Truyen3h.Co

• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •

X

Jjongseongges02

Trưa thứ Năm, sân thượng vẫn gió như mọi khi, nhưng không khí hôm nay có gì đó lặng lẽ khác thường. Ghế đá sát lan can trống một chỗ-vị trí của Sunoo.

Jay đá đá hộp nước cam dưới chân mình, làu bàu:

"Lại không tới. Cậu ta này bị gì vậy?"

Jungwon nằm ngửa, tay che mắt.

"Bảo là rảnh mà giờ còn biến mất hơn ba ngày rồi."

Jay gật gù.

"Tính cậu ta kiểu vậy đó. Nay lạnh, mai ấm. Nhưng mà... vẫn lạ."

Ni-ki ngồi bên cửa, lưng tựa tường, lật điện thoại. Không ngẩng lên, cậu buông:

"Chắc chán rồi."

Không ai nói gì. Nhưng chính sự thờ ơ ấy của Ni-ki làm không khí lạc nhịp thêm.

Sunghoon chống cằm, mắt dõi ra sân trường phía xa. Cậu không nói gì, nhưng lòng dậy sóng. 

Ba ngày.

Ba ngày không nghe giọng Sunoo.

Ba ngày không thấy cái dáng nhỏ bé nhưng luôn có mặt đúng lúc.

Ba ngày... trống một phần trong cậu không thể gọi tên.

Jay vừa cười vừa trêu:

"Sunghoon, mày nghĩ gì mà mặt như thất tình vậy?"

Sunghoon giật mình, gượng cười:

"Không có gì."

Nhưng cậu biết rõ. Từ lâu rồi, trong nhóm, ánh mắt cậu luôn dừng lại lâu hơn khi nhìn Sunoo. Những cái liếc trộm khi cậu ấy cười nhạt. Những lần lỡ tay gửi tin nhắn rồi xóa đi trước khi gửi.

Sunoo chưa từng để ý. Hoặc giả vờ không để ý.

Và giờ, cậu ấy biến mất khỏi nhóm-một cách lặng lẽ, không lời giải thích.

"Mấy ngày nay..." Sunghoon cất giọng, cố làm nó nhẹ nhàng

"Tao thấy Sunoo quanh quẩn khu lớp năm nhất. Không biết có chuyện gì không."

Ni-ki vẫn không ngẩng đầu:

"Kệ cậu ta. Muốn làm gì thì làm."

Jungwon khịt mũi.

"Thì là lạ thôi, chứ tụi mình đâu rảnh mà đi theo coi cậu ta làm gì đâu."

Sunghoon mím môi, gật đầu như đồng tình. Nhưng khi nhóm quay đi, cậu vẫn đứng yên, mắt không rời phía hành lang bên dãy B.

"Nếu cậu ấy có chuyện gì... ít nhất tụi mình cũng nên biết."

Ni-ki vẫn im lặng, nhưng ánh mắt khẽ nhíu lại.

Từ lâu rồi, trong nhóm, Sunoo luôn là kiểu người ít nói, ít giao thiệp, nhưng lại có mặt mọi lúc—như một phần không thể thiếu. Giờ thiếu cậu, không khí có phần trống vắng, như thiếu một góc hình vốn quen mắt.

Jungwon chống cằm, lẩm bẩm.

"Gần đây... tao thấy Sunoo hay đi lang thang một mình. Có hôm tao thấy cậu ta đứng ở hành lang tầng ba, nhìn vào lớp năm nhất."

Sunghoon nhướng mày.

"Làm gì ở đó?"

"Ai biết. Mà cũng kỳ. Trước giờ cậu ta chẳng mấy khi quan tâm ai khác ngoài tụi mình."

Jay cười nửa miệng.

"Ý mày là... Sunoo để ý nhỏ năm nhất nào à?"

Jungwon nhún vai.

"Không rõ. Nhưng trông mặt cậu ta lúc đó... kiểu nghiêm túc lắm. Không giống đang tán tỉnh."

...

Không khí giữa nhóm bạn vẫn còn lặng lẽ. Jay lắc nhẹ lon nước, Jungwon nằm dài không buồn nhúc nhích, còn Sunghoon thì thả ánh nhìn xa xăm về phía hành lang tầng dưới.

"Chắc chán tụi mình thật." Jay nói, rồi thở dài - "Dạo này Sunoo đổi tính khó hiểu ghê."

"Hoặc là cậu ta có bạn mới rồi ?" - Jungwon thêm vào, nửa đùa nửa thật.

"Bạn mới?" - Ni-ki bật cười, khinh khỉnh.

 "Ai chịu nổi cái tính đó của cậu ta chứ?"

Ngay lúc đó—một giọng nữ vang lên, nhẹ nhưng rõ, đầy vẻ khẳng định:

" Tôi biết lý do tại sao Sunoo lại như vậy."

Cả nhóm quay phắt lại.

Một cô gái đang đứng gần cửa sân thượng, tóc nhuộm nâu nhạt, ánh mắt sáng nhưng khó dò. Là Yura Naimei, lớp phó kỷ luật của khối hai. Không ai thân với cô ta. 

Nhưng mọi người đều biết: Yura là kiểu người có tai mắt khắp nơi và chẳng bao giờ lên tiếng nếu không nắm chắc điều gì đó.

" Naimei? " Jungwon ngồi bật dậy. 

" Cô nghe lén bọn tôi từ nãy à?"

Yura nhún vai, tiến lại gần vài bước.

"Không cần nghe lén. Mấy người nói lớn quá mà."

"Và chuyện Sunoo?" Sunghoon lên tiếng, giọng thấp.

