Truyen3h.Co

Ước mơ của cậu là gì?

Mở đầu

nghhna4


         Sáng mùa thu lạnh lẽo,ngày khai trường được tổ chức trong không khí đầy phấn khởi và tươi vui của tất cả mọi người,nhưng với Anh Thư thì khác,chẳng có gì là đặc biệt.Sinh ra trong một gia đình không gọi là khá giả,với một người bố nghiêm khắc và một người mẹ luôn bênh vực anh trai,cô có lẽ sẽ tự kỉ mất .Với sự đốc thúc của mẹ,việc học được hầu như hết kiến thức  của lớp 1, Anh Thư đã sớm hoàn thành xong.Tuy vậy cô vẫn có đôi chút hào hứng với cấp học mới,thêm những người bạn mới,học ở ngôi trường với nhiều sự trưởng thành hơn,có lẽ vẫn gây khá nhiều sự tò mò với một cô bé 6 tuổi,mặc dù có suy nghĩ  "già dặn" hơn so với bạn đồng trang lứa.

      Ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ khá lâu,cô chợt giật mình bởi tiếng bước chân bên ngoài hành lang.Hửm,mới 5 giờ sáng thôi mà,sao mẹ lại bắt dậy sớm như vậy chứ.

     -"Thóc ơi,dậy xuống đây mẹ tết tóc cho còn đi học."

     -"Mới 5 giờ thôi mà ạ thưa mẹ,một chút nữa con dậy liền."

     -"Nhanh lên,ngày khai giảng đừng để muộn"

      Anh Thư đáp lại rồi uể oải bước xuống giường,thật phiền phức,đâu cần lằng nhằng thế.Vươn vai một cái thật dài rồi bước vào trong nhà tắm  với tinh thần không được tốt.Nhìn vào trong gương,một cô bé với khuôn mặt nhỏ nhắn.làn da trắng mịn nhưng đôi mắt sắc lạnh,cụp mắt xuống,Anh Thư khẽ thở dài.Cô ghét cái đôi mắt ấy,cô chỉ muốn một đôi mặt long lanh hồn nhiên như các bạn khác,cô chỉ muốn sống mà không phải làm hài lòng tất cả mọi người,không cần giỏi thật giỏi để tránh bị la mắng.

   Vệ sinh cá nhân xong cũng đã 5 giờ 30 phút,mặc nhanh đồng phục rồi bước xuống nhà trong tiếng thúc giục của mẹ Giang.

  -"Đã gọi con rồi mà vẫn còn lâu như vậy,không bao giờ khiến người ta bớt lo hết,sướng quá nên quen phải không?Anh con ngày xưa còn không có đồng phục tử tế để đi học"

-"Dạ con xin lỗi ạ,con sẽ sửa sai."-Cô đáp.

  Lại là câu nói ấy,quả thật,cô thấy mình may mắn hơn nhiều so với anh khi có đầy đủ mọi thứ mà không cần làm việc cực nhọc,tuy vậy cô vẫn thấy khá phiền phức khi mẹ luôn ca bài ca muôn thủa mỗi lần cô phạm lỗi dù chỉ là những lỗi nhỏ xíu.

Né đi cái nhìn sắc lạnh của bố,Thư khẽ chào rồi ngồi lại để mẹ tết tóc,suốt buổi mẹ Hương Giang luôn nhắc nhở từng chút một,về đầu tóc quần áo,về bạn bè thầy cô cũng như cách chào hỏi làm quen bạn mới....Đây là khoảng thời gian cô thấy hạnh phúc nhất,mặc dù vẫn có những lời phàn nàn về việc học tập nhưng chí ít,cô vẫn nhận được sự quan tâm.Ăn sáng nhẹ nhàng với bánh mì xong,cô sách cái ba lô nặng trĩu tới trường.Vì nhà chỉ cách trường khoảng 100 mét nên Thư quyết định đi bộ,mẹ Giang có đôi chút lo lắng nhưng vẫn để cô đi sau lời thuyết phục của đứa con gái nhỏ.  

