Truyen3h.Co

untold answer | emibonnie

thua kèo ix

nnniub

cô nghe vậy thì cũng ra bếp phụ em, cả 2 quấn quích với nhau trong bếp như 1 cặp đôi mới cưới thật sự, từ lúc bắt đầu nấu tới lúc gần xong chưa có phút nào đứng đàng hoàng được với nhau
lúc cô đang cắt cà chua thì em đứng phía sau ôm eo,
rồi lúc em đang giã somtam thì cô lại cúi xuống ăn vụng miếng đu đủ rồi bị em đánh nhẹ vào tay.

căn bếp nhỏ mà cứ đầy tiếng cười với tiếng cãi nhau linh tinh

cô vẫn còn mặc nguyên bộ đồ từ sáng,chiếc áo babytee hơi fit cơ thể cô nên là mồ hôi thấm cả 1 mảng lớn trên lưng, quần jean thì mặc từ hồi đi học tới giờ nên nhìn có vẻ không thoải mái lắm
em cũng chẳng khá hơn, vẫn là cái áo thun với quần tây mặc từ sáng tới giờ, tóc buộc đại lên cao vì nóng, vài sợi tóc con dính bên má do đứng bếp lâu

vậy mà cả 2 chẳng ai chịu đi thay đồ trước

loay hoay tới 12 giờ hơn thì trên bàn cũng đầy đủ đồ ăn. nào là somtam, mì tomyum, xà lách trộn, còn có thêm trứng chiên với mấy món ăn vặt không biết em làm từ lúc nào
nhìn nguyên cái bàn không khác gì một bữa tối thịnh soạn dù lúc đầu chỉ tính nấu sơ sơ cho đỡ đói

cô chống tay lên ghế nhìn bàn đồ ăn rồi bật cười.

"bình thường em ăn nhiêu đây hả bonnie"-emi hỏi mà mặt đầy nghi ngờ

"chị nói quá, em ăn 1 nửa thôi"-bonnie đang lấy chén đũa ra cũng quay qua nhìn cô

"khủng khiếp"-emi

"ý kiến gì"-bonnie khoanh tay trước ngực quay qua hỏi cô, chân mày nhướn lên như chuẩn bị kiếm chuyện

"không, tại chị ăn ít lắm"-emi thấy vậy thì cười cười lùi ra sau nửa bước

"chị không ăn thì em ăn" bonnie nói xong liền quay qua mở tủ lạnh, cúi người lấy lon bia lạnh ra
tiếng tách vang lên trong căn bếp yên tĩnh, cô vừa thấy em ngửa đầu uống một ngụm lớn là cau mày liền.

"gì gì, sao giờ này lại uống bia"-emi

"thì tự nhiên muốn uống vậy đó"-bonnie trả lời tỉnh bơ, môi còn dính chút bọt bia

"khó hiểu"-emi nhìn em vài giây rồi lắc đầu

em không trả lời ngay, chỉ cầm lon bia dựa người vào bàn bếp nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt.

"chị đi thay đồ cho thoải mái ra rồi ăn, nhìn bộ đồ bực mình"-bonnie

"tự nhiên bực mình bộ đồ của người ta"-emi cúi xuống nhìn lại mình.

"chị mặc vậy em không thấy được gì hết"-bonnie vừa nói vừa nuốt thêm một ngụm bia lớn rồi ngước lên nhìn cô chằm chằm

ánh mắt kiểu chẳng thèm giấu suy nghĩ làm cô bật cười bất lực.

"đồ hôm qua lấy cho chị còn trên ghế kìa emi"-bonnie giơ tay chỉ qua cái ghế sofa ở góc nhà

bộ đồ gấp gọn vẫn còn nằm đó từ hôm qua tới giờ chưa ai đụng tới.

"say nhanh vậy hả trời"emi vừa đi lại vừa lầm bầm nhỏ nhỏ

"nói gì đó"-bonnie nghe được liền quay qua hỏi ngay.

