Intro
Kim Namjoon, hai mươi bốn tuổi. Quá trẻ để là một tổng giám đốc đầy tài năng. Quá lịch thiệp so với một người sống ở thế kỉ hai mốt. Quá nghiêm túc để tự cho phép gã yêu một cô nàng lả lơi nào đó trong công ti. Nhưng Namjoon không hề biết rằng chính sự lịch thiệp cùng phong thái nghiêm túc ấy là li rượu tình khiến các nhân viên nữ nơi gã làm việc say khướt.
Thôi nào, ai lại có thể cưỡng lại một tổng giám đốc hấp dẫn như gã ấy chứ? Cà vạt luôn ngay ngắn và vest luôn được ủi rồi gấp nếp hoàn hảo. Mái tóc màu hung được chải chuốt gọn gàng chẳng bao giờ có dấu hiệu bị rối hay bù xù cả. Trên người gã lúc nào cũng đọng lại mùi quế thật dịu, vật thay thế hoàn hảo cho nước hoa đắt tiền.
Đừng cố quyến rũ gã. Đó là lời khuyên cho mọi cô nàng lần đầu biết đến Namjoon hoặc ít nhất, vô tình gặp gã trên phố và có ý định như thế. Gã rất lịch thiệp và ân cần, nhưng không dễ dãi. Vô dụng cả thôi.
Hỏi mười người, lập tức có đến chín người khẳng định Namjoon là một vị lãnh đạo tuyệt vời. Số ít còn thêm đôi ba câu chuyện rằng gã có hẳn một quyển cẩm nang quyến rũ. Nhưng dù sao thì, phần sau không quan trọng cho lắm dù rõ ràng, gã quá ra vẻ quý ông đi.
Thật sự đáng ngưỡng mộ. Nhưng có một sự thật mà Namjoon luôn giấu sâu trong góc nhỏ nhất của tâm hồn gã. Gã cô đơn.
Khi đồng nghiệp mời gã đi uống hoặc cấp cao hơn muốn Namjoon đến dự một buổi gặp mặt, chỉ để cho vui và chẳng bàn bạc gì đến công việc. Thật bình tĩnh và với cái lắc đầu chân thành "Xin thứ lỗi, khi khác nhé? Như là, khi tôi rảnh hơn chẳng hạn?"
Tổng giám đốc của chúng ta rút lui lịch sự khỏi câu chuyện như thế và để lại không mấy thú vị trong lòng người mời gã, để rồi dấy lên bao dị nghị về lí do khiến Namjoon phải từ chối lời mời. Biết làm sao được, bọn họ đâu thể ngăn gã từ chối.
Ai cũng thừa biết cụm từ "khi khác nhé" của gã chẳng cách xa "không bao giờ" là bao. Nhưng gã quá lịch sự để nói ra chính xác. Dù sao thì, được nói chuyện với gã đã là một vinh dự lớn lao rồi. Họ cúi đầu cảm ơn và cười thầm.
Có thể tổng giám đốc của họ, nghiêm túc ở đây nhưng chiều tà hoặc đêm đến, lại đến những nơi nào đó mà trẻ con tốt nhất không nên biết. Qua đêm với một cô nàng nóng bỏng chăng? Hay trịnh trọng vắt chân trên ghế với ánh sáng lập lòe mờ ảo phủ qua vai áo lịch lãm, tay đung đưa li rượu vang đỏ, trước mặt là vô số mỹ nhân vũ nữ?
Nào nào, kiềm chế lại trí tưởng tượng phong phú ấy đi. Namjoon chẳng đi đâu xa xăm đâu. Trong khi đồng nghiệp còn nhởn nhơ tán gẫu thì gã đã xuống đến nhà xe để chuẩn bị dạo phố rồi.
Chiều nào cũng vậy.
Màu nắng ửng hồng như phấn tô lên mặt phố những nét rất mộc mạc, đôi chút ngọt ngào và đôi chút nên thơ, lại buồn man mác.
Trẻ con lon ton với ba lô trên vai ra khỏi cổng trường cấp một. Gã ở đó, nổi bật giữa đám nhóc như cây cổ thụ trồi lên từ những cây cỏ non. Không làm gì cả, gã chỉ đứng nhìn người ta đưa một đứa trẻ hoặc nhóm con nít khác đi về cùng nhau.
Chen chúc và náo nhiệt, người ta đi qua gã. Vai Namjoon bị hất liên tục, nhưng không phải do họ cố ý, gã cũng không tranh chấp làm gì. Họ vội, gã biết. Có người xin lỗi và có người không, chỉ một cái quay đầu và gật nhẹ một chút để thay cho lời nói cũng có.
