Truyen3h.Co

untitled

Part Title

simpathytoldie

x/zz/yyyy

hôm nay bỗng nhiên tôi muốn viết chút gì đó lưu bút, khi đang ngồi đọc sách ở bệ cửa sổ, tôi đã gặp một đứa trẻ. nói sao nhỉ, tôi ước lúc đấy tôi đừng ngước lên. mắt nó long lanh như hai giọt nước, chợt khiến tôi bất giác nhớ về em. dù nói là không đau, nhưng thực chất là đã đau cả vạn lần. đã 2 năm rồi, một đứa con chẳng phải hoàn toàn kịp sao? chắc em đang rất hạnh phúc nhỉ?

còn tôi khoảng một tháng trước có nghe lời mẹ đi xem mắt, tôi gặp Lily. một cô gái gốc hàn nhưng sinh ra và lớn lên tại pháp, nói năng nhỏ nhẹ và thanh lịch, lại trái ngược với em. nhưng tôi thật sự là thích cái nét nghịch ngợm và ương bướng đấy của em, quả khó để gặp thêm một người nổi loạn như em. một lee sanghyeok là đủ rồi. ôi tôi lại như vậy, em đừng quấy nữa, làm ơn để tôi quên em đi xxjsnahsgsv..

à còn nữa, tôi chẳng muốn nói điều này chút nào nhưng tôi còn nhớ em nhiều lắm.

x+5/zz/yyyy

hôm nay con bé đấy đã đến và bắt chuyện với tôi

lần đầu trong 5 ngày liên tục lởn vởn trước hiên cửa sổ.

con bé đấy nói.tiếng.hàn

tôi ngã ngửa

trừ đôi mắt giống y đúc em, còn lại thì con bé như một người pháp chính hiệu (à còn trừ cả cái giọng hàn đặc trưng đó nữa)

con bé phát âm rất chuẩn, có vẻ là đã lớn lên từ bé với một người hàn gốc. như đã nói, hai năm có vẻ hoàn toàn đủ em nhỉ?

khó nói lắm nhưng lúc đấy tôi đã cười, một nụ cười tự trào. con bé đấy hỏi tôi tại sao cười, tôi đáp rằng tôi chợt nhớ đến một người. sau đó con bé đấy nói hay thấy tôi ngồi đây đọc sách, ba của nó cũng rất thích sách. hyeok cũng thích sách, vẫn là rất ích kỷ vì tôi đã ước đó không phải hyeok, người "ba" đấy không phải lee sanghyeok của tôi (p/s: lee sanghyeok đã từng là của tôi và vẫn là của tôi trong ký ức)

công việc của tôi dạo này không dễ dàng gì, nhà văn tự do mà, cả cuộc đời gắn liền với hai từ "lông bông". nghe có vẻ là chế giễu nhưng tôi lại thấy rất thú vị, lông và bông - là tự và do.

0a/z1/yyyy

tác phẩm đầu tay của tôi đã được xuất bản 50 cuốn đầu tiên, tôi tự mua một cuốn là còn 49.

tôi không muốn nói quá nhiều về cuốn sách này. nó như không phải tôi vậy, quá khuôn khổ và an toàn - và rõ ràng là do nhà xuất bản bảo tôi là như vậy, xây dựng hình ảnh phá cách và nổi loạn có vẻ không khả thi với tay mơ thậm chí còn chẳng ai biết như tôi. được rồi, thú thật thì tôi ghét tác phẩm này.

tôi muốn nhìn thấy em đọc sách của tôi, ngồi bên cạnh tôi, nếu không hiểu hoặc bối rối chỗ nào sẽ quay sang ngay tôi - tác giả của chúng để hỏi. nhưng đây không phải sách thật sự thể hiện con người tôi, tôi lại không muốn hyeok đọc nữa, vì nó không phải một cuốn sách hay,

lsh/zz/yyyy

hôm nay tôi đã thấy một cuốn sách rất ấn tượng

nó có tiêu đề là "Khi mùa đông ngừng nắng" và tác giả là ừm.. J.J.Hoon.

mùa đông ngừng nắng, mùa đông vốn đã ít nắng.