"ai em bị gì đó chứ chị có nói gì đâu"-emi trả treo xong mới kéo cái áo ngoài đang mặc lên khỏi người

cô cầm cái áo thun khác lên chưa kịp mặc mặc vào thì nghe tiếng lon bia đặt xuống cái cộp phía sau, chưa kịp quay lại thì em đã bước tới đứng sát sau lưng cô, một tay chống lên thành ghế sofa, tay còn lại kéo nhẹ dây áo trong của cô

"cởi luôn áo trong đê"-bonnie nói tỉnh bơ

"với cả không cần mặc quần đâu, mặc quần lót là được"-bonnie

"ủa tại sao"-emi quay đầu nhìn em như không tin nổi

"nhà em, luật em"-bonnie nói xong còn nhướng mày rất tự tin

mùi bia thoang thoảng theo hơi thở phả sát bên cổ làm cô bật cười bất lực.

"nói vậy chịu gòi"-emi

cô vừa nói vừa tháo áo trong ra ném cái bộp lên sofa, em nhìn thấy thì cười khoái chí như vừa thắng được chuyện gì lớn lắm
cũng chỉ vẫn nghe lời em mặc mỗi chiếc áo thun to đùng, phía dưới chỉ mỗi chiếc quần lót đen lúc sáng em đưa

"oke đẹp rồi đó"-bonnie tới gần vỗ vào mông cô nhè nhẹ mấy cái

"rồi em không định thay đồ à, bất công vậy"-emi

"đang suy nghĩ coi nên thay đồ gì để chị mất tập trung"-bonnie

"thôiiiiiiii, tui đói lắm rồi trời ơi"-emi

em nghe vậy ngửa đầu ra cười khoái chí, rồi em cũng cởi phăng chiếc áo thun trên người mình ra, chỉ để mỗi áo lót đỏ đậm, bên dưới thì em lấy chiếc quần thun ngắn hôm
qua em lấy cho cô rồi mặc vào

"vậy đẹp chưa chị"-bonnie

mặc dù cô đã thấy em trong tình trạng khoả thân rồi nhưng cảnh tượng ngay lúc này
thật sự khiến cô chảy mồ hôi nhiều hơn lúc nãy, không biết tại sao mà máy lạnh vẫn chạy vù vù trên đầu

mà người cô cứ túa mồ hồi ra như thác nước

"em mặc đồ gì kì vậy bonnie"-emi

"thì ở nhà em mặc như vậy mà"-bonnie thãn nhiên trả lời rồi quay đi ngồi vào bàn ăn

cái dáng em bước đi cũng đủ làm cô muốn đứng hình thêm lần nữa, chiếc quần thun ngắn em mặc lỏng lẻo tới mức mỗi bước chân đều làm gấu quần khẽ xê dịch làm lộ phần quần lót cùng màu, còn chiếc áo lót đỏ đậm thì nổi bật hẳn dưới ánh đèn vàng trong bếp
em hoàn toàn không có ý thức được mình nguy hiểm cỡ nào, hoặc có khi em biết rõ
mà cố tình

em kéo ghế ngồi xuống rất tự nhiên, một chân gát lên chân còn lại, tay chống cằm nhìn bàn đồ ăn trước mặt, mái tóc còn hơi bông nhẹ, vài sợi tóc con lòa xòa trước má làm em nhìn vừa đáng yêu vừa khó chịu với người đang cố giữ bình tĩnh như cô

"sao ăn mà áp lực dữ ta"-emi cảm thán với chính cô, nuốt nước miệng xuống rồi ngồi đối diện em

em nghe vậy liền bật cười khúc khích, cái kiểu cười mà mỗi lần vui là vai em rung rung nhẹ nhẹ

"em có làm gì đâu trời"-bonnie

"em ngồi vậy là đủ làm người ta mất tập trung rồi đó"-emi

"ủa chứ em mặc đồ bình thường mà?"-bonnie nói xong còn cúi xuống nhìn lại bản thân một vòng như thể thật sự không hiểu cô đang nói gì

cái vẻ mặt ngây thơ giả bộ đó làm cô chỉ biết thở dài bất lực

"em"-bonnie

"dạ"-bonnie

"em đừng có dùng cái giọng đó nữa được không"-emi

"giọng nào cơ?"- bonnie càng hỏi càng kéo dài âm cuối, mắt thì long lanh đầy ý chọc ghẹo.

