thư gửi chị
" chào chị
emi
em không biết có nên gửi những dòng cho chị hay không, em cũng không biết nói sao với lòng mình
em cũng day dứt lắm chứ emi
sao em nỡ rời xa chị được, nhưng mà nhìn thấy chị phải chật vật vì em như vậy
thật sự tim em không chịu được emi ơi
em nhớ những lần mình chưa là gì của nhau, em nhớ những lúc tim em phải thổn thức vì lời hỏi han của chị, em nhớ những lúc chị ôm em vuốt tóc vỗ về, em nhớ những lúc tụi mình được đứng cạnh nhau
khi chính thức gọi tên tình cảm len lõi giữa cả 2
trước hàng ngàn người nhưng chỉ mỗi em và chị hiểu được rõ ràng mối quan hệ giữa tụi mình
tuy là bây giờ mình vẫn đứng cạnh nhau, vẫn nắm tay, vẫn ôm nhau, vẫn vờ như...
thôi em chẳng dám nói đến
tụi mình thật may mắn, đúng không chị
em làm sao quên được sau đêm đấy, mắt chị sưng to đến nhường nào, nhưng vì để bảo vệ cho tụi mình không chia cách hơn như vây giờ, để bảo vệ chị
em cũng đâu khác gì chị đâu, em cũng khóc nhiều lắm đấy tình yêu của em
đến khi nào em mới được gọi chị lại như thế nhỉ?
liệu việc tụi mình từng yêu nhau có sai không, giá như hôm đó em không thổ lộ ra thì có phải mình vẫn còn thân thiếc như trước đúng không chị
em nhớ emi của em
chị vẫn ở đó, any vẫn ở đó nhưng sao...
em cảm thấy có lỗi quá
em nghĩ em đã xem any như 1 đứa con thật sự của em, em hạnh phúc đến mức nào khi được nghe any nói chuyện, em hạnh phúc rất nhiều khi mọi người cũng đã nhận ra any thật sự giống chị
chính tay em vẽ any nhưng hình mẫu lại là chị
em đã thật sự xem chị là duy nhất, nếu không là chị thì sẽ chẳng có ai
bây giờ em phải nhìn chị bằng ánh mắt nào đây, đã từng nhìn chị bằng ánh mắt xem chị là tất cả, mặc dù bây giờ chị vẫn là tất cả đối với em nhưng em chẳng còn lí do nào
để nhìn chị bằng cách đấy
đêm hôm đó em thật sự rất khó khăn để nói ra câu chia tay, vì để giữ lại mọi thứ kể cả em và chị
đêm hôm đó, đối diện trước mặt em là đôi mắt cùng nước mắt đang trực trào, em biết tim chị đang vụn vỡ từng ngày, em biết chị cũng đang chờ để có thể nhõng nhẽo trong lòng em
đêm hôm đó, chính tay em nâng khuôn mặt chị lên và hôn lên lần cuối, khuôn mặt chị lem luốc vì nước mắt, đáng lẽ hôm đó phải là đêm vui vẻ của 2 đứa nhưng lại biến thành đêm em không thể nào quên được
đêm hôm đó, em biết em độc ác đến mức nào khi nói ra được câu
' tụi mình chia tay nha'
em đau đớn kinh khủng, chính miệng em nói nhưng em là người khóc đầu tiên, em khóc vì em lại từ bỏ tình yêu của em, em khóc vì em sẽ chẳng còn được hôn chị, những cái hôn chị trao cho em, chưa bao giờ em quên đi cả, em khóc vì chính quyết định ngu ngốc này
làm sao để em có thể quay lại đêm hôm đó đây chị, tim em như bị xé toạt ra thành nhiều mảnh, em cứ lục tìm những thứ thuộc về chị trong cuộc đời em, em cứ phải đi tìm mùi hương của chị vương vãi trên những bộ quần áo cũ được cất gọn trong tủ, em cứ phải...
tự ôm lấy chính mình mỗi đêm khi bài hát cả 2 cùng nghe khi còn ở bên nhau
những điều nhỏ nhoi ấy em cứ tưởng chừng như sẽ phai màu theo thời gian nhưng càng nghĩ tới, hình ảnh chị hiện lên trong đầu em ngày càng rõ
thật đau đớn khi xung quanh chẳng ai biết rằng tụi mình buông tay nhau, nói đúng hơn là em buông tay chị
em yêu emi
mỗi lần khi phải nói chuyện với chị, em thấy như cổ họng em như bị ai bóp nghẹn, nất lên từng cơn rồi cũng phải nuốt hết nước mắt vào trong
cả chị và em đều không chọn tách nhau vì biết tìm thấy được nhau giữa hàng tá người như vậy khó đến nhường nào
nhưng em cũng cảm thấy có lỗi khi phải giữ chị như vậy, chị đau lắm không
mỗi lần khi thấy ánh mắt chị lại nhìn em như vậy, em chỉ muốn chạy đến và xoá bỏ đi hết tất cả những gì mình đã từng nói
chị đâm đầu vào công việc điên cuồng như vậy, em thấy chứ và em cũng biết lí do
là vì em
chị chọn đâm đầu vào mọi thứ xung quanh chị là vì để không nghĩ đến em
sau đêm đấy, khi em đọc lại những dòng tin nhắn cũ thì vài lần em nhìn thấy phía bên chị đang gõ tin
chị nói nhớ em đi emi
em chỉ cần như vậy thôi, nhưng em là người buông chị mà nhỉ, tư cách nào để chị có thể nói nhớ em, em nghĩ em vẫn còn quá trẻ con khi lôi chị vào tình cảm này trong khi chị đã chắc chắn về mọi thứ chị đang làm
em hiểu là chị yêu em nhiều đến nhường nào, chị trân trọng em nhiều lắm, chị chưa từng buông tay em
có lẽ
em sẽ lại đến tìm chị, như cách lần đầu tiên chị tiếp cận em ở buổi chụp ảnh
emi đợi em nhé
lúc nào em cũng yêu chị, lúc nào em cũng nhớ chị cho dù em có bận bịu đến đâu thì người đầu tiên xuất hiện trong đầu em vẫn là chị
chị đừng đi đâu hết nhé
và rồi em vẫn sẽ lại tìm chị
em yêu chị ,bonnie "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co