Chương 0
"Để mắt dưới mông à thằng nhóc?" Một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, một bộ tuxedo bóng bẩy với chiếc nơ đỏ, tóc vuốt ngược bóng bẩy ném một cái nhìn khinh rẻ vào tôi.
"Xin.. xin lỗi ạ.."
Tôi bối rối xin lỗi. Đây là lần đầu tôi tới nơi này, Arena of the Myths - nhà hát trong lời đồn với số lần mở cửa ít ỏi. Chỉ 5 năm 1 lần, và mỗi lần đều đưa ra một cái giá cắt cổ dù cho người mua là những doanh nhân giàu có. Một đứa nghèo kiết xác như tôi đáng lí ra không nên có mặt tại nơi này, nó quá xa xỉ và sang trọng, tôi không hợp để có mặt tại đây.
"Người phụ nữ ấy đã đưa mình tấm vé này, dù sao được tham gia buổi diễn ở đây làm cho mình một bước tiến lên tầng lớp quý tộc. Chắc hẳn người phụ nữ ấy phải nằm trong một gia tộc đỉnh cao để có thể dễ dàng giao cho mình tấm vé này. Coi như gặp may rồi." Tôi nghĩ.
Ngay từ ban đầu tôi chỉ muốn bán quách cái thứ này đi cho nhẹ người khi tôi không xứng đáng để lết tấm thân nhếch nhác này đến một nơi quá ư sang trọng như vậy. Tuy nhiên, cái giá cắt cổ của tấm vé ấy khiến nó không được các thương nhân chợ đen mua lại, thậm chí họ còn tỏ ra dè dặt trước tôi. Chẳng ai muốn mua nó, cũng chẳng có ai muốn thu nó lại bán giá cao hơn. Vốn dĩ vé ở quầy có bao giờ được mua hết đâu?
Tôi không biết gì về những buổi biểu diễn trước kia, chúng được bảo mật quá mức dù cho có cố gắng nghe lén bằng thiết bị chuyên dụng. Họ sử dụng 1 thiết bị bí mật, cách âm hoàn toàn bên trong nhà hát với thế giới bên ngoài. Chỉ biết rằng sau khi ra khỏi nhà hát, những người đã tham dự đều trở nên ham muốn với nhà hát mà đốt tiền để đặt vé cho buổi tiếp theo.
Trước sự kinh ngạc với sự vĩ đại của nhà hát mà bản thân tôi đang phải ngơ ngác mà ngắm nhìn, đó là dòng người lộng lẫy bước trên tấm thảm đỏ, váy vóc lụa là đắt tiền cứ thế quét đi trên mặt thảm đỏ tươi. Những người đàn ông, cũng giống như gã hãm tài vừa rồi vậy, mang một phong thái sang trọng với những bộ tuxedo xa xỉ. Quá là chênh lệch đi mà, tôi đâu có được lộng lẫy như thế, một bộ sơ mi cùng chiếc quần trouser mới cứng từ tiệm Bá tước mũ lệch (Cocked hat's Count). Thậm chí nơi đó cũng là một nơi xa xỉ so với tôi đó???
"Lệnh nam nhà Aethel tới !!!!"
Tiếng nói vang lên từ chiếc xe ngựa lộng lẫy, 4 con gà màu vàng nằm ở phía trên nóc xe ngựa, cùng một lá cờ hình con gà (phượng hoàng nhé main nhà quê) đó đang bay phấp phới.
"Trời ạ, ai ở đây cũng thuộc tầng lớp cao đó, có cần phải khoa trương như vậy không?!"
Tôi nghĩ, đương nhiên là không nói ra miệng rồi, ai mà điên lại đi mắc tội với gia đình bá tước cơ chứ. Mọi người xung quanh đều ngoái lại như tôi, đương nhiên cả cái gã mắc dịch đó rồi.
Bên trong xe bước ra, đó là hai nữ hầu, trông cũng chẳng xinh lắm, bước ra và lấy tay đỡ một cậu nhóc ăn mặc bóng bẩy, vừa nhìn thôi đã toát ra vẻ giàu sang rồi. Cậu chừng 15-16 tuổi gì đó, khuôn mặt tròn đầy tàn nhang và.... hơi quá cỡ so với bộ đồ của cậu. Cậu nhóc bước đi tự tin, vẻ mặt kiêu hãnh toát ra phong thái của một kẻ lắm tiền.
