Truyen3h.Co

Ước mơ ở xa

Cuộc gặp thế kỷ

TsukinoHaruka1

Năm 2010 là cột mốc trọng đại nước nhà Việt Nam, kỷ niệm nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Đồng thời vào dịp ấy, Nhà nước đã mời đối tác giao hảo Nhật Bản để kỷ niệm nhiều năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ đô Hà Nội đêm ấy rực rỡ ánh đèn trang hoàng và những áp phích chúc mừng.

Con bé lần đầu dạo chơi dưới phố cùng ba mình đúng vào cái dịp lễ lớn ấy. Người ngợm xe cộ qua lại đông chật cứng. Nó không hiểu có cái gì đâu để dân chúng cứ đổ ra đường la ó như lũ chim vừa bị vỡ tổ. Nhất là tòa rạp hát thủ đô bên kia đường, có mấy chuyến xe to hơn xe hơi mà nó thường thấy, vỏ ngoài đen bóng lạ lùng, đang lần lượt từng chiếc chạy ngang dòng người hò reo hai bên mà vào cánh cổng mở rộng có trần cao thật cao.

Nó ghét ồn ào một cách thiếu trật tự, nhưng cũng tò mò những chiếc xe to ấy đi đâu, còn mấy anh chị kia đang cầm mấy tờ áp phích in hình mấy cô gái nào kia nữa. Sau khi chiếc xe cuối cùng mất hút thì nó đòi ba dắt vào xem chuyện gì xảy ra.

- Người ta tổ chức một buổi hòa nhạc Nhật Bản, con gái muốn vào xem à?

"Hòa nhạc?" Trong trí nhớ còn ít ỏi nó chỉ nhớ mẹ từng kể thường hay đi xem hòa nhạc cùng ba hồi mang bầu nó. Nó tự nhiên thấy háo hức hẳn lên "Con muốn thử xem hòa nhạc!"

Hai ba con nắm tay nhau bước vào, thật ra là cô bé nhỏ nhắn kéo cánh tay ba xình xịch sau khi đã mua vé. May mắn cho họ đó là những tấm vé mua trực tiếp cuối cùng...

Có hai vị MC giới thiệu chương trình ca nhạc đêm nay nhằm mục đích gì, gồm những khách mời nào, chú mặc đồ vest đen giới thiệu bằng tiếng Việt, trong khi cô búi tóc cao trong bộ váy dài chấm đất ánh sắc bạc nói bằng thứ ngôn ngữ nào khác. Đó là tiếng Nhật. Nó để ý mỗi lần trước khi có nghệ sĩ nào bước ra biểu diễn thì khán đài và sân khấu lại tối om. Nó lắng nghe những bản nhạc khác nhau, có những ca khúc mang giai điệu cổ xưa như nhạc vàng hay đỏ gì ấy mà người lớn trong xóm nó hay ca, rất oai hùng hào sảng; cũng có những bài hát nhẹ nhàng trữ tình; rồi cũng có những ca khúc tươi vui bắt tai, khán giả trẻ cứ nhốn nháo la hét ầm ĩ rồi giơ cao tấm hình lúc nãy ngoài cổng. Thì ra là ảnh của nhóm nhạc trên sân khấu, AKB48. Họ nổi tiếng với cả giới trẻ Việt Nam, vậy hẳn ở quê nhà họ càng được mến mộ nhiều hơn nữa! Nhưng ngoài vẻ dễ thương, nó chỉ thấy họ bận những chiếc váy ngắn xòe có diềm xếp màu đỏ giống hệt nhau, lại đông thành viên như vậy nữa, không phân biệt được ai với ai cả...

Nó mắc chứng khó nhớ mặt, một người phải tiếp xúc vài lần, thậm chí cả nửa năm trời nó mới nhớ nổi khuôn mặt họ. Nó không hiểu đó là một vấn đề nghiêm trọng gì nên chẳng hề nói với ba mẹ. Chứng này chỉ trở nên rắc rối thật sự khi nó lớn lên và gặp gỡ nhiều người ngoài xã hội hơn.

