Truyen3h.Co

• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •

IV

Jjongseongges02

Tiếng giày vang lên đều đặn trên hành lang phủ bóng nắng.
Năm người bước cạnh nhau, không ai nói nhiều, nhưng cũng chẳng cần.

Ở giữa là Nishimura Riki, tay đút túi quần, áo sơ mi trắng khoác hờ như thể cậu ta vừa bước ra từ bìa một tạp chí nào đó. Mái tóc hơi rối vì gió nhưng lại càng làm nổi bật ánh mắt thờ ơ đặc trưng.

"Mày lôi tụi này xuống đây làm gì vậy?" – Ni-ki hỏi, mắt lười biếng đảo qua dãy lớp học phía trước.

"Nghe nói có học sinh mới." – Jungwon vừa nói vừa nhai kẹo cao su, ánh mắt sáng lên như trẻ con sắp được phát quà. 

"Lại là con lai Nhật-Hàn nữa. Bay biết tao không cưỡng lại được thể loại này mà."

" Sao biết con lai ? "

" Bố tao là hiệu trường mà bay "

Jay đẩy gọng kính, lẩm bẩm:

"Jungwon thì chỉ cần thấy chữ 'con gái' là cưỡng không nổi rồi."

"Ê đừng nói vậy chứ~" – Jungwon bật cười – "Biết đâu lại là mối duyên đời mình thì sao?"

Sunghoon nhướng mày, liếc sang Ni-ki.

"Còn mày? Hiếm lắm mới thấy Ni-ki đại nhân rảnh đến mức lê xác theo lũ bọn này đấy."

Ni-ki không đáp ngay.

Cậu chỉ nhún vai, đôi mắt lười biếng hướng về phía cuối dãy.

"Chán. Ở trên đó chẳng có gì thú vị. Đi dạo một vòng thì có gì sai?"

Sunoo, vẫn đi cuối cùng, không nói gì. Cậu ta đút tai nghe vào tai trái, tay phải xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa – thứ duy nhất có vẻ là vật bất ly thân.

Cả nhóm tiếp tục bước. Ánh mắt của học sinh hai bên hành lang bắt đầu đổ dồn về phía họ như thường lệ. Những tiếng xì xầm, hú hét khe khẽ vang lên – không to nhưng đủ để gợi ra cảm giác "họ không thuộc về thế giới bình thường".

Jungwon liếc nhanh vào một lớp học – Lớp 2-B – ánh mắt sáng lên:

"A, lớp đó đó! Mình nghe nói là học sinh mới ở trong đấy!"

Jay thở dài : "Lại bắt đầu rồi."

Sunghoon hừ mũ :"Thôi thì lỡ rồi, cứ nhìn thử coi có đáng không."

Ni-ki không nói gì. Nhưng cậu cũng không rẽ hướng – vẫn đi thẳng về phía lớp học ấy.

Năm bóng người dừng lại trước cửa lớp.

Không khí xung quanh đột ngột chùng xuống như thể hành lang này vừa ngừng thở trong một giây. Một vài bạn nữ ngồi gần cửa khẽ nín thở, mắt tròn xoe dõi theo nhóm người ấy.

Jungwon đưa tay gõ nhẹ lên khung cửa mở – cốc cốc – rồi bất ngờ thò đầu vào lớp, tóc mái khẽ bay lên vì luồng gió nhẹ từ hành lang. Nụ cười của cậu ta hơi nghiêng, vừa lém lỉnh vừa tinh quái.

" Chào mấy đứa."

" Ừm anh hỏi... học sinh mới là ai ấy nhỉ?"

Câu hỏi vang lên không lớn, nhưng như một mồi lửa.

Tất cả ánh mắt trong lớp ngay lập tức quay về phía cuối dãy – nơi một cô gái tóc dài đang ngồi cạnh cửa sổ. Cô không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn đang cúi xuống lắng nghe Haruka kể gì đó, đôi mắt cong cong theo nụ cười hiếm hoi.

Tsuki.

Nụ cười của cô thoáng ngập ngừng khi cảm thấy không khí xung quanh thay đổi – mọi người bỗng im lặng bất thường. Cô ngẩng đầu lên.

Jungwon hơi nhướn mày khi ánh mắt mọi người dồn cả về phía bàn cuối.
Cô gái ấy - với mái tóc đen dài, sống mũi cao và đôi mắt sáng hơi mở to vì ngạc nhiên - đúng là rất xinh.

"A... là em à?"

"Tên là gì thế?"

Câu hỏi vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong lớp như có tiếng kính thủy tinh rơi xuống sàn.
Tất cả dừng lại.
Ai cũng nhìn Tsuki.

Còn Tsuki thì đơ ra.

Môi cô hơi mấp máy. Cổ họng nghẹn lại một cách khó hiểu. Trong một khoảnh khắc, mọi tiếng động xung quanh tan biến, chỉ còn cảm giác nóng ran lan dần từ tai đến cổ.

/Tên mình... là gì?
Fujimoto Tsuki? Hay Hwang Yeun?
Mình phải nói cái nào? /

Cô luống cuống, mắt lướt sang Haruka như cầu cứu.

Ngay lập tức, Haruka khẽ đập nhẹ vào mu bàn tay Tsuki, rồi nghiêng đầu thì thầm đủ để chỉ mình cô nghe thấy:

"Cậu mau chóng trả lời đi."

"Nếu không là to chuyện đấy..."

Giọng nói của Haruka không hẳn nghiêm khắc, nhưng có một sự cảnh báo rất rõ ràng. Cô không hề đùa.

Tsuki khẽ nuốt nước bọt. Cô hít sâu.

"F-Fujimoto... Tsuki ạ." – cô nói, hơi khựng một nhịp ở giữa.

Jungwon mỉm cười – không rõ là vì thỏa mãn hay chỉ là kiểu cười xã giao thường thấy ở cậu ta.

"Ừm, Tsuki-chan à. Chào mừng đến trường này."

"Anh là Jungwon Yang . Hy vọng em sẽ... thấy vui."

Cách Jungwon nói chữ "vui" kéo dài một cách mơ hồ, như thể ẩn sau đó là vô số tầng lớp ý nghĩa. Rồi cậu ta quay người, tay đút túi, ung dung rút lui khỏi khung cửa lớp như chưa từng có ai bước vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co