Truyen3h.Co

Ước hẹn một đời

26.

ZinZin275

Cuộc phẫu thuật kéo dài, giây Phút sinh tử cận kề giữa sự sống và cái chết.
Dòng người đứng ngồi không yên ngoài phòng cấp cứu đón chờ xem kết quả.......
Nhiều giờ trông chờ mỏi mòn, cánh cửa cuối cùng cũng đã mở ra. Và rồi hạnh phúc sẽ luôn đến với những người xứng đáng nhận được, Vương dịch được đẩy đến phòng hồi sức sau cơn nguy kịch.
.
Đôi mắt mở ra trong mơ màng, Vương dịch tỉnh dậy sau vài ngày hôn mê, đưa mắt nhìn người con gái mệt mỏi ngủ thiếp đi bên mép giường. Em đưa tay lên vén nhẹ lọn tóc làm cô giật mình thức giấc. "Vương dịch ! em tỉnh rồi sao ? để chị gọi bác sĩ."
" tình trạng bệnh nhân đã đỡ hơn rồi trong thời gian này tránh cử động mạnh kẻo ảnh hưởng vết thương."
"dạ cảm ơn !"
"không có gì ,tôi xin phép !"
"em thấy trong người thế nào ? khỏe hơn chưa?"
" em muốn ngồi dậy, có thể không ?"
"được ! để chị giúp em ."
" Vương dịch!  chị xin lỗi vì đã tự ý làm mọi chuyện, em vì chị mới bị như này.  Xin lỗi em !vì tất cả ."
"ngốc ! không sao,Thử thách khó khăn đã qua rồi đừng nhắc lại nữa,bây giờ vẫn nên đón chào thời khắc hạnh phúc của chúng ta ."
"Châu thi vũ! sau này đừng rời xa nhau nữa được không?.... em không muốn mất chị thêm một lần nào nữa đâu."
Vương dịch đưa tay lên xoa đầu Châu thi vũ,hướng đôi mắt nhìn cô. Đây là lần đầu tiên quay lại sau khoảng thời gian xa cách cả hai mới có thể nhìn nhau trìu mến như này. Em cuối xuống hôn lên đôi môi cô,một nụ hôn sâu lắng, mãnh liệt mang theo bao thương nhớ cho đến khi gần hết hơi cả hai mới rời cái hôn ra,tựa đầu vào nhau mỉm cười.
Bỗng......
"rồi xong chưa ?" giọng nói cất lên, Viên nhất kỳ cùng Thẩm mộng dao ở giường bên cạnh nhìn hai người bằng ánh mắt khinh bỉ,bất lực chẳng muốn nói.
"phòng này không chỉ có hai người đâu đấy !"
"thôi mà ,người ta vừa đoàn tụ gia đình,em đừng chọc ."
" Thẩm mộng dao !chị còn bênh họ ."
"nói xem em vì giúp cái tên đó mà bị gãy tay,còn cả gương mặt đáng giá ngàn vàng này vết bầm tím không ít. Không biết thương thì thôi còn cho ăn cơm chó."
" phuỵttttt.... Tôi chê!"
"hahaha vậy giờ em muốn gì? bồi thường như nào?"
"Hmmmm để coi ."
Viên nhất kỳ suy nghĩ một lúc, đột nhiên ôm lấy cánh tay bó bột của mình la lên, làm Thẩm mộng dao lo lắng vội đứng dậy hỏi han.
"Ayyyaaaa ...đau quá !"
"làm sao đấy? đâu ở đâu đưa chị xem ?"
Lợi dụng cơ hội Thẩm mộng dao không để ý,Viên nhất kỳ chồm tới hôn một cái chốc lên môi làm cô ngại ngùng đỏ mặt.
"May quá ! hết đau rồi."
"thật là....em lắm trò quá đó !"
Vương dịch với Châu thi vũ kế bên chề môi nhìn cảnh tượng trước mặt,trêu chọc.
"dùng thuốc gì hay thế ? đau ở tay mà chữa ở môi, good!"
"chắc là thuốc tiền đó em hahaha."
Ngoài cửa ba mẹ hai cặp cũng đã đến,đứng chống nạnh xem thước phim tình cảm của mấy đứa con mà hắn giọng.
" e hèm ! mấy đứa xong chưa để tụi ta còn vào?"
"dạ! Hâhhahaha."
.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thời gian qua,vui buồn, gian khổ đều trải qua cùng nhau.Giờ đây chính là giây phút đoàn tụ ấm áp bên người thân.
Hôm nay
Vương gia tổ chức bữa tiệc picnic ngoài trời, bàn ăn được bày biện giữa sân vườn nhà. Ông bà châu, Vương chơi đùa cùng đứa cháu gái.
Thẩm mộng dao với Viên nhất kỳ một bên nướng BBQ ,bên còn lại Vương dịch với Châu thi vũ cùng nhau sắp thức ăn ra bàn. Khung cảnh vui tươi với thời tiết mát mẻ của một buổi chiều lộng gió.
"DiuDiu! mọi người !nhập tiệc thôi!"
"Ama đi công tác rốt cuộc tới giờ mới về, thật nhớ a." DiuDiu ngồi trên đùi Vương dịch ôm cánh tay Châu thi vũ bên cạnh âu yếm.
"xin lỗi con nhé !sau này Ama sẽ ở cạnh DiuDiu không đi xa nữa,chịu không?"
" dạ !"
Viên nhất kỳ ngồi đối diện nhìn gia đình ba người họ có chút ganh tỵ quay qua bỉu môi làm nũng với Thẩm mộng dao.
" Thẩm mộng dao! em cũng muốn có một đứa trẻ để cưng chiều."
"quên đi !"
"tại sao ?"
"còn hỏi nữa , em chẳng phải đã nói không muốn ai tranh giành chị của em sao? bây giờ nếu như có con sẽ có thêm đối thủ đấy chịu được không?"
