Chương 4
“Tôi là giáo sư môn Độc dược, Park Jiyeon, cũng là chủ nhiệm của nhà Slytherin. Tôi hy vọng các cô cậu học sinh năm nhất sẽ chú ý những điều sau trong tiết của tôi…” – Tiếng cánh cửa hé mở cắt ngang lời nói của vị giáo sư khó tính.
Giáo sư Park nhăn mày nhìn về phía học sinh đang lách người vào.
“Em xin lỗi. Em đến trễ.” – Lisa.
“Nhà Slytherin, trừ 10 điểm.” – Kèm theo sau đó là những tiếng than thở của đám học sinh nhà Slytherin.
“Nếu ai còn lên tiếng thì trừ thêm 10 điểm.” – Giáo sư nghiêm nghị.
“Vào chỗ đi. Cả lớp lấy sách ra, trang 201.” – Giáo sư Park tiếp tục quay lên giảng bài và nói về những lưu ý trong lớp.
///
“Ya, con nhỏ Mudblood đó, mới ngày đầu đã chọc giận chủ nhiệm rồi.”
“Mới ngày đầu mà đã bị trừ điểm, đúng là thứ xui xẻo.”
Tiết học đầu tiên kết thúc, đám năm nhất bắt đầu quở trách và nói xấu cô, công kích cô bằng những lời lẽ khinh miệt. Cô cũng chẳng để tâm đến những lời xì xầm sau lưng đó mà tiếp tục thu dọn sách vở ra khỏi lớp.
Đang đi trên hành lang thì có người gạc chân khiến cô té xuống, sách vở theo quán tính bị văng ra.
“Đồ xui xẻo, bớt ngáng đường đi.” – Lại một đứa Slytherin khác hùa theo trêu chọc cô.
Cô không quan tâm, cúi người nhặt sách vở lên, đến quyển sách cuối cùng vừa đưa tay ra thì đã bị đá văng ra xa. Không cần nhìn cô cũng biết, lại là đám chung phòng.
“Xin lỗi nha. Cuốn sách này ngáng đường giống như cái vali của mày vậy. Tao lỡ chân.” – Kèm theo những tiếng cười độc địa.
Cô trầm mặt.
Hôm qua không có chuyện gì xảy ra nên cô nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, tụi nó không bày trò. Nhưng không.
Khi tìm vali để thay quần áo thì cô không thấy vali của mình đâu cả, lục tung hết ký túc xá nữ cô mới nhìn thấy nó đang bay lơ lửng giữa phòng sinh hoạt chung. Thật may là bùa yểm của vali rất mạnh, không thể bị phá bởi đám năm nhất, xem xét thấy Louis và Leo không bị sao thì cô mới yên tâm lên lớp. Đó cũng là lí do cô đi trễ.
Lisa lạnh mặt, cúi xuống nhặt cuốn sách lên và tiếp tục bước đi trên dãy hành lang.
Những trò bắt nạt vặt vãnh đó, không đáng để cô quan tâm. Cô không muốn mới mấy ngày đầu nhập học đã gây hấn, và cô càng không muốn Ji Yong ra mặt giải quyết chuyện này.
Với địa vị của Ji Yong không gì là không thể, nhưng cô không muốn quá nhiều người biết mối quan hệ giữa cô và Ji Yong.
Đương nhiên cô cũng không để đám quý tộc thối nát đó bắt nạt mãi, so với bạo lực thì cô thích dùng thành tích đè bẹp chúng hơn. Cô không dùng bạo lực không phải vì cô sợ bọn chúng, cô sợ chính bản thân mình.
Sợ chính mình không kiềm chế được mà giết tất cả bọn chúng.
///
Để có thể xoa dịu tâm trạng của mình, Lisa tìm đến nơi cô yêu thích nhất trong trường. Không phải đại sảnh hoành tráng, không phải khu vườn hoa hồng ngập tràn hương thơm, mà chính là không gian yên tĩnh của thư viện.
