「 𝟏𝟕:𝟎𝟎 ⋮ Ước mơ? ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」
ᰋ ˓ ♡ nấc lòng trong vắt
"Thương tôi, nói tôi biết
Thương ai, kể tôi hay."
Mình thương nhau bao giờ chưa, anh ơi?
Ngoài kia thương nhau, tôi buồn lắm,
Buồn vì ta chưa thương bao giờ, chưa khi nào, và chẳng bao lâu.
Nên thương thì nói, dối lòng, tội tôi.
"người mù sẽ không thấy máu, người điếc không sợ súng vang, người câm dửng dưng tồn tại giữa đời dài ồn ào. có những cuộc tình chớm xuân thầm lặng, thương rồi lẫn vào gió đông rét run xương."
con phố nhộn nhịp khoác lên mình ánh đèn đỏ rực như phủ một lớp vải nhung mỏng. những dãy nhà chật chội, đường dây điện chằng chịt chồng lên nhau như dây tơ. khung cảnh hồng kông 90 sầm uất và náo nhiệt. hùng cặm cụi chăm điếu thuốc mới vừa được nhập khẩu từ nơi nào đó xa vời không rõ xuất xứ. đầu thuốc cháy, lấp ló vệt lửa trong tro vụn. hít một hơi thật sâu và thở ra thật đều. khi lá phổi căng tràn khói ấm. hắn lại ho sặc sụa vì vị nó không quen.
hùng ngẩng mặt lên, ánh mắt hắn rỗng đến lạ kỳ. một tia sáng cũng chẳng lọt vào. con ngươi của hắn pha một màu đục ngầu sau những đêm không ngủ.
bất chợt, hắn chứng kiến một điều 'khác biệt' hơn bao ngày bình thường. sau lớp khói mù mịt từ điếu thuốc hắn vừa phả, một vầng trăng khuyết lấp lánh xuất hiện.
điều đó rất kỳ lạ. giữa phố hồng kông luôn ồn ào, chẳng mấy ai bận tâm trên trời hôm nay liệu có nhiều sao, trăng đêm nay lại sáng lên một nửa. tất cả về sự hiện diện của trăng và đêm bị ánh đèn đỏ xanh rực rỡ tới chói mắt làm cho phai mờ. và ánh trăng cũng chẳng buồn thiết tha xuất hiện. chỉ còn lại li ti đốm sao nhỏ bé trong màn đêm tối đen như mực.
đã thế ánh trăng hôm nay còn không nằm trên bầu trời. nó nằm trên một người, quả thực rất kỳ lạ.
chậc, chẳng lẽ nghiện thuốc lá tới độ gặp ảo giác chăng; hắn nở nụ cười đầy vẻ hờ hững.
khi yêu trở thành cơn nghiện, con người không thể kiềm chế những tâm tư thương yêu với đối phương. chỉ cần một cái nhìn, một tiếng gọi... hay một ưa lát cắt đúng chỗ cũng đủ khiến họ thương đến cắt ruột lột da, yêu đến hiến cả tạng gan tạng lòng.
hồng kông những năm 90. ánh đèn xanh lục, những con phố đỏ lấp đầy bởi những tiếng rêu rao, sạp hàng mì thơm nức mũi khiến người ta có cảm giác đói bụng, những con hẻm đầy tiếng cười đểu bao trọn trong làn khói thuốc miên man - một nơi mà người ta đã quên mất thói quen nhìn lên trời để chiêm ngưỡng những ánh sao pha vào bức màn đêm tối mịt, và đèn đường khi bật lên cũng chỉ như đang rền vang một giai điệu buồn cũ kĩ, dẫn lối cho những con chiên lạc vào đời sống buông thả nát tươm.
có một căn nhà nằm nép mình như khối u nhỏ trong khu phố cũ. tường tróc lở, hành lang dài và lạnh, mùi sắt rỉ quẩn quanh từng kẽ gạch. nơi ấy, hắn sống; một cách im lìm như chưa từng hiện diện trên trần đời. một sự tồn tại không đáng kể tên.
lý minh hùng là người khác biệt, nói thực thì hắn không giống người. vì sở thích của hắn là nỗi sợ của người đời, khát khao của hắn là thứ khiến con người chỉ cần nhìn vào đã nôn mửa. hắn yêu máu; những giọt máu như viên pha lê đỏ đầy quý giá trong mắt hắn, hắn dường như không cảm nhận được nỗi đau của những vết cắt luôn gào thét âm ỉ trên da.