cô thở ra một hơi thật dài, tay đưa lên day day trán ,từ lúc bước vô căn hộ tới giờ cô cảm giác mình chưa có phút nào bình tĩnh được với em hết

em cứ lúc gần lúc xa, lúc thì ngoan ngoãn dễ thương, lúc thì chọc tới mức tim đập loạn xạ chịu không được mà muốn nhảy ra ngoài

trong lúc cô còn đang tự trấn tĩnh, em đã bắt đầu cầm nĩa xúc 1 thìa somtam, rồi đến 1 thìa mì tomyum, em ăn rất tự nhiên, vừa ăn vừa xuýt xoa vì quá đói, lâu lâu còn lè lưỡi vì cay rồi với tay lấy lon bia uống

"chị không ăn hả?"-bonnie ngước lên hỏi

"có, ăn chứ"-emi vừa trả lời vừa cúi đầu gắp đại một miếng somtam bỏ vô miệng, nhưng mắt cô vẫn lén nhìn em thêm lần nữa

em bắt gặp ánh nhìn đó ngay lập tức

em không nói gì, chỉ mím môi cười rồi chống cằm nhìn ngược lại cô

hai người cứ vậy nhìn nhau vài giây

máy lạnh vẫn chạy vù vù trên đầu

tiếng xe ngoài đường vọng lên rất nhỏ từ dưới phố

mùi tomyum, mùi nước hoa em dùng ban sáng còn vương trên người em, với cả tiếng em cười khe khẽ
tất cả làm căn bếp lúc này tự nhiên trở nên gần gũi đến lạ

"chị nóng dữ lắm hả?"-bonnie hỏi nhỏ

"ừa"-emi lấy tay gãi phần gáy của cô

"máy lạnh lạnh mà"-bonnie

"thì tại em mà"-emi

câu trả lời của cô làm em cười tới mức cúi gằm mặt xuống bàn
em còn đưa tay che miệng nhưng vẫn không giấu nổi khóe môi cong cong đầy khoái chí

"trời ơi mới có nhiêu đây thôi mà"-bonnie liếc nhìn xuống ngực của mình rồi lại liếc lên nhìn cô

" 'nhiêu đó' của em ít quá ha"-emi

ánh mắt em lúc này nhẹ nhàng hơn hồi nãy rất nhiều, không còn kiểu cố tình chọc ghẹo nữa mà giống như đang thích thú vì thấy cô thật sự rung động bởi mình

rồi em lặng lẽ gắp thêm đồ ăn bỏ vô chén cô

"ăn thêm đi, nãy giờ em nghe bụng chị kêu luôn rồi đó"-emi

em lúc này đã bắt đầu ăn ngon lành, vừa ăn vừa kể linh tinh đủ thứ chuyện, lâu lâu còn cười tới rung cả vai
cô ngồi nghe em nói mà khóe môi cứ tự động cong lên, ban đầu còn căng thẳng muốn chết, nhưng nhìn em vui vẻ như vậy thì cô cũng dần thả lỏng theo

ánh đèn vàng trong bếp hắt xuống bàn ăn, tiếng máy lạnh hòa với tiếng em cười nhỏ nhỏ làm căn phòng có cảm giác khó tả trong lòng cô

cô chống cằm nhìn em một lúc lâu rồi khẽ cười

"gì nữa đó?"-bonnie vừa nhai vừa hỏi

"không có gì"-emi

"xạo"-bonnie

rồi cả hai cũng ăn tới lúc no căng bụng, bàn ăn ban đầu đầy ắp đồ giờ chỉ còn lại mấy cái dĩa trống với mấy lon bia nằm lăn lóc bên cạnh

em ngồi dựa lưng vào ghế, chân đung đưa qua lại dưới gầm bàn, mắt lim dim vì hơi men bắt đầu ngấm
má em đỏ hơn lúc nãy một chút, không biết do bia hay do cái cách cô cứ chăm chăm chiều em từ nãy tới giờ

còn cô thì vừa đứng dậy đã theo phản xạ gom hết chén dĩa lại thành một chồng gọn gàng

"để đó chị rửa cho"-emi

"hoi em rửa choooo..."-bonnie kéo dài giọng, lười biếng ngước lên nhìn cô

em cũng chống tay đứng dậy theo, ôm mấy cái dĩa định đi theo cô ra bồn rửa

nhưng vừa bước tới cạnh bếp đã bị cô quay sang chặn lại

"thôi có gì đâu, cái này làm chút là xong mà"-emi vừa nói vừa lấy tay giành lấy chén dĩa từ tay em

