Truyen3h.Co

• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •

II

Jjongseongges02

Sân trường Seiryuu rộng và sạch đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua từng viên gạch lát.

Tsuki đi chậm lại, mắt nhìn quanh để tìm lớp học theo sơ đồ trên tờ hướng dẫn. Tất cả học sinh đều bận rộn – có người trò chuyện, có người nghe nhạc, có nhóm tụ tập dưới gốc cây anh đào chụp ảnh, cười đùa... Ai cũng có một ai đó để thuộc về. Còn cô, vẫn chỉ là người đứng bên ngoài ô cửa sổ nhìn vào.

Cô lướt qua dãy hành lang dài lát gạch sáng màu, bước chân vang lên nhỏ xíu như đang sợ phá vỡ điều gì đó. Lớp của cô nằm ở tầng hai – 2-B. Biển lớp được viết bằng nét chữ tròn trịa, dán trên cửa kính. Tim cô bất giác đập nhanh hơn một nhịp khi tay chạm vào tay nắm cửa.

Tsuki hít vào thật sâu.
Mình sẽ ổn thôi. Cứ như mọi ngày học khác.
Nhưng cô biết, hôm nay không giống mọi ngày học khác chút nào.

Cánh cửa mở ra.

Tất cả ánh nhìn đều hướng về phía cô – thoáng qua, rồi lại quay đi. Nhưng chỉ cần một giây ánh mắt ấy thôi, cũng đủ để cô cảm thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Giáo viên chủ nhiệm – một cô giáo dáng người nhỏ nhắn, đeo kính, mỉm cười ấm áp.

"À, Fujimoto-san nhỉ? Em đến đúng giờ rồi đấy. Mời em tự giới thiệu với cả lớp nhé."

Tsuki gật đầu, khẽ bước lên bục giảng.
Cô nhìn cả lớp – mười mấy khuôn mặt, phần lớn là nữ, ai cũng mặc đồng phục gọn gàng, tóc được buộc cao, bảng tên cài ngay ngắn.

Họ không biết gì về mình. Họ không cần biết. Mình chỉ cần giữ cho đơn giản...

Cô chắp tay trước váy, hít vào một hơi.

"Chào mọi người. Mình tên là Fujimoto Tsuki. Mong được giúp đỡ ạ."

Một tràng vỗ tay nhẹ vang lên – đúng kiểu "vỗ tay cho có" mà học sinh Nhật vẫn làm trong những lần giới thiệu đầu năm. Không lạnh nhạt, nhưng cũng không ai thực sự quan tâm.

Cô giáo gật đầu:

"Cảm ơn em..Để xem nào..."

" Em ngồi cạnh Haruka-san nhé...bàn số 4 dãy 3"

Cô gật đầu cảm ơn rồi bước tới, cố tránh nhìn ai quá lâu. Cô gái tên Haruka khẽ cúi đầu chào – Tsuki cũng đáp lại, nhẹ nhàng.

Tiết học bắt đầu. Cô giáo giảng bài, học sinh lấy sách ra, tiếng lật giấy sột soạt.

Tiết đầu tiên là Quốc Văn – môn học mà với phần lớn học sinh trong lớp, là dịp để thư giãn sau giờ thể dục, hoặc là lúc để viết vài dòng cảm nghĩ... cho có.

Nhưng với Tsuki, nó giống như một buổi phỏng vấn kín đáo giữa cô và thứ ngôn ngữ cô chưa thực sự chạm tới bằng trái tim.

Giáo viên Văn là một người đàn ông khoảng gần bốn mươi, dáng cao gầy, đeo kính gọng bạc và nói bằng giọng đều đều như thể đã quá quen với sự lơ đễnh của học trò. Trên tay ông là một cuốn sách cũ – gáy đã mòn.

"Tiết hôm nay chúng ta sẽ đọc một đoạn trong Kokoro của Natsume Sōseki." - thầy nói, lật sách chậm rãi.

"Một tác phẩm mà ai học lớp này cũng nên biết. Có ai đã từng đọc qua chưa?"

Một vài cánh tay rụt rè giơ lên – không có tay nào từ bàn Tsuki.

"Không sao. Vậy thì hôm nay là lần đầu." thầy gật đầu, rồi viết ba chữ to lên bảng:

心 (kokoro)

"Trái tim.." - thầy nói, quay lại nhìn cả lớp. 

"Nhưng cũng có thể là... tâm thức. Là thứ không bao giờ nói hết thành lời."