Cô gật đầu, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào họ.

"Cậu ta đang giúp một học sinh năm nhất. Một cô gái. Cô ấy đang bị bắt nạt."

Cả nhóm im lặng. Chỉ có tiếng gió rì rào va vào lan can.

Jay phá vỡ bầu không khí:

"Cái gì cơ? Sunoo đi... làm anh hùng bảo vệ đàn em hả?"

Yura không cười.

"Không phải 'anh hùng'. Là kiểu... lặng lẽ đứng sau. Cô gái ấy... là người duy nhất mà Sunoo chủ động lại gần trong suốt học kỳ này. Và bây giờ... cậu ta đang chăm sóc, quan sát cô ấy gần như mỗi ngày."

Ni-ki nhướn mày, ánh mắt hiện chút bất ngờ-nhưng cũng nhanh chóng quay đi.

"Nếu vậy thì rảnh thật."

Nhưng Sunghoon thì lặng người.

Một cô gái?
Một người khiến Sunoo thay đổi nhịp sống?
Không còn là cậu ấy nữa sao?

Yura xoay người rời đi. Nhưng trước khi khuất sau cánh cửa sân thượng, cô để lại một câu:

"Mấy người cứ mãi đứng đây mà không nhìn ra, rồi một ngày sẽ chẳng còn kịp đâu."

Cánh cửa vừa kêu một tiếng cạch.

Bàn tay Sunghoon siết chặt vạt áo khoác. Không do dự, cậu bật dậy, bước nhanh về phía cửa.

Bàn tay cậu chộp lấy cổ tay Yura.

Giọng cậu-không còn nhẹ nhàng, không còn thờ ơ như thường ngày nữa.

"Nói tôi xem... là ai?"

Yura hơi khựng lại.

Ánh mắt cô liếc xuống bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Sunghoon.

"Cậu có vẻ... quan tâm đến Sunoo quá nhỉ?"

Sunghoon không trả lời. Nhưng cái nhìn của cậu... đủ để nói tất cả.

Yura im lặng một chút, rồi khẽ rút tay ra.

Khẽ nghiêng đầu, miệng vẫn giữ nụ cười nửa miệng mang vẻ gì đó thách thức và đầy toan tính.

Cô không trả lời câu hỏi của Sunghoon ngay.

Chỉ thong thả nói:

"Tôi sẽ không tiết lộ đâu... nếu như..."

Cô cố tình ngập ngừng, đôi mắt xếch sắc sảo liếc nhanh về phía Ni-ki - người vẫn đang dựa người vào lan can, ánh mắt từ đầu đến giờ chưa hề thể hiện mối bận tâm rõ rệt.

Sunghoon nheo mắt, giọng hạ thấp:

"Muốn gì?"

Yura khẽ bật cười, quay phắt người lại đối diện cả nhóm. Ngón tay sơn đỏ rực của cô chỉ thẳng về phía Ni-ki, giọng vang lên rõ ràng:

" Tôi sẽ nói cho cậu biết, nếu... Nishimura chịu làm người yêu của tôi."

Không gian chợt lặng như tờ.

Jay khẽ bật cười vì tưởng cô nói đùa, nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Yura.

Ni-ki, người vốn từ đầu chỉ lắng nghe như ngoài cuộc, giờ đây khẽ nhíu mày, ánh mắt cuối cùng cũng hướng về phía Yura.

"...Cô nói gì cơ?"

Yura không nhắc lại. Cô chỉ đứng đó, ánh mắt dán lên gương mặt Ni-ki, vẫn là vẻ thản nhiên nhưng ẩn sau là sự khích tướng cực kỳ rõ rệt.

"Đổi lấy một cái tên. Cũng đáng đấy chứ?"

Sunghoon quay sang nhìn Ni-ki.

Ánh mắt cậu không có ý dò hỏi, mà giống như đang chờ đợi một sự phủ nhận rõ ràng. Nhưng Ni-ki-vẫn tựa hờ vào lan can hành lang, đôi tay đút túi áo blazer, chỉ bình thản nhìn lại.

Ánh mắt cậu không dao động. Chỉ hơi nheo lại, như thể đang đánh giá xem tình huống này có đáng để bận tâm hay không.

Cái nhìn đó... với Sunghoon, đã là một câu trả lời.

Cậu định quay sang Yura để từ chối thay bạn mình, nhưng giọng nói quen thuộc lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ:

"Thôi nào. Đồng ý cho có lệ vậy."

Là Ni-ki.

Giọng nói lạnh tanh, lười nhác, không kèm theo cảm xúc. Cậu nói ra điều đó như thể vừa gật đầu cho ai đó mượn một cây bút, hay đồng ý cho ai cùng nhóm làm bài thuyết trình.

Yura khẽ nhướng mày.

Nụ cười trên môi cô căng hơn một chút - như thể đã đạt được điều mình muốn, dù biết rõ đây không phải là một mối quan hệ thực sự.

Jay khẽ huýt sáo.

" Ôi mẹ nhìn cô ta vui chưa kìa..."

Jungwon nhìn từ Ni-ki sang Yura, rồi quay sang hỏi nhỏ Sunghoon:

"Mạnh dạn đoán 2 ngày ..tạch?"

Sunghoon không trả lời.

Cậu vẫn nhìn Ni-ki, như muốn đọc được điều gì đó sau cặp mắt hững hờ kia. Nhưng Ni-ki không nói thêm gì nữa. Cậu xoay người, bước đi trước, chẳng màng đến ánh mắt của bất kỳ ai.

Và đằng sau cậu, Yura vẫn đứng đó, ánh mắt ánh lên một thứ hứng thú khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co