hắn cảm thấy mỗi một lần màu chảy đều như rửa đi những phiền muộn trong đầu, trút hết đi những ngột ngạt đời hắn khiến hắn nhẹ nhõm hơn phần nào. những hạt ngọc cườm tinh túy mang ánh đỏ diễm lệ, như ánh hoàng hôn đang bị màn đêm ô uế dần vào mỗi chiều buông; dưới con ngươi khô khốc của hắn. hắn thường ngồi hàng giờ để ngắm một vết cắt trên tay, như một hoạ sĩ chiêm ngưỡng 'đứa con nghệ thuật' tâm đắc của chính mình.
cô bán bánh gạo trong phố hay giúp đỡ hắn từng nói hắn có bàn tay của thánh, vì sẹo chồng sẹo mà vẫn chưa chết. cũng có những kẻ phiêu bạc trong các sòng bạc thấy hắn đi ngang thì bảo hắn chỉ là một gã thất bại, che lấp đi sự tủi nhục và tâm thần sau những vết sẹo dài chằng chịt trên tay. hắn chỉ rời đi bằng những bước chân lững thững, bóng lưng khô khan và cằn cỗi nói rằng hắn chẳng quan tâm.
hắn yêu cảm giác mỗi lần máu nhỏ xuống; từ chính mình, từ những xác động vật nhỏ chết vất vưởng bên đường, hay từ những gì hắn nhặt về khi rảo bước dưới trời đêm: là một lần hắn nhận được tiếng gọi từ thế giới sâu trong lòng đất.
và thế giới ấy trao cho hắn một cảm giác dịu dàng và ấm áp, tan chảy những dây thần kinh cứng cỏi luôn khiến hắn căng thẳng đến mức mất ngủ nhiều đêm dài. hắn là kẻ lập dị trong hàng triệu người đang sinh sống trên mảnh đất này.
vào một chiều cả hồng kông nhộn nhịp phủ đầy nắng ấm, ánh dương cam vàng hoài niệm người ta nhớ lại những tháng ngày yên bình. đong đưa chai rượu cũ chỉ sau ngày hôm nay là hết hạn mà hắn vừa nhặt về.
hắn lang thang quanh những con ngõ ẩm mốc đầy mèo hoang. những người đi trên đường so với hắn chẳng khác gì thần tiên và quỷ dữ. hắn như một tên không nhà, bặm trợn; lẻ loi giữa dòng người nào là sườn xám kiêu sa và bộ vest lịch lãm. giữa nơi tấp nập như thế - hắn va phải cậu.
nguyệt huyền tuấn, cái tên đẹp như trăng, nhưng đời cậu lại như bóng trăng dưới nước, có lúc sáng bừng trong đêm tối, có lúc lại mịt mờ chẳng thấy đâu. cậu không nói, không nghe, không phản ứng với bất kỳ thứ gì xảy ra trên cõi đời. mỗi khi gặp chuyện, cậu chỉ cúi đầu xin lỗi và mỉm cười, nụ cười méo mó như đường chỉ tay bị cắt ngang. con ngươi cậu mờ đục, tựa như viên ngọc bị bụi phủ kín theo tháng năm. đối diện ánh mắt tựa kẻ mù ấy, minh hùng lại có không thể thoát ra được; cậu như đang giao tiếp với hắn qua ánh mắt, một cuộc trò chuyện trời không biết, đất không hay. chỉ có cả hai mới có thể hiểu.
hắn không hỏi bất kỳ câu nào. cậu cũng không thốt lên bất cứ âm thanh gì. cả hai cứ nhìn nhau tựa như thời gian xung quanh đã bị ngưng đọng, chỉ có ánh nhìn trao nhau những cảm xúc khó diễn đạt bằng lời. hùng bất giác chìa đôi bàn tay chai sạn lấm lem của mình ra; đôi mắt của cậu nói với hắn, cậu cần một nơi bình yên để gác lại âu lo.
cậu chỉ thoáng giật mình như một chú chuột nhắt. cứ nhìn chằm chằm đôi tay hắn hồi lâu, rồi đặt bàn tay mềm mại của mình lên. cả hai đi qua những cung đường của nắng chiều, đến hẻm tối mịt mù.