cá nhân tôi lại rất thích nắng, nắng có vì mặt trời phát ra ánh sáng và nhiệt. khi ánh sáng đó chiếu tới trái đất, ta nhìn thấy sáng và cảm thấy ấm, nên gọi là nắng.

sau khi đọc, tôi cảm thấy đó vừa là anh, vừa chẳng là anh.

nó là anh trước khi chúng ta gặp nhau, và không phải là anh sau khi chúng ta gặp nhau. nhưng hai năm rồi, lỡ như người ấy cũng khiến anh thay đổi thì sao?

mùa đông không phải là không có nắng, nắng yếu hơn do chiếu xiên và có ít giờ chiếu. mùa đông ngừng nắng, em đã cảm thấy nó rất thật vào tháng 12 của 2 năm trước, giáng sinh đầu tiên không có ai đeo tất cho em, pha cacao cho em, trang trí giáng sinh với em. à không đúng, bây giờ thì SeolOn đã cùng em trang trí giáng sinh và em cũng đã lớn hơn rồi.

SeolOn chính là tuyết ấm đấy, anh à.

Sao tự nhiên tôi lại đổi ngôi nhỉ; thì ra là khi nghĩ đến "anh", tôi bỗng đổi thành "em"

p/s: tôi mong anh sẽ không đọc được những dòng nhật ký này, nếu xét về góc độ tác giả sách chuyên nghiệp, anh sẽ cười tôi mất; nhưng thôi, hãy cứ để con tim tôi chân thật trong những nét bút, chứ không phải lời dối lòng mà tôi đã dành hai năm để tự an ủi chính mình và còn hơn thế nữa. nhắc lại tiếc, ngày mai sẽ là một câu chuyện khác của SeolOn.

zz/xx/yyy

SeolOn đột ngột về nhà và đòi trồng hoa hướng dương? Con bé cứ nằng nặc đòi rồi bảo tại chú ấy thích hoa hướng dương, nếu con trồng thì chú ấy sẽ để ý đến con, con đã ở đấy một tuần rồi? Chú ấy là ai - khi tôi hỏi, con bé bảo không biết.

Nhưng ở Pháp khó trồng hoa hướng dương lắm. Ngày ấy loài hoa yêu thích nhất của tôi cũng là hướng dương, loại hoa luôn hướng về phía mặt trời, rất kiêu hãnh và rực rỡ. À, ngày ấy tôi cũng nằng nặc đòi anh trồng như này nhỉ, tiếc là chưa lần nào trồng thành công.

Chia sẻ một chút, loài hoa yêu thích của tôi bây giờ là hoa hồng trắng. Ờm, ý nghĩa là gì nhỉ, tôi chẳng rõ, nhưng chỉ là cảm thấy nó rất giống tôi chăng? Ngoài vườn cũng có một khóm hồng trắng tôi và SeolOn cùng chăm, chỉ là thi thoảng chúng lại héo làm tôi cùng con bé phải cật lực bới đất trồng lại luống khác. Tôi không thích lao động đâu, nhưng con bé có vẻ rất thích, nó thích trồng hoa, cười tươi như hoa vậy.

Để ba suy nghĩ một chút rồi trả lời con sau nhé, SeolOn của ba.

zz/xx/yyyy

Tôi đã lung lay.

Chẳng biết có lớn được không, nhưng tôi đã mua cây con ở một vườn hoa chuyên trồng trong nhà kính, chát phết đấy. Khi tôi mang về, con bé cười rất tươi và cảm ơn rối rít, chưa bao giờ tôi thấy đồng tiền rẻ rúm như lúc ấy.

Chúng tôi thành thạo ở mấy việc này rồi, hi vọng đám hướng dương sẽ lớn thật nhanh và khoẻ mạnh nhé, ánh dương rực rỡ nhất sẽ sưởi ấm các bạn.

sang/hyeok/yyyy

Ôi tôi vừa nhòm ra khóm hoa hướng dương ngoài cửa, chúng mới nhích lên một chút. Nhưng đó không phải vấn đề chính, tôi chợt nhớ ra tôi chưa hỏi SeolOn "chú ấy" là ai, bây giờ tôi phải hỏi ngay mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co