Chương 1
Tôi là Hoàng Thị Hồng là một người bình thường thích lo chuyện bao đồng của thiên hạ tôi cao 1m60 thân hình cũng tương đối nếu không ai biết tôi thì chắc tưởng tôi là trẻ chưa lớn mất . Buổi sáng hôm ấy đang ngủ thì bỗng nhiên mẹ gọi :
- Hồng . Dậy xuống ăn cơm nào con
- Dạ mẹ cứ xuống trước đi tẹo con xuống .
xuống nhà tôi vội đi làm ngay bởi tôi chính là một bác sĩ phải lo nghĩ cho bệnh nhân đầu tiên tôi k kịp ăn sáng
-Con ăn sáng xong hãng đi
-Thôi mẹ con sắp trễ giờ rồi
Mẹ cô ấy đưa cho cô ấy hộp cơm rồi cô ấy thắng ga đi luôn đang đi thì con nhỏ bạn thân của cô gọi (Ly)
-Cậu đang đi đâu đấy ?
-Đang tới bệnh viện chứ còn đi đâu nữa hỏi thừa
-Mình tưởng rảnh tới đón mình
-Sắp trễ giờ rồi cúp máy đấy .a..a...a..a
-Cậu làm sao đấy hồng alo alo alo cậu đâu rồi hồng...hồng
Cô ấy nghĩ : chẳng lẽ mình phải chết như thế này sao tuổi thanh xuân của mình khép tại đây sao....cô ngất đi.
Lúc tỉnh dậy cô ấy đã ở một nơi rất kỳ quái cô cứ nghe thấy mọi người gọi :Tương Nhi cô bàng hoàng trước mọi thứ xung quanh mình cô hỏi:
-ở đây là đâu vậy?
một người đàn bà trả lời:
-đây là nhà mình mà con
-đây không phải nhà tôi mà tại sao tôi lại ăn mặc như vậy?(cô ấy nghĩ cái quái gì đang diễn ra với mình vậy )
Mọi người lên tiếng giải thích về thân phận và hoàn cảnh của cô hiện tại.
Dù không hiểu gì hết nhưng cô cũng làm theo ý mọi người. Ngắm mình trước gương cô woa lên một tiếng :
- Đây là mình ư ôi chao Tương nhi cô có một thân hình còn đẹp hơn tôi tưởng ôi làn da ôi mái tóc thật đúng không hổ danh là nữ nhi cổ đại.
Một tì nữ lên tiếng :
- Tiểu thư. Tiểu thư
- À ừ ta biết rồi
- Tiểu thư để nô tì thay y phục cho người
Cô thầm nghĩ cuộc sống xuyên không này cũng khá thú vị đây xung sướng thật có a hoàn hầu hạ thật như một cuộc sống mà mình mong ước (Tương nhi tôi đành phải mượn thân xác này của cô rồi đắc tội rồi) .Bỗng nhiên cô cười lớn :
- ha ha ha
- Tiểu thư cô làm sao vậy cô làm nô tì sợ
- Diệp Cẩn muội không cần phải gọi ta là tiểu thư nữa đâu về sau cứ gọi ta là Hồng à Tương nhi tỷ tỷ nhé
- Tiểu thư cô thay đổi nhiều quá. Huhu
- Muội đừng khóc chẳng lẽ lúc trước ta tệ lắm ư?
Diệp Cẩn khe khẽ gật đầu
- Vâng. Không chỉ tệ mà còn....độc nữa(Diệp Cẩn cúi mặt )
- Thật ư muội kể ta nghe nào(Cô bất ngờ )
- Lúc trước tiểu thư luôn không thích nhị tiểu thư luôn châm chọc và hại cô ấy đến nỗi bị lão gia dùng gia pháp không những thế luôn làm cho cô ấy mất mặt nữa
- Độc độc, sao cô độc ác vậy?
- Tiểu thư tỷ nói ai độc ác vậy
- à không có gì ta tự nói bản thân mình thôi
- Không chỉ thế cô được thái hậu ân sủng muốn ban hôn cho cô với hoàng thượng nhưng vì hoàng thượng cũng biết một chút về con người thật của cô nên không nghe mẫu hậu cũng chính là thái hậu lấy cô trong thời gian ấy thì tiểu thư của phủ Vệ phó Vệ tiểu thư rất được lòng hoàng thượng nên cô tìm đủ cách cho bọn họ không thể nói chuyện hay đi với nhau bằng cách hạ độc cô ấy
- Trời ơi quá dã man mà. À thời điểm này là năm bao nhiêu và hoàng đế là ai
- Năm nay là năm 358 còn tên hoàng đế không được nói linh tinh đâu
- 358 sao lâu vậy. Thế muội nói tên hoàng đế đi ta lệnh cho muội đấy
- Dạ dạ hoàng đế tên là Lý Hàn Vũ
- ừ nhưng ta chả biết hắn là ai cả lạ ghê
- Dạ thưa tiểu thư nên đi nghỉ rồi
- Được rồi. À mà cha mẹ ta tên gì vậy?
- Tiểu thư cô đùa ta sao
- Không tại ta cố nhớ đầu ta lại đau như cắt
- Vâng cha cô tên Hoàng Diệc Phong còn mẹ cô tên Mục Tiểu Ân
- Thế các huynh đệ tỉ muội khác
- Đại thiếu gia tên Hoàng Đông tam thiếu gia tên Hoàng Khanh, nhị tiểu thư tên Hoàng Nguyệt Lan. Cô và đại thiếu gia do đại phu nhân sinh ra còn hai người kia là nhị phu nhân sinh
- Ồ
- Thôi tiểu thư người nghỉ đi đã canh ba rồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co