đi được một chút, hắn thấy tốc độ của người đi sau bắt đầu chậm lại. bàn chân cậu đã bong tróc vì không mang giày. hắn từ bé đến lớn đều đi chân trần, phong trần khói bụi khiến cả cơ thể hắn cứng cỏi như sắt thép. nhưng con người đang nắm chặt tay hắn thì không. cậu chỉ là một người quá đỗi bình thường, như một con thiên nga trắng tinh chưa từng tắm trong bùn. sau những chiếc lông trắng tinh kia không có lấy một vết xước.
hắn nhìn bàn chân đang dần sưng tấy, phấn hồng dưới làn da trắng mịn của cậu.
hắn để cậu lại ở một góc trong con hẻm, lấy những tấm báo đắp lên cậu, chỉ sợ cậu bị những kẻ vô lại dòm ngó. quả thực cậu rất nổi bật, như một cậu công tử ham chơi chỉ vì giận dỗi gia đình mà bỏ đi. tuy vậy, ban chiều khi nhìn vào mắt cậu, hùng biết cậu có nhiều tâm tư hơn so với vẻ ngoài như được ngâm trong nắng mai ấy. hắn chạy đi trộm lấy một con xe gạt tàn ở khu phế liệu gần đó, nó chỉ vừa mới bị người ta vứt đi không lâu. dù cho nó hỏng hóc nhưng động cơ vẫn còn dùng được.
hắn lục lọi gần đó những chùm chìa khóa trong hộp đựng sắt, ướm thử mãi mới được một chiếc vừa. khi ấy trời đã hoàn toàn tối. những con phố lại bắt đầu lên đèn, kẻ cười người nói không dứt vang lên.
hắn mò mẫm trong chiếc áo của bản thân. chỉ đôi ba đồng lẻ. nhưng cũng đủ mua một chiếc bánh bao nhỏ. hắn chạy ra phố lớn, những chiếc lồng đèn treo lủng lẳng qua các nhà trọ. vài cô nàng ăn mặc hở hang tíu tít rôm rả về những gã nhà giàu xuất hiện ở nơi này. hắn và chiếc xe cũ kĩ, cô độc giữa cảnh sắc rực rỡ của đời người.
"cho một bánh bao."
"nhân gì nào?" bà chủ bán bánh bao thấy khách đến thì nở một nụ cười hiền hậu.
"không nhân ạ." hắn đặt ba đồng xu hắn có lên sạp hàng, thẫn thờ nói. rồi lại nghiêng đầu nhìn xem thế giới đang làm những gì. đã rất lâu rồi hắn chưa trực tiếp ngắm nhìn xã hội của người đời. hắn lang thang trong hẻm tối, pha mình vào đêm đen, bãi phế liệu và gầm tàu điện chứa đầy kẻ vô gia cư là nơi thân thuộc mỗi ngày hắn đến. hắn không hợp với những nơi ồn ào ngột ngạt.
nhìn hắn đờ đẫn, ánh mắt mệt mỏi đăm chiêu. rồi lại nhìn cánh tay rách rưới xấu tệ của hắn. bà lão chỉ nhẹ nhàng thở dài rồi cảm thán - thời nay buông thả quá. chẳng quan tâm đời có bao nhiêu cái đẹp, chỉ chăm chăm cái hại mà vui.
"cậu trai trẻ. đêm dài, nhớ mặc thêm áo ấm. trai trẻ mạnh mẽ như các cậu. đừng mạo hiểm để rồi hối hận không kịp." bà nói rồi bước đến chỗ hùng, đưa vào tay hắn túi bánh không nhỏ rồi dúi 3 đồng xu vào tay áo hắn. "già sắp dẹp sạp rồi, còn đôi ba cái bánh, coi như tặng cho cậu."
nói rồi bà lọm khọm quay vào quầy bán. hùng nhìn vào trong túi bánh, có hai chiếc bánh bao mập tròn nóng hôi hổi. chẳng biết nói gì thêm, hắn cúi đầu chào rồi vặn tay ga rời đi.
trở vào con hẻm có tuấn. cậu vẫn ngồi ở đó, tư thế cũ. đôi mắt mở to nhìn chăm chăm vào vách tường đối diện. hắn bấm vào cái kèn phát ra âm thanh đầy chói tai, nhưng cậu vẫn không có phản ứng. đến khi hắn chạy tới chắn tầm mắt cậu. cậu mới chầm chậm ngước lên nhìn hắn.
