Truyen3h.Co

•тuổι нoᴀ•

Chap 2. Nụ cười

Ling_Phuong

   Giữa một vườn hoa tươi thắm bát ngát vô tận, tôi từ từ mở mắt, tôi vẫn có vẻ hơi mơ màng. Tôi nhìn xung quanh một lượt rồi bỗng dừng ánh mắt ở nơi có một hình bóng xa xăm. Tôi cũng chẳng biết vì lí do gì mà tôi chạy về nơi đó, nơi có hình bóng ấm áp ấy. Có thể là do sự tò mò, hay... là do sự nhộn nhịp, thổn thức của con tim. Tôi vừa chạy thật nhanh, vừa muốn cất giọng nói hét thật to "NÀY!". Nhưng không hiểu sao tôi lại không thể nói lên những điều đó...

   Hình bóng ấy ngày càng gần hơn, đó là một cô gái cùng tuổi với tôi. Bỗng miệng của tôi tự cất tiếng: "Cậu là ai vậy?". Cô gái kia nghe thấy câu hỏi thì chỉ mỉm cười rồi trả lời: "Tớ là......". Chưa kịp nghe câu trả lời từ người kia thì bỗng có một tiếng động chói tai kéo cô về thực tại.

   "Ting! ...Ting! ...Ting! ..." -Tiếng đồng hồ báo thức réo liên hồi.

   "Mẹ kiếp cái đồng hồ này, đừng réo nữa coi!" -Tôi bức xúc mà chửi rủa cái đồng hồ trong trạng thái mơ màng, ngái ngủ.

   Tuy không muốn thức dậy nhưng tôi vẫn vừa thều thào, vừa từ từ ngồi dậy. Tôi tự sốc lại tinh thần của mình rồi đi vệ sinh cá nhân.

   Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, tôi đi từ phòng mình xuống bếp. Khi xuống tới nơi thì thấy cô Liên đứng ở đó chuẩn bị sẵn bữa sáng cho tôi. Bữa sáng cũng đơn giản; chỉ có trứng ốp la, vài miếng thịt nguội, vài lát cà chua, một miếng bánh mì gối và một hộp sữa bò không đường. Tôi không phàn nàn gì về bữa sáng vì tuy nó trông đơn giản nhưng lại rất ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Tôi vừa lướt điện thoại, vừa thưởng thức bữa sáng của mình.

   "Này! Hôm nay cháu định làm gì thế?" -Cô Liên bỗng nhiên hỏi, phá tan sự yên tĩnh làm tôi thoáng giật mình mà đưa mắt lên nhìn cô.

   "Chắc cháu sẽ ra ngoài đi dạo ạ..." -Tôi trả lời cô sau một hồi suy nghĩ. Đằng nào cũng lâu rồi tôi chưa ra ngoài hít thở không khí trong lành; mà ở nhà cũng chẳng có gì làm.

--- 1 tiếng sau ---

   Tôi bước ra ngoài sau khi ăn sáng, rửa bát xong. Trên người tôi cũng bận một bộ quần áo khác mới thay.
   (Bộ đồ mà Tường Vi mặc đây nhé:

    Cre: me)

   Ban đầu thì tôi chỉ định đi lanh quanh dạo phố thôi, nhưng có một quán café nằm trong góc phố làm tôi khá ấn tượng. Quán đó tuy nhìn bên ngoài hơi cũ kĩ, nhưng không gian bên trong lại rất yên tĩnh, mà còn có rất nhiều sách đủ thể loại cho mọi người ngồi vừa nhầm nhi đồ uống, vừa đọc sách. Vì vậy nên tôi không nghĩ nhiều mà cứ đi thẳng vào quán.

   Vừa bước chân vào quán, thứ đầu tiên chào đón tôi là vài bó hoa đủ màu sắc, điều này làm tôi nhớ đến giấc mơ đêm qua. Tôi ngẩn người một lúc cho đến khi một chị nhân viên ra đưa menu quán và hỏi tôi muốn dùng gì.

   "Dạ cho em một cà phê trứng ạ." -Tôi gọi món sau khi nhìn lướt qua menu quán, tôi khá ấn tượng vì menu ở đây thực sự rất nhiều loại đồ uống khác nhau.

--- 20 phút sau ---

   Đồ uống của tôi đã được mang ra. Bề ngoài nhìn trông khá đẹp mắt, vị của nó cũng đậm đà, phải nói nó rất hợp khẩu vị của tôi. Tôi vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa hồi tưởng đến giấc mơ kia. Sau khi tỉnh dậy, tôi còn chẳng rõ ngoại hình hay gương mặt của người trong mơ kia, thứ duy nhất mà tôi còn nhớ chính là nụ cười của người ấy. Nhiều người thường nói họ không tin vào định mệnh. Nhưng tôi thì khác, tôi tin rằng nếu người ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi thì đó ắt hẳn là định mệnh, chắc chắn tôi và người ấy phải có mối liên hệ nào đó. Nếu đó chỉ là ảo tưởng của tôi thì tôi sẽ rất rất thất vọng.