"Tên này không biết xấu hổ à?"
"Nhà Aethel thật vô phúc."
"Biết vậy đã tới sớm hơn, tránh voi chẳng xấu mặt nào, đây còn phải tránh cả heo."
Từng lời bàn tán về cậu nhóc nhà Aethel đang hiện ra bên trong những nhóm người xung quanh. Tuy vậy, dường như cậu chẳng quan tâm mà vẫn vểnh mặt lên trời mà bước đi.Bỗng cậu ngã cái rầm.
"Động đất rồi"
"Cẩn thận hắn nổi điên lên ăn mày giờ thằng nhóc kia."
"Chạy nhanh lên cậu nhóc trước khi hắn lăn trúng mày."
Đám đông hóng hớt đang dựa vào cú ngã ấy mà châm chọc cậu bé đứng gần hắn.
"Kẻ nào dám ngáng đường taaa???!!"
Cậu "Lệnh nam nhà Aethel" giận dữ đứng dậy dưới sự giúp đỡ của hai nữ hầu, gần đó có một cậu bé mặc bộ y phục dài thùng thình cùng chiếc áo măng tô quá cỡ. Chẳng hiểu xui rủi sao mà thằng nhóc kia lại dẫm vào vạt áo của cậu ấy nữa.
"T..tớ xin lỗi...."
Giọng nói run rẩy của cậu bé cất lên, như sắp khóc đến nơi. Tuy vậy thằng mập vẫn không chịu buông tha cho cậu mà xách cổ cậu lên, giơ nắm đấm toan hành cậu bé tới bến.Bỗng một giọng nói cất lên, kéo ánh nhìn của đám đông dồn vào hình bóng một người đàn ông gầy gò, đội chiếc mũ chóp cao, bộ tuxedo cánh gián đem lại cho ông ta một cảm giác cao quý, toát ra vẻ sang trọng thậm chí át vía so với những người xung quanh.
"Cậu trai trẻ, cậu tính làm gì cậu bé đó vậy?"
"Đương nhiên là xử lí nó rồi, nó dám làm nhục lệnh nam nhà Aethel!"- Gã béo giận dữ hét về phía người đàn ông
"Ta lấy danh dự nhà Astute, bảo lãnh cho cậu ấy, cậu thấy thế nào?"- Người đàn ông, mang một dáng vẻ của một người hiểu đời, điềm đạm đáp lại.
Lệnh nam nhà Aethel ném cậu nhóc sang một bên nghe cái bịch. Một cậu bé nhỏ nhắn chừng 12-13 tuổi bị một kẻ lớn hơn ức hiếp vì hiểu lầm, thật là tai hại mà. Cậu nhóc đứng dậy, phủi phủi lễ phục bám bụi của bản thân trước ánh nhìn của vô số người khác.
"Này lão già, ông thích gây sự lắm sao? Ai cho nhà Astute cái gan mà ông dám đối đầu với người thừa kế chính thống của nhà Aethel vậy nhỉ? Công quốc? Thánh quốc? Hay Đế quốc?"- Tên béo giận dữ hét vào mặt ông già.
"Không ai chống lưng cho ta cả. Nhưng cậu nên nhớ 2 gia tộc chúng ta đều là quý tộc, đều có đất phong riêng. Vậy nên ta nghĩ cậu cũng không nên tuỳ tiện mà ức hiếp người quá đáng. Nếu có chuyện xảy ra thì cha cậu sẽ là người chịu thiệt thôi"- Trước sự hung hăng của thằng mập, ông già vẫn giữ vững phong thái điềm đạm mà trả lời.
"Chúng ta đi!"- Tên mập tức giận gọi 2 người hầu đi theo.
Tôi tiếp cận cậu nhóc nhỏ ban nãy, trông cậu có vẻ hơi sợ sệt, thậm chí còn không mang theo người hầu, điều hiếm thấy tại một nơi sang trọng như Arena of the Myths.