"chê xe tôi cũ à?" hắn hỏi một câu ngắn gọn. cậu mới vụng về bước khỏi đống báo vụn. bước lên xe hắn. tuấn vòng tay qua eo hắn, ôm ngày một chặt. tựa má lên bờ lưng nơi tiếng tim đập vang của hắn. cậu có thể ngủ trên lưng hắn mãi, vì nó vững chải, chắn được gió to. cả hai băng băng trên chiếc xe phát ra tiếng rầm rì liên tục, vi vu dưới làn gió đêm thổi ngang qua sông giáp vạn khanh. cây cầu bắt ngang giữa thành thị và khu dân cư thưa thớt dài đến lạ kỳ. tựa khoảng cách giữa giàu nghèo, ồn ào và yên ả.
có những người chạy ngược dòng với họ, vì những người đó chủ yếu nuôi một hy vọng về một tương lai sống trong thành phố tấp nập ấy dù nó vội vã và hối hả, những người đi cùng chiều với họ thì lại đang tìm cái bình yên khó kiếm ở nơi đất chật người đông.
cả hai dừng xe đến trước một căn hộ tồi tàn; một mảnh linh hồn của hùng. căn hộ của hắn không chào đón ai, ngoại trừ cậu.
tuấn không để ý lắm những mảng ẩm mốc trên trần nhà. làm lơ tiếng gió rít như tiếng răng nghiến vào nhau. cậu dựa người vào cái ghế sô pha rách rưới đầy vết khâu trong phòng khách, lấy một cái gối ôm vào lòng rồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
hắn đưa cho cậu một chiếc khăn thô đã được nhúng bằng nước ấm. cậu không hỏi lý do. hắn cũng chẳng nói thêm câu nào. giữa họ từ từ sinh ra thứ tình cảm không cần định nghĩa của những kẻ lang bạt trong cuộc đời tối tựa nghiêng mực.
từ hôm đó, mỗi khi bầu trời chập choạng tối, khi thành phố được bao phủ bởi ánh đèn đường nhá nhem pha lẫn sự nhộn nhịp quen thuộc, hùng lại kể một câu chuyện về cuộc đời của hắn cho cậu, bằng ngón tay chai sần thô ráp. tay hắn lướt nhẹ qua tóc, qua cổ tay, qua từng vết sẹo nhỏ trên da cậu.
hắn kể cho cậu cách con người nằm dưới ánh dương lại chọn cách băng qua màn đêm lạnh, về những ánh sao cô độc dù chúng nằm giữa rất nhiều đồng loại, về ánh trăng sáng một ngày vỡ tan vì không thể chống chọi lại màu đen của trời cao.
và có cả những kẻ yêu nhau trong thinh không, yêu dần mà quên mất việc mình còn sống.
mỗi khi hắn nắm lấy tay cậu thủ thỉ, cậu chỉ nhẹ nhàng bật cười. tiếng cười khúc khích trong khoang họng cậu bất giác bật lên. dù cậu chẳng đáp lại những gì hắn nói, nhưng cả hai lại cảm thấy một luồng hơi ấm tràn vào nơi đầu tim. hùng không biết tiếng nói của cậu ra sao, chỉ biết mỗi khi cậu nở nụ cười, nơi ngực trái của hắn lại nhói. tuấn không biết gì về hùng, chỉ biết mỗi lần hắn nhẹ nhàng chạm lên da cậu, là một lần lòng cậu lẹ nhẹ bẫng đến lạ người.
có lần hắn nắm tay cậu, đặt lên ngực trái mình. nhịp tim hắn đập đều đều, mạnh mẽ phi thường tựa chủ nhân của nó. cậu nhíu mày. hắn mỉm cười; nụ cười dịu dàng như ánh ban mai ấm áp mà không gắt gỏng. hắn lại lấy bàn tay cậu, viết nguệch ngoạc lên đó dòng chữ rằng: "nơi này, không có thật, nhưng nó vẫn tồn tại. như cách chúng ta, ở đây."
những ngày trôi qua như mây trôi mùa hạ. giây phút cả hai cạnh nhau không nhanh không chậm, êm đềm giữa trời cao xanh; những chiếc lá khô cạnh sông phố cứ nhẹ nhàng rơi, phố xá cứ tiếp tục với nhịp sống thường lệ.
tuấn bắt đầu vẽ. những đường nét nguệch ngoạc dần trở nên sống động qua những đầu ngón tay đầy sơn màu. cậu vẽ lên tường những ký hiệu mà ngoài hùng ra thì chẳng ai hiểu nỗi. như hôm cậu viết dòng:
"tại sao giữa hàng triệu vì sao, lại có hai vì sao sáng nhất trong dưới màn trời tăm tối. và tại sao giữa hàng triệu con người, ánh mắt ta lại chạm nhau?"
hùng đọc qua, rồi chỉ bật cười. hắn vuốt má cậu, cái vuốt ve thương yêu pha lẫn chút chua xót từ tận đáy lòng. rồi hắn gục đầu xuống vai cậu thủ thỉ.