"Hả? Vậy chắc chắn không được!"
"hahaha thôi được rồi ,hay là hai người cùng tụi tôi nuôi DiuDiu đi."
"thật sao ?"
"Ừm, DiuDiu à! từ nay trở đi Viên nhất kỳ và Thẩm mộng dao là Bama thứ hai của con đó."
"vậy là con có đến tận 2 BaMa và 4 ông bà lận sao ạ?"
"Yeahhhhh cuối cùng con cũng có nhà rồi."
"Ể,  là rất nhiều nhà chứ ."
"Hahahahahhaha".
"mọi người hay là chúng ta ra chụp vài tấm ảnh kỷ niệm đi!"
"được đó !"
"bác quản gia à ! giúp cháu chụp nhé."
"vâng ! nào 123"
Bíp. Bíp.Bíp.Bíp
Tất cả mọi người đứng vào vị trí,tạo đủ kiểu dáng tinh nghịch,đáng yêu ,vô số biểu cảm trong từng khung ảnh,nụ cười rạng rỡ trên môi ngập tràn hạnh phúc của một gia đình đông đầy tình thương.
.
Sau khi buổi tiệc kết thúc Vương dịch cùng Châu thi vũ nắm tay nhau sánh bước nơi khu vườn nhỏ sau nhà.
" lâu rồi mới tận hưởng được bình yên thế này."
"Vương dịch !"
"em nghe ."
"nếu như lúc đó chị thực sự đã mất,em có muốn bước thêm bước nữa không?"
" Hửm?"
"giống như là cưới người khác ấy ?"
"không ! em sẽ sống cô độc đến cuối đời."
Hai năm yêu nhau đối với em như thể đời đời kiếp kiếp, thử hỏi ai rơi vào cuộc tình như vậy còn có thể yêu thêm bất cứ ai ? câu trả lời kiên định của Vương dịch thốt ra ko một chút dè chừng.
"vậy còn Châu thế vũ thì sao ?nếu như không biết người con gái đó chính là chị,em liệu có yêu không?"
" nói thật thì......khả năng là có chút động lòng vì rất giống chị thôi."
"còn nghĩ đến yêu thì không đâu! bởi vì trái tim đã được định nghĩa hướng về châu thi Vũ."
"Ồ, vậy sao ?"
"Ừm,sao đấy ? biểu cảm như này là ý gì đây?"
"không yêu mà lúc say trên xe hôn người ta."
"Ayya suy cho cùng vẫn là hôn chị, lời quá còn gì khoái muốn chết còn bày đặt."
" hình như em ngứa đòn phải không?"
"K.... không a, giây giày chị tuột rồi kìa."
"Ngồi đi để em buộc cho."
Cả 2 đừng chân ở chiếc xích đu, để Châu thi vũ ngồi lên đó. Vương dịch cuối xuống thắt lại dây giày một cách tỉ mỉ,rồi đột nhiên ngước mặt lên.
Từ đâu trong túi áo móc ra một hộp nhẫn khiến Châu thi vũ bất ngờ, thao tác của em nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng.
Vương dịch mỉm cười nhìn cô rồi nói:
"Ước hẹn một đời này của chúng ta đã thực hiện được."
"Châu thi vũ! Gả cho em nha !"
Cô lấy lại bình tĩnh,đôi mắt long lanh vì niềm hạnh phúc trước mắt, gật đầu.
"chị đồng ý !"
BÙM. BÙM.BÙM
Pháo hoa bắn tung toé, mọi người trong nhà ùa ra vui mừng chúc phúc.
"Húúúú, đồng ý rồi !"
" yeahhhh chúc phúc nha !"
Vương dịch ôm lấy Châu thi vũ kéo cô vào nụ hôn, sau đó vòng tay qua eo nhấc cô lên xoay vòng vòng. " uuuuuuu, vui quá ! cuối cùng cưới được vợ rồi."
"Âyyy từ từ thôi té chị ."
" Hahahahahahha"
Giờ đây không khí từng bừng,hân hoan biết bao. Thẩm mộng dao cùng Viên nhất kỳ tay trong tay nhìn khung cảnh trước mặt cũng vui mừng theo, tựa đầu vào nhau mỉm cười hạnh phúc.
Ông bà Châu,Vương thì không ngừng vỗ tay khi thấy con cái của mình đều đã tìm được một nửa của đời mình.
.
Định mệnh đến, ngay từ lần đầu gặp trái tim đã được định nghĩa. Cảm ơn vì đã là một phần cuộc sống của nhau.
Đời này đã không còn gì luyến tiếc khi ở những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời lại yêu được người tuyệt vời nhất.
Một khi đã nắm chặt tay thì sẽ không bao giờ buông, một khi đã yêu thương hết lòng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì tìm được hạnh phúc quá khó,nó phải trả giá bằng niềm đau , bởi những giọt nước mắt và thời gian nữa.
                           "Đủ nắng hoa sẽ nở ."
          "đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đông đầy."
Chúc cho mỗi người chúng ta sẽ tìm được một tình yêu trọn vẹn và hạnh phúc.
Và để đạt được điều đó đừng quên rằng chúng ta phải hiểu nhau ,cùng nhau cố gắng và quan trọng là phải tin tưởng lẫn nhau nữa.

                                    XIN CẢM ƠN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co