  Ngẩn ngơ ngắm bầu trời cao xanh một lúc lâu, chợt có một cô bé lao sầm vào người khiến Anh Thư lảo đảo,một sự  bực bội tuôn trào nhưng Thóc không hề nói gì chỉ khẽ ngước nhìn cô bé trước mặt.Một cô nàng vô cùng xinh xắn ,khuôn mặt tròn trịa,mái tóc xoăn nhẹ ,đôi mắt long lanh cùng đôi môi trái tim đã hớp hồn Thư ngay tức khắc.

-"Ừm cậu có sao không?"-Thư khẽ hỏi

-"Ui sorry sorry bạn nha,mình chạy hơi vội nên bị vấp,bạn có làm sao không thế?"-Nhỏ cười xin lỗi

 Đơ=) Người đâu mà giọng ngọt thế cơ chứ,huhu cướp mất hồn Thư rồi

Thư vội quay mặt đi, có chút ngượng ngùng,cơ mà thích cô bạn kia lắm.Chuyện trò một hồi mới biết,cô bé kia tên là Mai Lan,bằng tuổi Thư,mà nói chuyện hợp Thư vcl,thế nên Thư thích.Trẻ con mà ai chẳng mê người đẹp mà lại còn đáng yêu như thế,đặc biệt là một cô bé sống trong ngôi nhà thiếu niềm vui như bé Thóc=))))

Hay thế nào,Lan và Thóc lại cùng lớp với nhau,thế là 2 nàng thơ ngồi nói chuyện nguyên cả một buổi mà không nghe được cô giáo nói gì,ra về chỉ biết mỗi tên cô là Huyền-Lê Thanh Huyền,một giáo viên siêu GenZ và xinh xinh nhất trường thui.Cô Huyền thấy hai đứa nhỏ nói chuyện sôi nổi,không rụt rè như mấy bạn khác trong lớp nên bầu luôn Anh Thư lớp trưởng (vì cô có đôi mắt sắc lạnh -hợp quản lý=)) còn Mai Lan làm lớp phó văn thể vì cô bé siêu xinh,xinh nhất lớp luôn nhé.

Trở về nhà với tâm trạng sảng khoái,Anh Thư khẽ chào bố mẹ rồi lên phòng tắm rửa và học bài.Thế nhưng đầu óc cô chẳng thể nào tập trung nổi,cô luôn mong đợi về những tháng ngày dài phía trước,những tháng ngày tươi đẹp ở mái trường Tiểu học Thành phố A.Lí do ư,vì cô gặp được Lan cùng rất nhiều bạn nhỏ khác ,tuy chưa thể biết tốt hay xấu, cô vẫn là đứa trẻ 6 tuổi  vẫn không thể nghĩ nhiều đến thế,ít nhất bây giờ cô cảm thấy vui vẻ hơn trước đây.

Suốt bữa ăn tối,mẹ Giang hỏi rất nhiều về ngày khai giảng,Thư chỉ đáp lại qua loa,hoàn toàn dấu kín việc làm lớp trưởng.Thư rất muộn làm lớp trưởng,nhưng mẹ cô lại cấm tiệt vì cho rằng làm lớp trưởng sẽ không tập trung vào việc học tập.Đương nhiên Thư cảm thấy  không hợp lý.Tuy phải lo việc của lớp nhưng vẫn được thầy cô ưu ái,dễ có thêm mối quan hệ thì việc học hỏi cũng dễ hơn chứ nhỉ.Ăn vội bát cơm rồi chạy lên phòng ,cô dọn dẹp lại bàn học rồi bắt đầu làm toán.Toán là môn Thư thích nhất,cô có niềm đam mê với các con số,say sưa giải bài đến 10 giờ tối.Thóc gập quyển vở lại với nụ cười thỏa mãn,nhẹ nhàng đến bên cửa sổ ngắm trăng.Trăng hôm nay tuy không đẹp,nhưng chữa lành cho Thư rất nhiều.Bất kể hôm nào,dù vui hay buồn,chỉ cần có trăng là cậu sẽ ngắm hàng giờ đồng hồ,không làm gì,không nghĩ gì,chỉ ngồi đó thôi.Đương nhiên nó đã trở thành một thói quen khó buông bỏ.

