Truyen3h.Co

• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming •

XXVI

Jjongseongges02

Hành lang khu C - tầng dưới khu nhà kho đạo cụ.

Nơi các học sinh cá biệt hay tụ tập sau giờ học.

Tiếng bước chân vang lên rõ ràng trong không gian trống vắng.
Ni-ki bước thẳng vào, gương mặt bình thản đến rợn người.

Một nhóm ba học sinh năm ba đang ngồi trên băng ghế cuối hành lang, rõ ràng đang nói chuyện nhỏ to với nhau - khi thấy Ni-ki, một người bỗng khựng lại.

Tên đó - Takeru - khẽ nhướn mày, nhưng không giấu được ánh mắt xao động.

"Ồ, Nishimura đấy à? Có chuyện gì—"

Bốp.

Cú đấm đến bất ngờ, không lời báo trước.

Takeru đổ người ra sau, ngã ngồi xuống nền đất.

Hai tên còn lại toan đứng dậy, nhưng ánh mắt của Ni-ki khiến họ đóng băng tại chỗ.

"Ngồi yên." – Cậu nói, giọng không cao, nhưng khiến sống lưng ai cũng lạnh buốt.

Ni-ki cúi xuống, túm lấy cổ áo Takeru đang còn choáng váng.

"Lúc sáng. Mèo đen. Phòng nhạc cụ. Mày đã đưa Fujimoto vào đó?"

Takeru vùng vẫy, cười gượng:

"Tôi không... không biết cô nào tên Fujimoto... tôi chỉ đi ngang..."

Bốp.

Lần này là gối vào bụng - không quá mạnh để gây tổn thương nặng, nhưng đủ khiến đối phương gập người ho khan.

Ni-ki giữ giọng thấp:

"Tao hỏi lại lần nữa. Mày không nói thì tao sẽ đi truy vết từng người - và mày biết tao sẽ làm thế thật mà, phải không ?."

Takeru rít một hơi, mồ hôi lăn dài.

"Là Naimei... cô ta bảo tụi tôi dụ Fujimoto vào trong. Dùng con mèo để dẫn dụ... rồi nhốt lại, khóa cửa..."

Ni-ki buông tay ra, để hắn ngã phịch xuống sàn.

"Ai giữ chìa khóa?"

"Naimei cầm. Nhưng... có người giúp cô ta. Một trong số quản sự khu đạo cụ."

Ni-ki quay đi.

Không nói một lời nào với hai tên còn lại. Nhưng cả hai như bị tát thẳng vào mặt chỉ bởi ánh mắt sau cùng ấy.

Ánh nắng đã ngả về trưa.

Ni-ki đứng trước cửa lớp đặc biệt, nơi chỉ có những học sinh "VIP" được phép sử dụng. Không cần gõ cửa, cậu đẩy cửa bước vào.

Yura đang ngồi bên trong, tay vuốt ve chú mèo đen đang cuộn tròn trong lòng.

Cô ngẩng lên khi thấy Riki, môi khẽ nhếch cười:

"Ni-ki, đến tìm em sao? Nhanh hơn em tưởng đấy."

Không lời chào. Không hỏi han. Không lòng vòng.

Ni-ki nhìn thẳng vào mắt Yura:

"Cô chạm vào người tôi quan tâm. Tôi không lặp lại lời cảnh cáo đâu."

Không ai trong dãy hành lang VIP dám cản lại Ni-ki khi cậu kéo Yura ra khỏi lớp học, tay siết chặt lấy cổ tay cô.

Yura vùng vẫy nhưng không thể thoát.

Cô không còn cười nữa. Gương mặt bàng hoàng, ánh mắt dần hoảng loạn.

"Buông ra... làm gì thế hả? Tôi... tôi sẽ kiện cậu đấy..."

Ni-ki không đáp.

Gương mặt cậu lạnh như băng, từng bước chân dứt khoát như dồn Yura về gần vực thẳm.

Kéo cô xuống một góc hành lang khu kỹ thuật cũ - nơi không có camera.

Bốp.

Yura bị đẩy mạnh vào tường.

Cả người run lên, ngước mắt nhìn Ni-ki, không tin nổi đây là người từng đi bên cạnh mình — người cô tưởng đã "ngầm thỏa thuận".

"Cậu điên rồi à?! Vì một con nhỏ lai bẩn—"

Chát.
Không mạnh tới mức gây thương tích, nhưng đủ để làm cả thế giới trong mắt Yura rung chuyển.

Ni-ki nhìn cô chằm chằm, giọng đều đều:

"Mày nên cảm ơn vì tao vẫn còn kiềm chế."

Cậu siết cổ tay cô ta, giọng trầm hẳn xuống:

"Tao không cần mày xin lỗi. Nhưng em ấy thì cần. Cần biết mày sợ. Cần nhìn thấy mày thấp hơn, nhỏ hơn, đúng như bản chất thật của mày."

" Còn mày thử không xin lỗi xem...? "

" Tao không chắc chuỗi hệ thống Naimei sẽ tiếp tục được vận hành đâu... "

Yura bất ngờ, lắc đầu van xin :

" Ni-ki...đ-đừng..xin cậu đừng...đó là cả cuộc đời của ba mẹ tôi...đừng. "

Ni-ki cười khẩy , giọng nói mang vài phần khinh miệt :

" Mày sai rồi...Chính mày, chính mày đấy Yura..mày mới là tương lai, là cuộc đời của gia đình Naimei. "

" Tôi-..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co