Tsuki ngẩng lên. Cô không chắc mình nghe đúng toàn bộ câu, nhưng ánh mắt thầy khi nói chữ "tâm" ấy, khiến cô bất giác khựng lại.

Khi đến phần đọc văn bản, lớp chia thành từng lượt, mỗi học sinh sẽ đứng dậy đọc một đoạn. Tsuki khẽ siết mép vở, tự nhủ chắc thầy sẽ không gọi mình – học sinh mới mà.

Nhưng khi bạn ngồi trước vừa đọc xong, giọng thầy cất lên:

"Fujimoto-san."

Cô khựng lại.

Mắt Tsuki nhìn xuống. Mắt cô lướt qua từng hàng chữ Hán – vài chữ có cách đọc lạ, vài cấu trúc mà cô chưa từng thấy khi học tiếng Nhật ở nhà. Môi cô khẽ mở – rồi đóng lại.

Một khoảng lặng.

Tsuki khẽ ngẩng lên. Cảm giác mọi cặp mắt đều đang chờ xem "người mới" sẽ làm gì.

"Em đọc đoạn tiếp theo, từ đây." – Thầy gõ nhẹ vào hàng chữ mở đầu bằng một cụm Hán tự dày đặc.

Tsuki gật đầu nhẹ. Cô đứng lên, khẽ hít vào.

Mắt dừng lại trên dòng đầu tiên.
Một khoảng im lặng ngắn – rồi giọng cô vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng:

"わたしは、その人を常に先生と呼んでいた—。"

Cô tiếp tục. Từng chữ, từng cụm từ. Có lúc lưỡi cô líu nhẹ khi vấp phải một cụm chữ cổ, phải dừng lại nửa nhịp để tìm lại nhịp điệu. Có từ cô phát âm hơi cứng, kiểu phát âm của một người từng học tiếng Nhật qua sách giáo khoa và màn hình điện thoại – chứ không phải qua nhịp thở của người bản xứ.

Nhưng cô vẫn tiếp tục.

Không ai nói gì. Không ai cười. Lớp học chìm trong yên lặng đến mức nghe được cả tiếng ve ngoài cửa sổ – chỉ còn giọng Tsuki, đều đặn, chậm rãi, cố giữ cho không run.

Cô đọc đến hết đoạn. Khi kết thúc, cô khẽ cúi đầu, như trông đợi một lời nhận xét.

" Được rồi. Ngồi xuống đi. "

Khi Tsuki ngồi xuống, đôi tay cô vẫn còn hơi run nhẹ dưới mặt bàn.

Haruka – bạn cùng bàn – nghiêng đầu sang, cười mỉm như thể muốn trấn an cô.

" Tiếng Nhật của cậu...tốt đấy chứ."

Tsuki gật đầu, nhỏ giọng: - "Cảm ơn cậu."

Một khoảng yên lặng.

Nhưng rồi, Haruka hơi nheo mắt. Ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mép vở, như đang cân nhắc điều gì.

Rồi cậu ấy nghiêng đầu sát hơn chút nữa, giọng hạ thấp:

"Cậu... hình như không phải người bản xứ."

Tsuki khựng lại.

Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, mạch suy nghĩ của cô đứt đoạn. Cô cảm thấy máu dồn về tai, trái tim đập mạnh như tiếng búa gõ vào thành ngực.

Cô không nhìn Haruka ngay. Ánh mắt cô dán vào trang sách, như thể đang đọc dở một câu.

"...Mình...mình?" – cô hỏi lại, cố giữ giọng bình thản nhất có thể.

Haruka mỉm cười:

"Không phải là gì đâu. Chỉ là... cậu phát âm chuẩn, nhưng có vài từ đọc hơi... nặng."

Cô dừng một nhịp, rồi nói thêm:

"Với lại, cách cậu ngắt nhịp khi đọc giống như kiểu học tiếng Nhật như ngôn ngữ thứ hai."

Tsuki khẽ bật cười – nhẹ như một tiếng gió thổi qua mặt hồ, không để lộ điều gì.

"Có lẽ vậy." cô đáp. "Mình từng sống ở nước ngoài một thời gian."

Haruka gật gù:

"À, thế à. Mình đoán không sai nhỉ? Mình thích giọng cậu đấy. Lạ mà dễ nghe."

Tsuki cười. Lần này là một nụ cười kiểu mẫu – vừa đủ thân thiện, vừa đủ xa cách.

Nhưng trong lòng cô, có một dòng suy nghĩ vừa bật lên như kim chạm điện:

"Chỉ mới là ngày đầu... mà người ta đã nhận ra rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co