"vì chúng ta - có duyên."
cậu gật đầu. cậu tin vào duyên số mà hắn nói, tin rằng hắn yêu cậu rất nhiều, và cậu có thể nắm lấy đôi tay hắn. lâu thật lâu, thậm chí là mãi mãi.
tối ấy, hùng trở về với trong tay một bó hoa hồng đỏ. phần bao hoa rất sơ sài, lấy từ những gói báo mới nhăn nhúm. đầu ngón tay hắn chi chít những vết gai đâm. đặc biệt, bó hoa được cột bằng mẫu ruy băng đen. trong mắt tuấn nó rất đẹp; dù có đôi phần rách rưới.
hùng tặng tuấn. hắn nghĩ tuấn rồi cũng như bao người bình thường. thích những thứ đẹp đẽ, thơm ngào ngạt và lãng mạn. vốn dĩ cuộc đời này, hắn vẫn là kẻ lạc lõng và khác biệt. trước giờ hắn chưa từng động vào những bông hoa, vì mùi hương chúng khiến hắn buồn nôn mà chẳng không lí do gì cả. chỉ đơn giản là hùng không thích vẻ ngoài phô trương sặc sỡ quá thể của chúng. nhưng hắn biết thế giới ngoài kia, khi yêu ai đó, người ta thường dành cho họ những thứ này.
tuấn từ đầu đến cuối chỉ liếc nhìn lấy bó hồng ấy một lần. cậu nắm lấy tay hắn, chạm lên những đốt ngón tay sần ghẻ. rồi nghịch đầu ngón tay, chạm vào lòng bàn tay hùng: "sau này, những gì anh không thích, em cũng không thích."
từ ngày ấy, hắn không còn đi xa. những gì hắn cần đều ở đây – trong căn phòng chỉ đủ sáng để thấy nửa gương mặt cậu, trong sự yên ắng như một ngôn ngữ giao tiếp lạ lùng, trong mỗi lần máu nhỏ giọt xuống nền nhà mục gỗ.
người hàng xóm đôi lúc có ghé thăm. bằng một gói bánh, bằng mảnh giấy viết tay hỏi han cậu ra sao. tuấn chỉ cười rồi cúi người, hắn cũng chỉ viết lại hai chữ cảm ơn.
hùng có thói quen vứt những thứ dính máu khô vào lò sưởi. như que gỗ, mẫu tóc, chiếc áo cũ kĩ phai màu. tuấn không hỏi mùi gì đang ám trong không khí. cũng chẳng buồn nhìn vết ố lạ nơi sàn nhà. chỉ mỗi khi hắn về, dù người ướt đẫm và mùi sắt nặng như thuốc sát trùng, cậu vẫn giang tay chờ hắn. trao cho hắn cái ôm thay lời chào yêu. giống những gì người ta thường trao cho người thương sau một ngày mệt nhọc.
"nếu một ngày trăng không lên nữa, thì người mong chờ chúng sẽ ra sao?" kế bên tuấn có một mẩu giấy vụn ghi chữ bằng nước. hắn đọc được, rồi chỉ nằm lên đùi cậu. nhắm mắt rồi chìm vào trong giấc mộng.
và một đêm trôi qua như thế - một đêm dài, có màn sương ẩm, cảm giác quạnh hiu chứa chan một tình yêu sâu lắng.
.
hồng kông tháng sáu ngột ngạt đến khó thở. mặt trời mọc với tình trạng thất thường, rọi xuống những vệt nắng gắt gỏng bên hiên nhà xập xệ. rồi lại trôi lềnh bềnh giữa từng ô cửa sổ sẫm màu vương mùi gỗ cũ. khu phố nơi hắn ở dần trở nên ồn ào chật chội. từng phiến lá khô không ngừng rơi. đám mèo kêu rên một nấc buồn rầu rĩ.
hùng vẫn sống. lảng vảng như một linh hồn vô định. chỉ đi rồi lại về căn nhà quen thuộc.
trong căn phòng xỉn màu, tuấn ngồi trên chiếc ghế gỗ đã bị mối mọt ăn từ lâu, trong tấm thân gầy là sự mục rỗng . cậu không hỏi gì. và vì nếu có hỏi, cũng chẳng ai trả lời. cậu ngồi như một vật thể biết cười. nụ cười gượng gạo, không thể lột tả được cảm xúc. như thể thế giới này vốn chẳng có âm thanh, chỉ có sự rung động của những điều chưa kịp thổ lộ.
họ sống cạnh nhau như hai vết thương cũ nằm cạnh nhau trong cùng một cơ thể, không chạm, cũng chẳng rời.