Chờ bọn trẻ về gần hết, nắng cũng muốn tắt ở sau lưng Namjoon. Chắc do bọn trẻ về rồi, chẳng còn ai chơi cùng những hạt nắng ấy nữa nên chúng buồn. Chúng cứ nhạt dần và rút về phía mặt trời lùi đi để xuất hiện ở nơi khác.
Rồi đấy, gã lại lẻ loi.
Hiệu sách đầu phố có khách bước vào. Tiếng chuông leng keng trên đầu cửa quen thuộc. Chủ hiệu sách sắp xếp lại chỗ sách lộn xộn mà khách tới trước để lại. Giọng nói đều đều của ông thấm nhuần trong Namjoon, trở thành một điều không thể thiếu mỗi lần gã bước vào.
"Hôm nay bác có gì mới không ạ?"
Câu hỏi luôn được Namjoon dùng mỗi lần bước vào là đầu đề để hai người họ cùng nhau trò chuyện.
"Cửa hàng này cũ rồi chàng trai ạ. Ta sẽ chẳng có gì mới mẻ cho cậu xem ngoại trừ một lão già lụ khụ và cả kho sách gần bằng tuổi đời lão đâu."
Và rồi cả hai cùng cười thật chậm. Ông lão cười và những nếp nhăn trên mặt ông giãn ra, môi lão móm mém và đôi mắt không lông mi nhắm lại. Mái đầu ông bạc gần hết nhưng nụ cười khiến ông trẻ lại ít tuổi. Ông khiến Namjoon nhớ đến bố gã hồi gã rời Ilsan để lập nghiệp.
"Dạo này giới trẻ chỉ quan tâm đến ngôn tình sến sẩm, còn văn chương đích thực thì chẳng ai xem. Cậu khiến ta ngạc nhiên đấy. "
Ít còn ai lui tới những cửa hàng thế này nữa, vì không khí náo nhiệt ở hộp đêm và những bữa tiệc truỵ lạc đã át mất sự tồn tại của nhịp sống chậm rãi ẩn trong từng trang giấy. Còn đâu mùi giấy mới và tiếng lật sách thật êm tai? Xin thưa, người ta thay thế nó bằng mùi thuốc lá, mùi rượu, bằng những tiếng chửi rủa và lăng mạ nhau.
Thật tiếc cho cả một thế giới bị bỏ quên.
"Vâng, tại cháu lỗi thời so với người ta nhiều lắm ạ. Nhiều lúc cháu còn nghĩ mình bằng tuổi bác cơ."
"Đùa hay đấy cậu Kim. Nhưng ta trẻ hơn cậu về tâm hồn đấy nhé."
Đọc mọi thứ khi còn có thể là cách sống Namjoon từng được bố mẹ dạy. Và gã vẫn sống như thế đến giờ. Dành tầm nửa tiếng đọc vài trang sách đâu có chết ai? Thế nên gã mới đến đây. Đọc không chỉ là nguồn sống của gã mà còn là để xoa dịu sự lẻ loi trong tâm hồn.
Ông lão dẫn Namjoon vào những giá sách sâu nhất, dù ở đó bao lâu, dù gáy sách đã mòn đến mức không đọc được tựa đề, dù gã vẫn biết đây là hiệu sách cũ kỹ vắng khách. Từng dãy sách trong mắt gã vẫn còn mới, mặc cho lớp bụi dày đóng trên chúng, nội dung chúng vẫn còn căng tràn nhựa sống và trẻ trung, lắng đọng từng tí một cảm xúc.
Mỗi cuốn sách mở ra là một thế giới được khám phá. Gã lớn rồi, nhưng vẫn rất thích thú khi cầm trên tay một quyển sách lạ. Vẫn còn reo lên ngạc nhiên khi gặp những tình tiết bất ngờ mà tác giả dẫn dắt.
Vì hiển nhiên, đọc nhiều và biết nhiều, tâm hồn gã vẫn trẻ con như thế.
Chiều nào cũng đến đây, chiều nào cũng co gối giữa hai tủ sách hẹp để đọc từng trang giấy và ít nhiều cũng phải rinh ba hay bốn cuốn về nhà để nghiền ngẫm và suy tư. Cảm giác thật dễ chịu.
Đèn đường rọi rõ trên phố, bóng người in trên mặt đường, thành phố đã ngưng vội vã, Namjoon hoà vào màn đêm như mọi khi gã vẫn làm để về nhà. Thỉnh thoảng ngâm lên vài câu hát mà gã nghĩ ra.
Trời lạnh, chắc ngày mai phải mặc áo ấm. Dưới ánh đèn vàng dịu, suy nghĩ đơn giản lướt ngang trong đầu kẻ bộ hành lẻ loi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co