--- 30 phút sau ---

   Sau khi dùng xong đồ uống, tôi thanh toán và lặng lẽ đi ra. Khi ra đến ngoài cửa quán, tôi mới nhận ra ngay cạnh chính là một tiệm hoa, có lẽ chỗ hoa trong tiệm café cũng là mua ở đây. Tôi đi vào trong tiệm hoa kia, bên trong tiệm rất sạch sẽ1, ấm cúng. Đi lựa hoa một hồi, tôi thấy ấn tượng bởi bó hoa tường vi trắng, tên của tôi cũng được đặt theo loài hoa này. Tôi mải ngắm nhìn bó hoa ấy một hồi lâu, bỗng phía sau tôi có tiếng nói:

   - "Cậu biết lựa thật đấy. Đó là hoa tường vi trắng, nó thể hiện sự quan tâm đến ai đó, rất phù hợp để làm quà tặng. Cậu định mua nó tặng cho ai à?"

   Tôi quay lại nhìn đối phương, có vẻ là một cô gái trạc tuổi tôi, có mặc tạp dề in phù hiệu của tiệm hoa, chắc người này là nhân viên ở đây. "Tôi định tặng cho dì của tôi" -Tôi nghĩ bừa một câu trả lời cho phù hợp (chứ tôi chỉ dự định mua về cắm trong phòng mình để ngắm thôi). Tôi không nghĩ nhiều mà nói luôn với cô gái ấy:

   - "Cậu có thể bán cho tôi bó hoa này được không?"

   "Được chứ!" -Cô ấy mỉm cười mà trả lời.

   Không hiểu sao khi thấy nụ cười ấy, tôi lại nghĩ ngay đến cái giấc mơ bám theo tôi cả ngày nay kia. Tôi vô thức nhìn chằm chằm vô gương mặt của người kia, cho đến khi có tiếng nói:

   - "Cậu gì đó ơi, mình gói hoa cho cậu xong rồi nè!" -Cô ấy vừa gọi, vừa vẫy tay phải trước mặt tôi. Chắc vì cô ấy thấy tôi cứ đứng ngây ra, nhìn chằm chằm về phia trước.

   Chợt nhận ra phản ứng không phù hợp của mình, tôi vội đỡ lấy bó hoa, gửi tiền thanh toán, kèm theo đó là lời xin lỗi cho hành vi không phải của mình. Thấy cô ấy cũng không có ý trách móc gì, tôi vội chào tạm biệt mà rời đi.

   "Cảm ơn quý khách ạ! Mong lần sau quý khách sẽ lại ghé qua tiệm hoa của chúng tôi!" -Cô gái kia chào tạm biệt tôi bằng một nụ cười thân thiện và một thái độ niềm nở. Điều đó làm tôi cảm thấy rất thoải mái và hài lòng, tôi tự hứa khi nào sẽ ghé tiệm này lại vào một hôm nào đó.

--- Buổi chiều tối cùng ngày ---

   Đồng hồ chỉ 18h25', tôi uể oải mở cửa bước vào nhà sau khi đi bôn ba khắp phố phường. Tôi đi lên phòng của cô Liên gõ cửa, thông báo với cô rằng bữa tối tôi sẽ không ăn. Cô Liên gật gù đã hiểu. Thông báo xong về chuyện ăn uống, tôi vội chạy lên phòng của mình để tắm rửa, thay quần áo, ....

   Đúng 45 phút sau tôi tắm xong, tôi mặc trên người bộ đồ ngủ như thường ngày. Chẳng hiểu sao bất cứ khi nào tắm xong, tôi luôn có cảm giác thực sự rất lười, tôi chỉ muốn nằm trên giường lướt điện thoại. Có lẽ chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi cơ thể của tôi.

    Nằm một lúc tôi mới chợt nhớ ra việc mình sắp phải nhập học, từ hôm nay đến thứ hai tuần sau chỉ còn 2 ngày nữa mà tôi chưa trang bị bất cứ đồ dùng hay kiến thức gì hết. Cũng đã khá lâu rồi khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, có khi tôi quên luôn cả cách cầm bút như nào rồi...

   "Haizzzz......" -Tôi thở dài đầy mệt mỏi. Do cái vấn đề nhập học cấp bách kia nên tôi dự định sẽ dành 2 ngày còn lại chỉ để học, ôn lại kiến thức căn bản.

   Lên kế hoạch học tập xong, tôi tiếp tục lướt điện thoại đến tận hơn 23h đêm rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay....

--------------- HẾT CHAP 2 --------------------------

Dành cho ai không biết hoa tường vi trông ra sao:

Do tôi ngu văn nên có nhận góp ý nhưng hãy góp ý từ từ, chứ đừng gạch đá ;-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co