hùng bắt đầu thay đổi. hắn đi nhiều hơn. về muộn hơn. mỗi lần mở cửa là một lần mang theo mùi sắt rỉ, thứ mùi nắng khét gắt đến khó ngửi, trộn lẫn mùi tro tàn của khói thuốc vấn vương.
có lần, cậu ngửi thấy mùi lạ trên áo hắn. không rõ là thịt, là máu, hay chỉ là mùi mưa ngấm vào đất lâu ngày, trộn cùng hơi người và nỗi nhớ không tên.
cậu chạm vào cổ tay hắn. nơi đã từng có nhịp đập rất mạnh mẽ, giờ mỗi tiếng đều trôi qua một cách lắng đọng. như đếm từng giây chủ nhân nó còn sống trên đời.
cậu viết lên tấm bảng nhỏ, bằng một mẩu phấn mòn: "hôm nay, anh đi dưới trời mưa sao?"
hắn nhìn, rồi cười một cách cưng chiều. hắn xoa đầu cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ khờ dại chưa hiểu đời.
"không ốm đâu."
.
ngôi nhà vốn đã cũ, giờ đây càng cũ hơn. vách tường như tróc ra từng lớp da biểu trưng cho thời gian, để lộ những mạch 'máu' nứt nẻ, những mao mạch nhăn nheo đầy xấu xí và nấm mốc. đèn trên trần khi bật khi tắt, cứ như một con mắt già nua lúc nhắm lúc mở, dõi theo hai con người và một vở kịch đã không biết lặp lại bao nhiêu nhiêu lần.
lâu rồi hùng không còn soi mình vào gương nữa. vì hắn biết trong đó không phải là hắn. mà là một thứ đang sống nhờ vào vỏ bọc của một con người.
trên bàn, một cái khăn tay đã cũ. những sợi chỉ bung ra, rách nát và rời rạc. hắn vẫn gấp nó lại mỗi sáng, đặt ở mép bàn. hắn luôn hay tự mình sắp xếp lại những cái áo cái quần, mảnh chăn ga giường hay thậm chí là khăn lau. căn nhà dù cho có rách nát, vẫn gọn gàng tới lạ. động tác tỉ mỉ nhẹ nhàng trên đôi bàn tay ấy so sánh với hình ảnh khô khan cằn cỗi như hắn chẳng ăn khớp gì cả.
người khác nhìn vào sẽ nghĩ phải vì người nào đó mà hắn lại tỉ mỉ như vậy. nhưng không phải, hắn chỉ làm nó như một thói quen, chỉ như một thói quen nhỏ nhặt. một thói quen vụn vặt từ quá khứ, nơi có một cậu trai không nói được, hay đưa tay chạm vào những thứ không ai đụng đến. vết xước trên ghế gỗ, mảnh gạch vỡ nơi góc bếp, và lần cuối cùng là chiếc khăn tay ấy.
tuấn nằm như thể tan vào. tan vào cái giường gỗ mục rỗng, tan vào hơi thở ẩm mốc của căn phòng, tan vào những vết máu khô thẫm đen như đất ruộng sau mùa mưa. ánh mắt cậu đờ đẫn, vô định vô lực. hùng thấy, và chưa từng nói rằng từ tận đáy lòng, hắn tiếc. tiếc cho hai chữ "tình yêu" mỉa mai giữa hắn và cậu. đêm hôm đó, hắn đã giữ tay cậu trong tay mình rất lâu. như thể chỉ cần siết thêm một chút, mọi thứ sẽ quay lại lúc ban đầu. lúc cả hai chưa gặp nhau, lúc mắt họ chưa chạm nhau, và lúc cả hai thế giới mất đi ranh giới phân cách.
bên ngoài, trời mưa ba ngày không dứt. tiếng mưa không lớn, chỉ đủ để làm cho mọi âm thanh khác trở nên giả tạo. tiếng mèo kêu, tiếng dao va, tiếng nước nhỏ giọt... tất cả đều bị tiếng mưa lấn át, hóa thành tiếng thì thầm không rõ lời. và trong cái bản hòa âm kỳ lạ đó, hùng vẫn đứng, cạnh cửa sổ, mắt không rời ánh sáng lờ mờ rọi xuống từ đèn đường. không ai biết hắn nghĩ gì. có thể hắn không nghĩ gì cả. hoặc đang nghĩ về một vết cắt.