Sáng hôm sau ,như thường lệ,Thóc dậy sớm ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ,sau đó bước xuống giường với tiếng gọi của mẹ.Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính  thức đi học,hôm qua chỉ là demo thôi nhé.Vì dù là đi học nhưng bầu ban can sự và giới thiệu  hết nguyên nửa buổi rồi.Thư đến trường với tâm trạng thoải mái,đồng phục sạch sẽ cùng mái tóc búi cao.Đến lớp Lan dẫn Thư đi làm quen các bạn mới nhưng vì cái đôi mắt sắc lạnh ấy của Thóc mà các bạn khác có đôi phần rụt rè khi đứng trước mặt Thư.Trái lại,với Lan đa số mọi người đều vui vẻ,cũng phải bé Lan đáng yêu thế cơ mà hehe=)

Suốt buổi học,Thư luôn cảm thấy thật nhàm chán,đơn giản thôi mấy kiến thức này cô nàng đã học xong hết rồi còn đâu,bé Lan bên cạnh cũng không ngoại lệ.Bật mí xíu nha,Lan là tiểu thư real đó,bé học xong hết rồi,đánh đàn ca hát gì đều ok.Hai con người chung cảnh ngộ đành lôi giấy ra chơi XO,hai con nhỏ thông minh lắm,chơi hết nguyên tiết học mà chưa phân được thắng thua đâu nha.Cô Huyền đi xuống thấy thế cũng bất ngờ lắm,tuy hơi tức giận vì hai trò nhỏ làm việc riêng nhưng cũng tan biến hết vì thấy lớp mình có hai nhân tài=)

-"Ê haha, Lan thua rồi nhé,phạt búng tai một cái nha"-Thư cười sảng khoái

-"Nè búng đi,xì đợi đó tao báo thù nè,nubakachi"-Lan phụng phịu

Tan tầm,vì là một richkid chính hiệu nên Mai Lan đã mời Anh Thư đi ăn kem,mà là kem hịn đó,10k một cây.Thư cảm động hôn chụt một cái rõ kêu vào má Lan khiến con nhỏ vui lắm,bé Lan mê skinship dữ lắm đó nha.Hai đứa ăn kem đỏ cả mặt mà vẫn cười hì hì,ngồi tán gẫu rõ lâu khiến Thư quên béng đi việc mình phải về nhà đúng giờ.Cô nhóc vội chào Lan rồi lật đật chạy về,trên đường lo lắng không thôi vì sợ mẹ sẽ nổi cơn thịnh nộ to đùng,nghĩ đến đó Thóc tăng tốc chạy nhanh hơn.Về đến nhà thở hồng hộc,bước vào cửa câu xin lỗi ra đến cổ họng  lại nuốt vào,mở to đôi mắt nhìn người trước mặt cùng hàng tỷ dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu.Ủa ai đây,sao lại ở trong nhà mình,một cậu nhóc tầm tuổi Thư thôi,bố mẹ Thư đâu rồi.Thế nhưng Thư vẫn lịch sự chào hỏi.Thấy Thư về,mẹ Giang cùng một người phụ nữ từ trong bếp đi ra:

-"Về  rồi à,chào dì Dung,chào anh Nam đi Thóc"-mẹ Giang nói

-"Dạ con chào dì,em chào anh ạ."

-"Ừ Anh Thư đây à,gái lớn xinh yêu quá rồi,sướng nhất mẹ Giang thôi"

Mẹ Giang cười rõ tươi-"Thế mẹ Dung đây có nhận con dâu không?"

Cuộc trò chuyện kéo dài khiến Anh Thư mất hết kiên nhẫn,cô đành xin phép lên phòng trước

-"Dạ xin phép dì con lên phòng cất cặp trước ạ,lát nữa con sẽ xuống"-cô khẽ gật đầu nói.

-'Ừ đi đi con,yêu quá cơ con bé này"-dì Dung xoa đầu Thóc rồi đẩy cô lên phòng

Bỏ lại cuộc trò chuyện rôm rả phía sau,Anh Thư nhanh chân bước lên phòng để tắm rửa thay quần áo.Sau đó uể oải nằm trên giường mà không muốn bước xuống sự nhộn nhịp dưới kia.Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên:

- "Anh Thư ơi,cô Giang nói anh lên phòng chơi với Thư,anh vào có được không?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co