai cơ?" Minseok hỏi, và cả ba người đều quay sang nhìn anh như một sinh vật lạ, "Chỉ có mình cậu hay lui đến phòng tập đó mà thôi. Cậu ổn chứ, Luhan?"

Không khí bỗng chốc đông cứng.

Trong tay Luhan, bức ảnh Kai vẫn còn sót lại hơi ấm.

Còn trong đầu anh lúc này, hình ảnh nụ cười ấm áp của Kai vẫn in hằn tâm trí.

Rốt cuộc thì, người mà anh nói chuyện suốt ba tháng qua là ai?

Ánh mắt trầm mặc của Junmyeon và dáng vẻ lo lắng của Minseok, khiến tim Luhan bất chợt run rẩy.

Một cảm giác bất an xen lẫn rùng rợn từ từ thắt chặt lồng ngực Luhan.

Luhan chợt hồi tưởng lại dáng vẻ của Kai; luôn mơ hồ, không thật sự rõ nét, như thể chỉ cần chớp mắt thôi là sẽ tan vào không khí. Khi ấy, anh chỉ nghĩ rằng đó là do đôi mắt mình mệt mỏi sinh ra ảo giác.

Anh nhớ lại việc mình chưa từng nghe thấy tiếng Kai bước vào phòng tập, nhớ cách Kai hết lần này đến lần khác xuất hiện phía sau lưng anh một cách lặng lẽ. Nhớ cả chuyện Kai luôn đến trước anh và rời đi sau anh.

Khi Luhan xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ.

Có lẽ, Kai chưa từng rời khỏi phòng tập để có thể đến trước anh.

Có lẽ, cậu ấy vẫn luôn có mặt tại đó.

Mọi suy nghĩ dần dẫn đến kết luận, Kai là một hồn ma.

Một bàn tay đặt lên vai kéo Luhan ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay sang Minseok, nở một nụ cười yếu ớt khi Minseok rụt tay lại, đặt lên mặt bàn.

"Tớ ổn mà." Luhan khẽ đáp, "Chắc là tớ nhìn nhầm thôi."

Không khí chợt trở nên gượng gạo. Một khoảng lặng mong manh trôi qua, trước khi họ vội vã đổi sang một đề tài khác để tiếp tục câu chuyện. Luhan khẽ gật đầu, mỉm cười và đáp lại đôi câu như thể đang lắng nghe.

Nhưng thực ra, tâm trí anh đã chẳng còn ở đó nữa.

Trong đầu Luhan, chỉ còn lại hình ảnh của Kai cùng nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng,
và sự tồn tại mờ nhạt như một bóng ma bí ẩn.

Dù cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn bên tai, Luhan không thể thôi nghĩ về Kai. Như thể từ giây phút ấy, anh đã không còn phân biệt được đâu là thực tại, và đâu là bóng hình không nên tồn tại trong thế giới này nữa.

*

Suốt bốn ngày trôi qua, Luhan không hề quay lại căn phòng tập hoang vắng ấy. Chỉ đến ngày thứ năm, anh mới quyết định bước chân tới đó lần nữa. Anh hoảng sợ chứ, nhưng có một điều gì đó cứ lặng lẽ kéo trái tim anh quay về, thôi thúc Luhan phải tận mắt xác thực chuyện phi lí này. Không hẳn vì anh can đảm, mà bởi trong sâu thẳm, Luhan vẫn hy vọng mình đã nghe nhầm.

Khi Luhan mở cửa phòng tập, Kai quay đầu nhìn anh. Cậu vừa định lên tiếng thì đã bị Luhan cắt ngang.

"Em là Jong In."

Không có một câu trả lời. Chỉ có đôi lông mày Kai khẽ nhướn lên, đôi mắt mở to kinh ngạc.

"Em đã mất rồi." Lần này Luhan nói lớn hơn, đồng thời lùi lại một bước, như thể chính anh đang cố trấn an bản thân.

Luhan vừa định quay người bỏ chạy thì giọng nói ấy vang lên.