Có một tiết mục Nhật Bản đã khiến nó phải vừa chăm chú quan sát vừa cố gắng lắng nghe vài câu nói tiếng Việt bập bẹ. Nhóm ca sĩ bảy thành viên gồm năm anh trai cao ráo và hai chị gái xinh đẹp. Anh, khi ấy nó cho là ông chú, có bộ râu cùng một anh nữa khoác áo ca-rô hát thiệt là hay và rõ âm. Tuy không hiểu lời nhưng nó nhận ra chất lượng âm thanh của nơi này hơi chán... Hai anh hát ít hơn thì mặc trang phục như hoàng tử vậy. Một trong hai chị gái có hai búi tóc như nhân vật Thủy thủ mặt trăng mà nó yêu thích từ bé tẹo, cả chiếc váy chưa tới gối và ngực áo tựa hình nơ màu gì đó đậm đậm nổi bật lên cũng giống y chang! Chị gái còn lại chất giọng thật đặc biệt, mà thật ra... nó chỉ để ý đến chị gái hai búi mà thôi! À có một anh tóc xù xù dựng dựng như ổ rơm, chỉ có anh đó mặc quần không phủ mắt cá như những nam thành viên khác, lại còn khoác lớp áo dài ơi dài và tưa tưa như bị rách... Trong cặp mắt giản đơn của trẻ con thì nó chỉ biết đến những bộ cánh "bình thường hơn" mới là đẹp, và nó ngạc nhiên khi cái anh trong bộ cánh 'rách rưới' ấy chạy nhảy lung tung khắp sân khấu hay quá chừng, lại còn hát nhanh quá khiến đôi tai nó lùng bùng hết cả. Trong khoảnh khắc nó cứ quan sát anh chàng rapper trong bộ áo lùng chùng chạy nhảy tung tăng trên sân khấu, rồi trố mắt há môi như bắt gặp một vị thần...! Cuối bài hát thứ nhất, cả bảy thành viên bập bẹ nói vài câu tiếng Việt mới học được.

"Xin chào Việt Nam!" anh trưởng nhóm có bộ râu lún phún dưới cằm mở đầu.

"Chúng tôi là Triple A!"

"Chúng tôi đến từ Nhật Bản."

"Chúng tôi lần đầu đến Việt Nam."

"Tôi yêu Việt Nam!" và tiếng hò hét vang lên mãnh liệt.

"Chúng tôi sẽ quay trở lại Việt Nam" - đấy có vẻ là câu khó nhất vì nó là câu nói dài nhất. Chính từ chị hai búi thủy thủ phát ra.

"Xin cảm ơn các bạn Việt Nam" rapper trong bộ áo lùng chùng gửi lời cảm ơn, sau đó anh giới thiệu bài hát tiếp theo bằng một câu tiếng anh. Bài hát thứ hai mang tên "Music", với giai điệu tươi vui, thể hiện tình yêu âm nhạc với thái độ tươi trẻ dành cho cuộc sống, các nghệ sĩ vừa hát vừa trình diễn những động tác vũ đạo rất nhuần nhuyễn và đồng đều. Ở họ tồn tại sự ăn ý và liên kết chặt chẽ trong từng cử chỉ.

...Âm thanh đã dần tắt, đèn sân khấu từ sắc vàng tươi bỗng tối lại. Nhóm Triple A đứng cạnh hai vị dẫn chương trình. Người nam MC phỏng vấn cảm giác của những vị khách mời về đất nước Việt Nam. Cô MC bên cạnh phiên dịch lại sang tiếng Nhật, chất giọng thật chuẩn và truyền cảm.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến với Việt Nam và chúng tôi rất vui khi mà nhận được sự đón chào, ủng hộ rất là nồng hậu của các bạn Việt Nam!"

Cứ như vậy, họ kết thúc màn biểu diễn đặc sắc của mình bằng lời giới thiệu vị khách mời tiếp theo.

Có tiếng điện thoại reo lên bên cạnh ghế ngồi của cô bé nọ, là từ ba nó. Ông nhìn vào địa chỉ liên lạc hiển thị trên màn hình, bấm nút rồi đứng dậy bước ra khỏi hàng ghế khán giả. Nó ngồi một mình, tay nắm chặt tà váy voan trắng... Bỗng nó leo xuống ghế rồi bỏ chạy khỏi chỗ ngồi, thân hình gầy nhom bé xíu lẫn vào không gian tối mịt rồi cứ hiên ngang mà đi ra sau cánh gà lúc đèn vẫn chưa kịp sáng lên.

Nó nhìn ngó chung quanh. Thì ra đằng sau sân khấu là một nơi rộng và nhiều phòng đến vậy. Nó nép vào sau tấm rèm dày đầy bụi và hơi mùi vải ẩm khó chịu. Dù cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng chiếc mũi nhạy cảm đã không nhịn được mà hắt hơi một cái...

Nó ngay lập tức lấy hai tay bịt kín miệng, sợ hãi... Hi vọng không ai phát hiện ra. "Chỉ cần nhìn thấy chị gái tóc hai búi một chút thôi, rồi mình sẽ ngoan ngoãn quay ra ngay mà!"

Tấm rèm tối màu bất ngờ bị kéo ra, ánh đèn hành lang trắng xóa ập vào con ngươi! Một bóng người cao lớn, nắm lấy tấm vải dày đó mà nhìn nó trong sự bất ngờ. Đó là chàng thanh niên trẻ có mái đầu bù xù màu đen móc highlight vàng rơm, nó nhận ra bộ cánh xuề xòa dài chấm gối để lộ đôi bắp chân dưới rắn chắc. "Anh ca sĩ hát nhanh ơi là nhanh lúc nãy!" nó không dám lên tiếng vì sợ sẽ bị bắt đi gặp người lớn, có thể nó sẽ bị ném lên sân khấu đông người để xin lỗi hoặc đuổi ra ngoài rạp hát một mình...

