Chap 2.
Giờ thì sao? Chẳng nhẽ chỉ có mỗi bác Kim và anh trai kia nói chuyện? Namjoon ngơ ngơ ngẩn ngẩn miết vào thành li một đường dài, mong sao có thể nghe giọng bác, mong được thấy bác ngồi đối diện mình.
Ngày hôm nay rất lạ, thật sự đã quá kì lạ rồi, khi mà mọi chuyện đều suôn sẻ quá mức cần thiết. Namjoon đã tỉa cây ở nhà và uống cà phê với bác Kim mà không khiến thứ gì đổ vỡ, bánh mì với bơ lạc và mứt dâu được phết hoàn hảo, không cắt phải tay.
Còn cả.. một anh nhân viên có vẻ rất ngọt ngào vừa nhận việc. Đôi dép bông lạc đà, tạp dề hồng, bờ vai rộng như biển Thái Bình Dương có vẻ rất vững chãi nếu được tựa vào. Tiếc thay chưa nhìn rõ mặt mà anh ấy đã phải đi xếp sách vào rồi.
Chờ một chút sẽ không hại ai cả, thế nên Namjoon dành mọi sự chú ý cho chiếc điện thoại đặt trên bàn.
Gã vẫn nghĩ rằng thứ vuông vắn hồng hồng kia rất đáng yêu. Chẳng thể nào sai một li được nếu nói rằng con gái bác Kim là người có khiếu thẩm mĩ rất tốt. Kiểu dáng và màu sắc rất hài hòa, nắp gập đơn giản nên rất khó nhầm lẫn so với đa số điện thoại cảm ứng hiện nay. Điện thoại đặt ở đây, thế tức là chị ấy vẫn ở đâu đó rất gần, ngay cả trong tiệm sách cũng nên. Đây, sự phấn khích trở về với lồng ngực gã, khiến Namjoon muốn bật nhảy khỏi ghế để hú hét cho vơi bớt năng lượng.
"Thế nhé. Để bố vào tiếp khách một lát."
Bác Kim kéo ghế ra sau khi ngoái lại nói vọng khỏi bếp thêm lần nữa, mà ông chưa thể ngồi xuống ngay. Điện thoại con ông reo inh ỏi trên bàn, lại vội vã thêm một lần ra khỏi bếp.
Uống thêm chút cà phê đá, chân Namjoon tì nhẹ xuống sàn. Ấm áp quá. Gã sắp xếp lại những thứ ít ỏi có trên mặt bàn, đồng thời quét dọn lớp sàn phía trong sọ để sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin sắp đến. Bác Kim, một người như không mà lại quan trọng với gã quá độ, sẽ nói với gã điều gì?
Ở tuổi này, bác không thể tự mình leo thang để phủi bụi hay nâng những cuốn sách nặng lên cao. Lưng bác đau và và cần được xoa bóp ở vai? Không, cái ghế mát xa bác mua về còn mới toanh, mà nếu dùng rồi thì cũng sẽ chẳng ai biết cả vì bác tỉ mỉ lắm.
"Ta định nói gì ấy nhỉ? Chà.. Năm nay cậu bao tuổi?"
"Hai mươi tư ạ."
Tuổi của Namjoon có liên quan đến câu chuyện này chăng?
"Phải rồi.. Con ta hơn cậu hai tuổi... Hồi ở đại học, nó còn mơ được làm diễn viên ấy mà giờ ta lại định giữ nó ở đây, với mớ sách này..."
Namjoon nghiêng đầu nhìn bác.
"Cậu Kim này, ta biết rằng có thể cậu sẽ thấy lạc lõng ở tiệm sách nếu ta về quê một thời gian. Nhưng quan trọng là, ta không thể bỏ rơi cô nàng lỗi thời xinh xắn này được, vợ ta cũng yêu nơi này như cách cậu yêu những cuốn sách. Vì thế, đứa con đáng quý của ta, sẽ giúp cậu trong việc làm các thủ tục mượn hoặc trả sách, đại loại thế."
Ông nhìn quanh trong căn bếp nhỏ đang đắm mình trong ánh đèn vàng dịu, nhấn mạnh cụm "lỗi thời xinh xắn" và cứ thế để âm điệu của chúng lặp lại, dội vào kí ức ông. Cốc cà phê chưa hề nếm dù chỉ một chút, được ông nhấc lên kề vào môi, nhưng vì lí do gì đó, vẫn không có cơ hội được ông uống.
"Ta sẽ về nhanh thôi, nhưng đặt ở thì hiện tại, ta chẳng biết bao giờ mới gặp lại cậu."
Namjoon nhớ đến một cuộc trò chuyện mà gã từng nghe các chị em nói, rằng về già còn tùy người mà họ sẽ có các trải nghiệm khác nhau, tuy nhiên xét chung thì chỉ đơn giản là hai loại chính. Một nhóm người sẽ hưởng thụ cuộc sống dù không còn nhiệt huyết như khi còn trẻ, họ vẫn đi đây đi đó với con cháu, an nhàn mãn nguyện. Còn một nhóm bé hơn, lại có phần không sung sướng mấy, họ gặt hái thành công khi còn trẻ, nhưng lại có nhiều vướng mắc khi đến tuổi xế chiều. Gã hi vọng bác Kim sẽ không gặp phải những mối lo tủn mủn về vật chất hay về các mối quan hệ. Bác đã sống một cách thư thả, và không có lí do gì một người như thế phải nằm ở mặt tối của tuổi già được.
"Vậy.. Ý bác là, cháu phải đến đây. Trả sách, làm thủ tục mượn sách mới, bó gối ngồi giữa hai tủ sách như thường lệ mà không có bác, thay vào đó là chị gái hơn cháu hai tuổi á?"
"Cậu sẽ ổn thôi. Ta hứa đấy, hai đứa sẽ quen nhau ngay ấy mà."
Nét bối rối thường ngày Namjoon giấu đi bị bác Kim lật lên, giống như trở mặt bánh khi nướng pancakes. Gọn ghẽ và chuyên nghiệp, canh giờ vừa đủ để bánh chín mềm và nâu óng đẹp mắt. Ông cười, để mặc Namjoon thêm rối trí.
"Khoan đã, cậu vừa nói "chị gái" à?"
"Vâng?"
"Thảo nào cậu cứ ngắm cái điện thoại mãi. Này, ta biết mọi người thường có suy nghĩ rập khuôn rằng cứ màu hồng là nữ tính, nhưng đừng để con ta phải ngọt ngào trò chuyện với tổng giám đốc Kim bằng khuôn mặt thơ ngây của nó trong khi tay đang cạo đầu cậu đấy. Điểm tự tin nhất của con ta là ở ngoại hình của chính nó, tốt nhất là cậu nên tút lại vẻ ngoài cho ngố một tí và mọi thứ sẽ ổn thôi."
"Cháu sẽ chăm sóc tốt anh ấy."
"Cháu yêu, ta sẽ nhờ Seokjin đét mông cậu một cách thân thiện nếu thằng bé bị sứt mẻ gì sau khi bác gái cho ta về."
"Cháu hiểu mà.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co