đêm ấy, hắn không ăn. chỉ đốt một nắm tóc và vài mảnh vải rách. mùi cháy khét xộc lên, thấm vào lưỡi, thành vị. rồi hắn ngồi xuống, mở lòng bàn tay ra, nhìn một vết sẹo nhỏ như dấu răng chuột. hắn tự hỏi liệu hyeonjoon có từng thấy nó hay chưa. có từng chạm vào. có từng nghĩ nó là một cánh cửa bí mật dẫn đến thứ gì sâu hơn thịt và máu.
tuấn chưa từng hỏi vì sao trong phòng luôn có mùi tanh. chưa từng thắc mắc vì sao ban đêm hùng hay lén ra ngoài. cậu chỉ lặng lẽ lau bàn, lặng lẽ uống thuốc, lặng lẽ nằm cạnh hắn như một cái bóng ấm. cậu cũng không bao giờ đẩy hắn ra – kể cả khi hắn cắn nhẹ vào cổ cậu, để lại những dấu răng mờ như hình xăm dị dạng. cậu chỉ cười. cái cười cong méo như vầng trăng non bị vẽ nhầm, lạc lõng trên trời mùa đông.
"yêu là một dạng kiên nhẫn."
hùng từng nói. nhưng hắn chưa từng hiểu, kiên nhẫn với điều gì. với nỗi đau? với sự kiểm soát? hay với sự thật rằng một ngày nào đó, cậu sẽ không còn ngồi ở đây, ngồi trong tầm mắt hắn nữa?
một sáng, hùng ngồi lại. ngắm nhìn bức tường ghẻ lở của ngôi nhà đã được tuấn trang hoàng bằng những sắc màu đối với hắn là rực rỡ. rực rỡ như màu cầu vồng sau cơn mưa, thứ hắn không còn muốn thấy từ khi rời khỏi mái ấm và tuổi thơ. nó rực rỡ như muốn nói lên trong nội tâm của người không thích ồn ào, không thích nói, đôi khi cũng chẳng để tâm những âm thanh ngoài kia - lại là cả một bầu trời hoa sặc sỡ, một tâm hồn bay bổng phiêu du về chân trời mới. lúc ấy hắn mới hiểu, tuấn không nói chuyện, không cất tiếng và hay nhìn xa xăm. không phải vì cậu cố ý, mà là cậu bận sống trong thế giới muôn màu bên kia thế giới.
có lẽ hắn biết thế giới cậu thực sự sống nằm ở đâu. giống như hắn mỗi khi đi qua những ngã rẽ ngoài phố vào đêm tối mịt. mỗi bước chân đều là một lần tiếng gọi thánh thót tựa một bản hợp xướng đầy sảng khoái, tràn đầy sức sống và tự do chạm khẽ bên tai. hùng có thể tưởng tượng được, thế giới mà cậu đang sống rất tuyệt vời. không giống như thế giới đời thực, chỉ có những sắc màu tái nhợt và chói lóa một cách không cần thiết.
cậu hẳn rất hạnh phúc trong thế giới ấy. có lẽ hắn đã luyên thuyên quá nhiều nên cậu không thể ở bên trong thế giới đó lâu được.
hắn khẽ nhúng ngón tay vào khay màu trắng đã bắt đầu xuất hiện những vết đen mốc ẩm. rồi chầm chậm viết lên đó dòng chữ:
"nếu một mai trời chỉ có màu xanh, không mây cũng không có ánh dương hiện hữu. nếu khi ấy mặt trời lẫn ánh sao không còn tỏa mình trên cao."
"hãy đi đến nơi em chắc chắn sẽ luôn tồn tại ánh sáng. anh biết em rất muốn đến đó."
hắn viết xong, đứng nhìn. rồi cười. cái cười dài như tiếng sáo trúc giữa đồng hoang - cô quạnh, lan man. hắn lấy khăn lau tay, lau cả máu trào ra từ khóe môi vì thịt trong khoang họng đã bị hắn cắn chặt đến rách một mảng lớn. không để giọt nước mắt cứ nghĩ đã không còn tồn tại trong cơ thể hắn trào dâng. hắn không vội, không gấp. như thể hắn còn cả đời để lau đi 'nỗi nhớ'.
người hàng xóm hôm trước mang sang ít bánh nếp. nhưng không thấy ai mở cửa. họ gõ. không ai trả lời. chỉ có tiếng mèo kêu từ sau nhà cứ liên tục gào rú một cách ngắt quãng như đã gào đến sức cùng lực kiệt. họ ngó qua khe cửa, thấy một bóng người nằm co ro trong góc, im lặng. tưởng là hùng, họ gọi. nhưng không ai đáp. khi cảnh sát đến, cửa mở toang.