"nhưng mà nhà em mà"-bonnie lí nhí

câu đó nghe vừa buồn cười vừa đáng yêu làm cô phải bật cười nhỏ
cô quay người mở vòi nước, nước chảy ào xuống bồn rửa rồi mới nghiêng đầu nhìn em

"nhà em thì sao? chị qua ăn ké nên chị rửa"-emi

"thì sao"-bonnie vừa nói vừa vòng tay qua eo cô từ phía sau, cả người mềm oặt tựa lên lưng cô

cằm em chống lên vai cô, hơi thở còn thoang thoảng mùi bia phả bên tai làm cô khẽ khựng lại một chút

"em để chị rửa cho, em qua ngồi dựa tường cho đỡ no rồi mới nằm nha"-emi nhẹ giọng giống như đang dỗ dành 1 đứa con nít

nghe cô nói tới vậy rồi em cũng không cãi nữa

"dạaaaa"-bonnie kéo dài âm cuối, giọng mềm như mèo làm nũng

nói xong em chồm người lên hôn vào má cô một cái thật kêu

cái hôn làm cô bật cười theo phản xạ, nhưng chưa kịp quay qua thì em đã hôn chậm xuống bên cổ cô
mà chậm tới mức mỗi lần em mút lên da cô đều làm cô nổi da gà, hơi thở nóng hổi của em phả sát bên cổ, hòa với mùi bia nhàn nhạt khiến đầu óc cô càng lúc càng rối tung

em mút từng chút từng chút nhẹ bên cổ cô, đủ để lại cảm giác tê tê kéo dài, em chậm rãi rê môi dọc theo cần cổ cô thêm lần nữa
cố tình kéo dài từng chút một như đang thử giới hạn chịu đựng của người trước mặt

"đi ra chưa, đang rửa chén nha..."-emi cố giữ giọng bình thường nhưng tai đã đỏ lên thấy rõ

em nghe vậy liền đứng thẳng dậy ngay lập tức, mắt mở to như không tin nổi mình vừa bị cô đuổi đi
em dậm chân một cái rõ mạnh xuống sàn rồi hừ mũi đầy bất mãn

"xìiiiii"-bonnie

cái tiếng 'xì' kéo dài nghe rõ là đang giả bộ giận dỗi

"người gì đâu khó chịu ghê"-bonnie nói với giọng bực mình không phải kiểu tức thật, mà là cái kiểu làm lố lên cho cô chú ý

em khoanh tay trước ngực, môi chu ra thấy rõ, em đứng đó thêm vài giây như chờ cô dỗ mình, mà thấy cô còn đang cúi đầu rửa chén thì lại càng làm quá hơn

em quay người đi thẳng ra tủ lạnh, bước chân cố tình dậm mạnh xuống sàn nghe bịch bịch

tới nơi, em kéo cửa tủ lạnh ra cái 'rầm'

"bonnie"-emi bật cười gọi tên em

"gì"-bonnie

"nhẹ tay thôi trời, bộ cái tủ lạnh nó làm gì em hả"-emi

"em có làm gì đâu"-bonnie đáp tỉnh bơ nhưng tay thì cầm lon bia mạnh bạo tới mức mấy lon khác bên trong va vào nhau kêu leng keng

em lấy lon bia ra xong còn đóng cửa tủ lạnh 'cạch' một tiếng rõ to rồi mới quay qua nhìn cô

em bật lon bia 'tách' một cái thật mạnh như để thể hiện mình còn đang giận,em ngửa đầu uống một hơi dài, em cố tình làm mọi tiếng động lớn hết mức có thể để gây sự chú ý với cô nhưng vô ít

cổ họng chuyển động theo từng ngụm bia lạnh, vài giọt còn chảy xuống bên cổ

uống hết lon bia,em bóp méo cái lon trong tay thật mạnh 'rộp' rồi quăng thẳng vô thùng rác không nhìn lấy một cái

em mở tủ lạnh ra và khui thêm 1 lon bia nữa, lần này em bực mình thật rồi

không phải kiểu giận lớn gì đâu, mà là cái kiểu khó chịu vì mình đứng sau lưng ôm ôm hôn hôn nãy giờ rồi mà cô vẫn cố tập trung rửa chén cho bằng được

em vừa đi ra khỏi bếp vừa dậm chân thật mạnh xuống sàn.

