Yura
Lần đầu tiên Seungri gặp Yura là khi cậu đang đi dạo trong công viên gần nhà. Cô mặc một bộ đồ công sở màu đen bó sát thể hiện rõ đường cong quyến rũ, mái tóc được búi lên gọn gàng không một sợi thừa, lớp trang điểm đậm cùng màu son đỏ rực. Trông cô như một tay dày dặn kinh nghiệm trên thương trường, vô cùng sát phạt quyết đoán nhưng để ý kĩ thì quầng thâm mắt của cô rất đậm, điều đó đã làm mất đi sự mạnh mẽ cô dày công sửa soạn. Đáng ra cô nên dùng thêm kem che khuyết điểm.
Lúc đó cậu không hiểu sao mình lại chú ý đến cô như vậy, có lẽ là do ánh mắt cô nhìn cậu quá chăm chú hay do cô đứng giữa bãi cỏ đang được tưới nước?
Seungri hoàn hồn lại thì Jiyong đã đi bỏ cậu một khoảng xa, cậu vội vàng chạy theo níu lấy tay anh ríu ra ríu rít.
Lần thứ hai gặp lại vẫn ở công viên đó. Lần này Yura không đứng giữa bãi cỏ nữa mà ngồi trên chiếc ghế đối diện nó. Cậu vốn không nhìn thấy cô vì đang mải suy nghĩ tại sao Jiyong đến công ty mà không dẫn cậu theo. Cho đến khi sắp lướt qua khỏi chiếc ghế, cậu mới nghe một giọng nữ dịu dàng gọi mình.
"Seungri oppa."
Cậu nhìn thấy cô đứng dậy đi về phía mình, cô vốn có dáng người cao ráo, mảnh khảnh cộng thêm đôi giày cao gót bảy tám phân khiến cô suýt chút nữa cao hơn cậu. Cô vẫn mặc bộ đồ công sở y hệt lần trước và quầng thâm mắt nổi bật trên khuôn mặt.
"Seungri oppa, anh đang đi dạo sao?"
"Đúng vậy." Seungri gật đầu, hoá ra cô gái này nhận ra cậu.
"Cô nhận ra tôi?"
"Vâng, em là fan của anh từ khi em còn học cấp hai. Em treo hình anh và BIGBANG khắp phòng, lúc nào cũng phải nghe nhạc các anh mới chịu được đến nỗi ba mẹ nghĩ em bị ma nhập rồi đi khắp nơi tìm thầy trừ tà." Yura nhớ lại những chuyện cũ mà đôi mắt ươn ướt, đã lâu rồi cô không kể chuyện này với ai, một thời thành xuân cuồng nhiệt hết mình vì thần tượng của cô.
"Tiếc là lúc đó em ở một vùng quê khá xa không có điều kiện đi xem concert, lớn lên rồi chuyện học hành và công việc chiếm lấy toàn bộ thời gian của em. Lúc anh đi tour concert solo là lúc công ty em đang chuẩn bị lên sàn chứng khoáng, em chỉ hận một ngày không có bốn mươi tám giờ để em làm hết công việc rồi đi concert của anh... Sau này thì khi có đủ tiền và thời gian thì...thì..."
Yura nói đến đây nước mắt như mưa, cô nhìn anh càng khóc càng lớn.
Seungri vội vàng lục tìm khăn tay, chết tiệt, lúc sáng cậu đã bỏ vào túi mình và Jiyong mỗi người một chiếc khăn tay mà.
"Seungri oppa."
"Ừ."
Cậu quay sang nhìn cô, bất ngờ khi thấy khuôn mặt mới giàn giụa nước mắt giờ đây đã khô ráo, lớp trang điểm ngoại trừ quầng thâm vẫn tỉnh xảo như trước.
"Nói tóm lại là em rất thích anh và BIGBANG. Uớc mơ của em chính là được gặp anh đó." Yura vui vẻ dùng ngón trỏ chạm vào người cậu. Cậu còn đang ngỡ ngàng trước tốc độ biến hoá của cô nên không hề né tránh, khi phát hiện thì nhanh chóng lùi về sau một bước.
Yura bật cười thành tiếng, giọng cười của cô lanh lảnh như tiếng chuông ngân vang.
"Ôi Seungri anh thật đáng yêu."
"Cảm ơn em. Em cũng xinh đẹp lắm." Seungri lịch sự đáp sau khi nhận ra cô nàng fan hâm mộ này quá vui mừng khi được gặp thần tượng nên hơi kích động. Cậu chắn chắn cô gái này là một VIP vì ánh mắt lấp lánh khi nói về điều mình thích không thể nào là giả được. Cậu từng gặp một số người giả dạng fan hâm mộ chặn đường để xin chữ kí, bộ dạng vội vội vàng vàng, lời nói giả tạo đầy mùi mua danh hám lợi.
"Ừm về chuyện comeback và concert của BIGBANG thì bọn anh đang bàn bạc với công ty. Bọn anh đã thu âm vài bài hát mới rồi, chắc không phải chờ lâu đâu. Lúc đó anh sẽ đặc biệt tặng em quyển album có đủ chữ ký tay của năm người bọn anh."
Yura đưa tay lên che miệng để giấu đi đôi môi đang há hốc vì ngạc nhiên, sau đó đan hai tay vào nhau cảm kích nói "Ôi, thật vinh hạnh quá. Cảm ơn anh."
Seungri cười trước hành động của Yura, cô gái này chỉ tầm hai sáu, hai bảy tuổi, có lẽ sau lớp phấn dày cộm kia là một khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên nhưng sao cô lại che đi hết vẻ đẹp của tuổi trẻ?
"Không có gì đâu. Có thể cho anh biết tên em được không?
"Em tên là Yura ạ."
"Yura à, tên đẹp lắm." Seungri đưa tay muốn bắt tay cô. Yura rụt rè chạm vào tay anh nắm chặt một cái rồi buông ra.
Seungri nhìn đồng hồ, hơn sáu giờ chiều, chắc Jiyong sắp về rồi.
"Yura à, anh phải về đây. Gặp lại em sau nhé."
"Vâng ạ, tạm biệt anh."
Seungri vẫy tay rồi quay lưng rời đi. Bước chân cậu nhẹ nhàng như đang đi trên mây. Về nhà nhất định cậu sẽ kể cho Jiyong nghe về cuộc gặp gỡ với người hâm mộ đáng yêu này.
Cậu không hề hay biết phía sau lưng cậu, Yura một lần nữa rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co