"Em ở đây với tư cách là một linh hồn." Kai nói tiếp, chậm rãi bước về phía Luhan.

"Đừng lại gần đây!" Luhan gần như bật khóc. May thay, Kai dừng lại. Luhan hít sâu vài hơi rồi thì thào, "Xin cậu, đừng đến gần tôi."

Tầm nhìn anh nhòe đi khi nước mắt chực trào.

"Anh sợ rồi sao, khi biết sự thật?" Kai hỏi khẽ.

"Vì sao cậu lại ở đây?" Đó là điều duy nhất Luhan có thể nghĩ đến.

Kai im lặng một lúc, như đang cân nhắc từng lời.

"Em là Jongin. Em chưa chết hẳn, em chỉ đang bị mắc kẹt ở đây, trong cuốn nhật ký của mình. Em không biết vì sao họ giam em, nhưng có lẽ là vì em không thể buông bỏ."

"Em chết vì không chịu đựng nổi nữa. Em đã nói với anh rồi, ước mơ của em là trở thành một vũ công ballet. Nhưng con đường này không phải điều họ mong muốn. Trước khi chết, em chỉ cần có một người hiểu mình, chỉ một người thôi là đủ."

"Có lẽ vì thế mà em bị nhốt trong cuốn nhật ký ấy, nơi tất cả cảm xúc của em được viết ra."

"Em bị mắc kẹt trong đó, cho đến khi anh xuất hiện và mở nó ra."

Kai nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Luhan.

"Và em thật mừng khi người đó chính là anh, và cũng thật mừng khi nhờ điều đó mới có thể gặp được anh."

Luhan không đáp. Mọi thứ đột ngột ập đến nặng nề, khiến anh khó mà xử lí thông tin.

Kai bèn xoay người rảo bước, Luhan vô thức theo sau.

"Nhật ký của em vẫn để trong góc khuất của kệ sắt. Anh có muốn đọc nó chứ?"

Luhan nhìn vào đôi mắt Kai, đôi mắt chất chứa sự chân thành. Và một lần nữa, anh tin cậu.

Anh bước vào nhà kho.

Cuốn nhật ký tràn ngập những cảm xúc thô ráp đến mức khiến Luhan vô thức nghẹn ngào. Như thể Kai đang viết ra chính cảm xúc của cậu vậy; nỗi cô đơn, sự tuyệt vọng, Luhan dần thấu hiểu tất cả.

Những trang giấy cuối cùng trống rỗng, chỉ còn vài vệt mờ nhạt, như những giọt nước mắt từng thầm lặng rơi xuống nơi đây.

Luhan quay lại nhìn Kai, nước mắt anh cũng rơi theo những ký ức buồn bã vừa đọc được.

Lần này, khi Kai bước tới, Luhan không lùi lại nữa.

Anh gần như cảm nhận được bàn tay vô hình chạm lên gò má mình, ngón tay dịu dàng khẽ lau đi những giọt nước mắt. Anh không thật sự chạm vào được Kai.

"Em sẽ đưa anh đến một nơi thật đặc biệt."

Luhan đáng lí ra phải hoảng sợ trước lời nói này, nhưng anh vẫn chôn chân tại đó.

"Chúng ta sẽ sống cùng nhau mãi mãi."

Luhan biết mình nên bỏ chạy, nhưng anh đã không làm thế.

"Gặp được anh là điều tốt đẹp nhất đã xảy ra với em."

Hơi thở Luhan nấc nghẹn. Và anh nhận ra điều đó cũng đúng với mình.

Gặp gỡ Kai là điều tuyệt vời nhất đối với anh.

"Em yêu anh."

Luhan khẽ gật đầu, như thể đồng ý với Kai.

Kai nâng tay còn lại, ôm lấy khuôn mặt Luhan bằng cả hai tay. Mọi thứ đều giống như thật, trán họ chạm nhau, hơi thở hòa vào nhau; và khi họ hôn nhau, Luhan gần như cảm nhận được cảm giác ấm nóng trên môi mình.

Luhan biết,
Bản thân anh đã không còn đường nào lui nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co