'bịch'

'bịch'

cái kiểu dậm chân rõ cố ý để người trong bếp nghe thấy
cô thì vẫn đứng đó rửa chén, chỉ khẽ cười bất lực chứ chưa chịu quay qua dỗ em như mong đợi

thế là em càng bực hơn

bia trong người bắt đầu ngấm rõ làm cả người em nóng hừng hực, hai má đỏ lên thấy rõ, đầu óc cũng lâng lâng hơn bình thường
em đưa tay vuốt tóc ra sau rồi thở hắt một hơi dài đầy khó chịu

"khó ưa ghê..."-em lẩm bẩm một mình

rồi chẳng hiểu nghĩ gì, em kéo mạnh chiếc quần thun ngắn còn sót lại trên người xuống chân

'phịch' cái quần bị em quăng thẳng lên sofa không thương tiếc

giờ trên người em chỉ còn bộ đồ lót đỏ đậm nổi bật dưới ánh đèn phòng khách
làn da trắng bị hơi men làm ửng hồng nhẹ, mái tóc hơi rối vì nãy giờ cứ quậy lung tung, nhìn vừa lười biếng vừa nguy hiểm vô cùng

em đứng chống hông giữa phòng khách vài giây

mắt liếc về phía nhà bếp
vẫn chưa thấy cô đi ra

"được thôi"-bonnie

em nhếch môi đầy thách thức rồi đi thẳng tới chiếc loa đặt cạnh bàn tv, cúi xuống kết nối điện thoại với loa, thao tác hơi chậm hơn bình thường vì đã bắt đầu say

một tiếng "ting" nhỏ vang lên

rồi nhạc bắt đầu mở lớn trong căn hộ

tiếng bass rung nhẹ cả mặt bàn

em cố tình chỉnh âm lượng lớn hơn một chút nữa, như để ép người trong bếp phải chú ý tới mình
ngồi lên giường, tay cầm lon bia mới khui, mắt vẫn hướng về phía bếp chờ phản ứng của em

mà đúng như em nghĩ chưa đầy vài giây sau,cô đã ló đầu ra khỏi bếp

"trời ơi bonnie"-emi lấy khăn lau tay cho khô rồi chợt đứng khựng ngay cửa bếp khi nhìn thấy em

ánh mắt cô lướt từ mái tóc hơi rối, xuống bộ đồ lót đỏ đậm trên người em, rồi lại nhìn lon bia trên tay em

cô đứng hình mất mấy giây
em thì cuối cùng cũng hài lòng cong môi cười đầy đắc ý

"chị chịu nhìn em rồi hả"-bonnie

"chứ bây giờ không lẽ chị để đống chén ở đó"-emi

"chứ sao, em muốn chị lúc nào cũng phải chú ý đến em"-bonnie đứng dậy đi tới cầm tay cô đặt lên eo mình rồi choàng tay qua vai cô

"em say quá rồi đó bonnie"-emi

em không nói gì cầm lon bia lên uống 1 ngụm to rồi áp môi em lên môi cô, em đẩy hết phần bia trong miệng mình qua cho cô

cô trợn mắt giật mình vì không nghĩ em lúc say có thể bạo như vậy, rồi cũng ngoan ngoãn nuốt xuống

"uống với em đi"-bonnie áp trán của em lên trán cô nói bằng giọng ngà ngà say

"nhưng chị dễ say lắm"-emi xoa xoa nhẹ phần eo của em

rồi em lại làm như vậy 1 lần nữa nhưng lần này do em đẩy phần bia quá nhanh, cô không kịp nuốt nên bia chảy từ khoé miệng cô mà chảy xuống cổ