Nó như tồn tại biệt lập với không gian rộng lớn, những ô cửa kính sát đất đón nhận hoàn toàn ánh sáng chiếu vào, trần nhà cao được vẽ bức tranh thời Phục Hưng cổ xưa.
Người ta chỉ nhớ đến nó khi cần thiết, nên ngày thường nó rất vắng, là một nơi lí tưởng dành cho cô. Có không gian, có sách, và không bị quấy rầy.
Lisa chìm đắm trong những trang sách đến khi thư viện thông báo đóng cửa thì cô mới trở về phòng. Lúc này cô mới nhớ ra là mình chưa ăn tối, cũng chẳng có ai nhắc nhở cô chuyện này.
Cô bất chợt nhớ đến sự cô độc của những năm sống ở cô nhi viện. Không ai lo lắng, không ai quan tâm, tự sinh tự diệt.
Lisa ngồi xuống giường thì cô cảm thấy giường ẩm ẩm, lật chăn lên thì mới biết giường cô bị tạt nước lạnh.
Trò đùa thứ năm trong ngày. Cô cứ làm lơ thì tụi nó lại nghĩ cô dễ chọc.
Lisa một tay cầm những quyển sách cô để trên giường, một tay xách vali ra khỏi phòng. Ngồi trên sofa ở phòng sinh hoạt chung, Lisa suy nghĩ về việc ngày mai cần làm thì cô nghe thấy tiếng mở cửa. Cô quay đầu nhìn thì thật kỳ lạ là không thấy ai bước vào.
Cô nghi ngờ đi về phía cửa đang từ từ đóng lại thì bị cái gì đó đâm trúng, cô ngã xuống thảm, còn bị cái gì đó đè nặng. ‘Cái khoảng không’ đó đè chặt miệng cô, kiềm lại tay chân cô khiến cô không thể giãy giụa.
Lisa nhíu mày đánh giá cái ‘phi vật thể’ đó thì nghe một giọng nói: “Suỵt, đừng la.”
Lisa chớp mắt tỏ vẻ đồng ý, sau đó cô cảm giác người mình không bị đè nặng nữa, cô đứng dậy đưa tay với ra đằng trước và giật áo choàng xuống.
Đúng. Là chiếc áo choàng tàng hình trong truyền thuyết.
Cùng với sự xuất hiện của nó là một người con trai cao lớn, cao hơn cô cả một cái đầu, và ngũ quan khá đẹp.
Hắn lạnh lùng nhìn cô, sau đó lấy lại chiếc áo choàng rồi nói: “Lalisa?”
À. Biết cô là ai. Cũng đúng. Muggle duy nhất trong học kì này vào nhà Slytherin thì sao lại không nổi tiếng được.
Thấy Lisa không đáp, hắn mất kiên nhẫn, “Sao không đi ngủ?”
Lisa cười khẩy, khoanh tay đứng nhìn người con trai ấy, “Mấy người lấy cái tư cách gì mà quản tôi hả, nhà Gryffindor?”
“Cá mè một lứa. Nếu bị kỉ luật thì việc tôi chưa đi ngủ hay Gryffindor đằng ấy lẻn vào nhà Slytherin, cái nào nặng hơn?” – Lisa nói.
Cả hai đều mắt đối mắt nhìn nhau thì chợt nghe tiếng bước chân xuống cầu thang.
“Phí bịt miệng. Đưa tôi ra khỏi đây.” – Lisa ra điều kiện.
Cô thấy cậu ấy đang nhăn mày suy nghĩ, nhưng cô biết chắc cậu ấy sẽ đồng ý thôi, vì tiếng bước chân càng gần đến sảnh rồi.
“Được rồi.” – Cậu ấy nhanh chóng choàng chiếc áo tàng hình qua người cả hai rồi cùng biến mất sau cánh cửa ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co