"Ushinawa rete ka?" giọng nói cất lên khi trông thấy vẻ run sợ của một cô bé xa lạ. Anh vừa dùng tiếng Nhật để hỏi "Cô bé đi lạc à?", quên mất việc nó có hiểu hay không như một thói quen. Ánh mắt nâu sẫm chứa đựng nỗi lo lắng bồn chồn, dù không cần hiểu ngôn ngữ của nhau, anh vẫn cảm nhận được cô bé ấy đang nhút nhát sợ sệt trước một kẻ lạ. Anh ngồi xuống để mặt mình ngang với đầu bé, xoa nhẹ mái tóc mềm mại đen dày rồi ân cần nói tiếng Anh:

- I will help you!

Nó không đáp lại, ngày đó tiếng anh của nó khá tệ bởi hơn một năm học ngoại ngữ, nó chưa từng được áp dụng thực tế; cộng thêm nó đang bối rối khi bị người lạ, (cũng không hẳn là xa lạ lắm, chính xác thì người chỉ mới nhìn thấy trên sân khấu) đang nắm tay nó đi dọc các phòng chuẩn bị. Nó đã không để ý thấy những giọt mồ hôi nhễ nhại chưa kịp lau khô trên trán, cổ và manh áo ướt sũng bám dính vào tấm lưng. Đến mỗi phòng, anh đều gõ cửa, chờ người lên tiếng rồi mở ra, vẫn nắm cổ tay cô bé 'bị lạc', dò hỏi xem có ai biết đến người thân nó hay không... Đi đến căn phòng thứ ba mà vẫn chẳng có ai quen mặt, còn nó cũng chưa nhìn thấy chị tóc nâu hai búi! Bỗng có một cô gái trẻ mặc áo sơ mi, đeo một tấm thẻ nhân viên, chạy đến.

- Excuse me! - cô là nhân viên quầy soát vé. Rồi cô đã nói gì đó với chàng ca sĩ người Nhật.

Được vài phút thì ba của nó cũng xuất hiện ở một cánh cửa phụ, ông đã tìm con gái khắp nơi. Không nửa câu la mắng, ông chỉ vuốt xoa mặt và vai đứa trẻ, trong khi luôn miệng hỏi nó đã đi đâu rồi có bị làm sao hay không. Nó không kể mình lẻn đi tìm chị ca sĩ xinh đẹp nọ. Cô soát vé giải thích rằng người nghệ sĩ, tên Hidaka đây, thấy nó bị lạc nên đã giúp nó tìm người thân. Nghe vậy, ba nó liền chìa bàn tay bày tỏ lời cám ơn bằng tiếng Anh, không quên gật đầu khi chàng trai trẻ cũng bắt lấy tay ông.

Ba đưa nó chiếc nón lá nhỏ cỡ lòng bàn tay mà lúc chiều nó đòi mua. Cầm chiếc nón lá bé xinh ban đầu thích mê, nó bỗng dưng quay người lại chạy đến bên anh chàng lúc nãy dắt nó đi.

- Em muốn tặng nó cho anh ấy à? - chị soát vé nắm được ý định, nó liền gật đầu lia lịa: "Dạ." Và chị ấy đã giải thích cho anh.

- Cám ơn! - Một lời cảm ơn bằng tiếng Việt, tốc độ cũng như thanh âm đều chưa chuẩn lắm, nhưng lộ rõ niềm vui từ anh. Nụ cười của người trước mặt nó thật là tươi, thật ấm áp. Nó chưa từng thấy ai có nụ cười mê hoặc như vậy. Anh dùng hai tay trân trọng nhận món quà nhỏ, lần nữa xoa đầu nó - Take care and don't get lost again, OK?

Nó nghe thấy lời chị gái dịch lại, chỉ gật đầu. Nó cũng muốn cám ơn nhưng do ngại quá nên im bặt...

Chuyến tham quan 'bất hợp pháp' đã kết thúc mà không đạt được mục đích, song nó không thấy buồn. Nó bị ấn tượng bởi một nụ cười tỏa nắng, bởi lòng tốt từ một người không quen... Khuôn mặt anh, với nụ cười tươi khoe một bên má lúm đồng tiền, hơi ấm từ đôi bàn tay lớn của anh, mái đầu xù cũng như dáng người cao của anh... nó ghi dấu tất cả!

...

Lần đầu gặp lại chàng Hidaka nọ trong video ca nhạc "Koi oto to Amazora" mà nhiều năm sau người bạn thân cho nó xem, nó đã nhận ra anh ngay, kì lạ một cách mà chính nó cũng thấy ngạc nhiên, không hề lầm lẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co