"phí quá..."-bonnie nhìn dòng bia vô tình chảy xuống cổ cô mà lẩm bẩm đầy tiếc nuối

em đặt cái lon bia xuống bàn 'cạch' một cái rồi chẳng nói thêm gì nữa, chưa kịp để cô phản ứng, em đã bước tới sát người cô, tay kéo nhẹ chiếc áo còn sót lại trên người cô xuống

cô khẽ hít mạnh một hơi

em nhìn cô lúc này hoàn toàn khác nãy giờ
mắt em hơi đỏ vì bia, ánh nhìn vừa lười biếng vừa đầy ý trêu chọc, làm tim cô đập mạnh tới mức chính cô cũng thấy choáng

em nghiêng đầu sát lại gần rồi chậm rãi đưa môi chạm lên phần xương quai xanh của cô

hơi lạnh của bia còn đọng trên da khiến từng cái chạm môi của em càng làm cô nhạy cảm hơn, em cố tình kéo dài từng chút một, chậm rãi đến mức cô cảm nhận rõ hơi thở nóng của em lướt trên da mình

em từ từ hôn dọc theo vệt bia còn sót lại, kéo lên tận khóe môi cô, cái cảm giác đó làm sức chịu đựng của cô gần như chạm mức báo động

"bonnie....."-emi gọi tên em bằng chất giọng khàn hẳn đi.

nhưng em chỉ cong môi cười nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng vào cô như đang chờ xem cô nhịn được bao lâu nữa

và cô thì thua rồi

cô đưa tay nâng khuôn mặt em lên, ngón tay siết nhẹ bên má em rồi kéo em lại gần mình.

cô tham lam tìm môi em ngay khi khoảng cách vừa đủ gần, hôn tới mức em phải khẽ bật ra một tiếng cười nhỏ trong cổ họng vì đoán đúng phản ứng của cô
em vốn đã đoán trước được phần nào rồi, nên gần như ngay lập tức, em đáp trả lại nụ hôn đó

tay em vòng lên cổ cô, kéo cô sát hơn nữa trong khi môi vẫn không chịu rời ra, tiếng nhạc từ chiếc loa vẫn vang đều trong phòng khách, bass rung nhẹ dưới chân, hòa với tiếng thở gấp gáp ngày càng rõ giữa hai người

cô hôn em như thể đã nhịn từ nãy tới giờ

còn em thì vừa cười vừa đáp lại, hoàn toàn tận hưởng cái cách cô cuối cùng cũng chịu mất kiểm soát vì mình

cô kéo em sát tới mức gần như không còn khoảng trống giữa hai người, tay cô giữ bên má em, ngón tay siết nhẹ như sợ em lùi đi mất, còn môi thì tham lam giữ lấy môi em không buông

em khẽ ngửa mặt đáp lại cô ngay lập tức
em quen với kiểu hôn này của cô rồi

mạnh bạo, dồn dập, như thể mọi kiềm chế từ nãy tới giờ đều vỡ hết trong khoảnh khắc này,tiếng thở của cả hai bắt đầu lẫn vào nhau

em hé môi ra một chút theo phản xạ, và cô gần như lập tức lấn tới hơn, cái cách cô hôn làm em phải vịn chặt lấy vai cô để giữ thăng bằng, đầu óc lâng lâng vì bia lẫn vì nhịp tim đang đập quá nhanh

nhạc vẫn vang trong phòng khách nhưng chẳng ai còn để ý nữa, chỉ còn tiếng hôn ngắt quãng cùng hơi thở ngày càng gấp

em bị cô ép lùi nhẹ tới cạnh bàn tv, nhưng em không hề né tránh, ngược lại còn vòng tay ôm sát cổ cô hơn, chủ động đáp trả từng nhịp hôn của cô

mỗi lần tách ra chỉ đủ vài giây để thở, rồi lại tìm tới môi nhau ngay lập tức, cả người cô nóng ran vì cái cách em đáp lại mình

em không còn cái vẻ chọc ghẹo nửa đùa nửa thật như lúc đầu nữa, mà thật sự chìm vào nụ hôn cùng cô, ngón tay em luồn nhẹ vào tóc sau gáy cô kéo cô sát hơn trong khi môi vẫn chậm rãi đáp lại từng nhịp

"bonnie..."-cô gọi tên em giữa những hơi thở đứt quãng

"ừm..."-bonnie khẽ một tiếng nhỏ xíu ngay sát môi cô, mắt vẫn chưa mở ra hẳn.

rồi em lại kéo cô xuống hôn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co