"Cậu có sao không"- Tôi hỏi, khuôn mặt cố gượng gạo nặn ra một nét thân thiện.
"Tớ không sao."- Cậu bé đáp.
Lặng đi vài giây, hai mắt cứ thế nhìn nhau, ánh mắt của tôi mang một tia dò xét.
"Gay à?"- Cậu bé nói, 2 tay ôm lấy hạ bộ, ánh mắt đề phòng.
"Ấy ấy, không có đâu, tớ chỉ hơi thắc mắc lí do gì mà cậu lại ở đây. Không người hầu, không y phục lộng lẫy??"- Tôi dò xét hỏi.
"Không được như vậy à?"- Cậu bé đưa ánh mắt dò xét lên tôi, nói tiếp:"Chẳng phải cậu cũng như vậy sao?"
"Thích người ta hay sao mà để ý kĩ thế?"- Tôi cũng lấy tay che hạ bộ, thăm dò đáp.
"Tôi hỏi nghiêm túc đấy, cậu đừng đùa cợt nữa được không. Nếu không có vấn đề gì thì tôi đi đây. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi."- Cậu bé thở dài đáp.
"Tớ được một người phụ nữ bí ẩn tự xưng là Luz Guia, đưa cho tớ tấm vé mời tới nơi này. Xuất thân của tớ chỉ là Hiệp sĩ nên chẳng thế kham nổi tiền vé rồi, chứ lấy đâu ra y phục lộng lẫy hay người hầu đi cùng."
"Tớ thì khác. Thân phận của tớ đặc biệt hơn cậu, chỉ vậy thôi. Mời tránh đường cho."- Cậu bé đáp.
Tôi né sang một bên cho cậu bé ấy đi qua. Cái dáng vẻ thùng thình của bộ quần áo quá cỡ khiến cho cậu bé trở nên thật buồn cười trong mặt người xung quanh. Thôi kệ vậy, họ cũng là những người bình thường, làm sao hiểu được những người bất thường như cậu ta.
"Vào thôi nhỉ- Tôi tự nhủ
***
"Mời quý vị ổn định chỗ ngồi, buổi biểu diễn sẽ được bắt đầu sau 5 phút nữa."- Giọng nói từ chiếc loa được gắn khắp nơi trong khán phòng.Đại sảnh này to khủng khiếp, cảm giác như có thể chứa hàng trăm nghìn người vậy. Mỗi hàng ghế đều có ít nhất 200-300 người, thậm chí có tới hơn 500 hàng ghế. Xếp hình vòng cung với tâm điểm là sân khấu được màn che phủ kín.
Tôi ổn định chỗ ngồi, ngay ngắn xếp lại chiếc khăn tay để thấm mồ hôi trên chán.
"Cậu tới rồi nhỉ..."- Giọng nữ quen thuộc, mang âm thái ma mị và bí ẩn phát ra ngay bên ghế phải của tôi.
Một người phụ nữ cao, thân hình đầy đặn, đội một chiếc mũ chóp nhọn ngồi cạnh tôi không biết từ lúc nào.
"Luz Guia?!"- Tôi hoảng hốt:"Cô cho tôi vé rồi thì làm sao bảo vệ cho cô qua cổng được vậy?"
"Ta là người đặc biệt, đâu cần phải có vé để vào đâu"- Luz Guia chậm rãi trả lời.
Cô ta đội mũ che kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra khuôn miệng tái nhợt.
"Nghe nói đội mũ trong nhà làm cô lùn đi đó."- Tôi châm chọc
"Có lùn tới đâu thì cũng vẫn hơn cậu thôi."- luz Guia bình thản đáp
"Mà phụ nữ không đánh son ra đường, chắc hẳn cô không được người đàn ông nào chú ý đâu nhỉ."- Tôi tiếp tục châm chọc.
"Mặc kệ ta và tập trung vào buổi kịch đi." - Cô ta thở dài
Đèn chợt tắt, mọi nguồn sáng còn lại đang rọi thẳng vào sân khấu. Những đốm sáng từ trong khoảng không hiện ra, đậu lên tay phải của mỗi người đang ngồi tại nhà hát.
"Màn biểu diễn xin được phép...BẮT ĐẦU!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co