trong phòng, mọi thứ ngăn nắp một cách kỳ lạ. khăn trải bàn được vuốt phẳng. chén đũa rửa sạch. chỉ có mùi thịt, mùi máu, mùi tro cháy và thứ gì đó thâm căn cố đế, như mùi linh hồn mục ruỗng.
trên bàn, một bát sứ trắng đựng súp đã cạn đáy. bên cạnh là một mảnh khăn tay thêu chỉ đỏ, ướt máu. và tường, phủ đầy những dòng chữ nguệch ngoạc, như được viết bởi một người không chắc mình còn sống.
tuấn nằm trong một cái ổ được làm nên từ chăn gối, từ vải từ khắp nơi trong căn nhà. im lìm chẳng rõ ngủ hay chết.
đêm ấy, mặt trăng lên. không quá tròn. nhưng sáng. sáng như con mắt của một người điên đã chết, vẫn mở ra dõi theo đời sống cũ.
tuấn – hay những gì còn lại của cậu - đã được an táng một cách kĩ càng tại một khu đất sau núi. cậu đến với đời, và như một làn khói, tan nhanh vào không trung.
còn hùng, hắn ở đâu?
không ai biết.
chỉ có một kẻ hành khất kể rằng, có thấy một người đàn ông đi giữa phố đêm, tay ôm một chiếc khăn tay, miệng mấp máy những lời không ai hiểu. hắn đi, không vội. hắn dừng lại trước mỗi ánh đèn, như thể tìm kiếm một ánh sáng dẫn lối. rồi lại đi tiếp, để lại phía sau mùi máu cũ.
có thể đó là hắn. có thể không.
nhưng người ta nói, nếu thấy một người lạ đứng dưới trăng, tay ôm ngực, thì đừng hỏi gì cả. vì có những vết thương không cần chạm vào cũng thấy đau. và có những kẻ yêu, đến mức khi mất đi, họ không còn là người nữa.
.
căn bếp tối đen như phủ lên một lớp mực. nồi nước sôi lặng lẽ, không sôi sục, mà chỉ lăn tăn những bong bóng nhỏ, như thể mặt hồ đang gợn lên vì một cái nhìn buốt lạnh. hùng ngồi đó, một tay ôm lấy khoảng trống, một tay múc từng muỗng thịt ra bát sứ trắng; thứ men sứ cũ kỹ như kỷ niệm ai đó từng giấu kỹ dưới nền đất hoang.
ngoài kia, mặt trăng vẫn treo.
không vết gợn. chỉ nhìn xuống trần gian bằng ánh sáng tẻ nhạt như một cái xác còn ấm nhưng tim đã vỡ vụn từ những lần đớn đau bóp nghẹt đến khó thở.
tuấn không còn ở đó, nhưng mùi hương cậu vẫn quanh quẩn trong từng vách tường, trên tấm chăn chưa kịp giặt, trong những ngón tay hắn vẫn mân mê như thể còn xương còn thịt để mà thương. hắn nhớ dáng ngồi co lại của cậu mỗi khi trời trở gió, đôi mắt đục như hồ nước đóng rêu, cái cười vặn vẹo như bản nhạc bị dừng giữa chừng. và cái cách cậu ngồi nghe hắn kể chuyện bằng tay, như thể đó là ngôn ngữ duy nhất thể hiện tình cảm giữa cả hai.
hắn đã từng nghĩ mình không biết yêu. nhưng rồi hắn hiểu, yêu cũng như là một cơn đói: dai dẳng, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, và không bao giờ đủ.
hắn nhớ rất nhiều.
nhớ cái cảm giác ngón tay cậu run rẩy chạm vào má hắn lần đầu. nhớ tiếng im lặng dày như tấm rèm cũ, mỗi khi cả hai cùng ngồi trong căn phòng chỉ có tiếng mèo hoang đi qua. nhớ từng giọt máu rơi từ đầu gối cậu khi vấp ngã. có thể, hắn không bao giờ cảm nhận được những điều ấy thêm một lần nào nữa.
hắn đứng dậy. tay run. môi khẽ nhếch như kẻ sắp hát lên một khúc ru cuối cùng. hắn mở cửa, bước ra hiên nhà. ánh trăng lạnh lẽo đổ xuống người hắn như thứ nước tẩy uế cho một linh hồn đã mục ruỗng. hắn ngẩng đầu, thì thầm vào gió. không vì ai. chỉ vì hắn đã quá lâu không nói điều gì thật lòng.
em biết không? nếu trên đời có mặt trăng nào mọc lên từ da thịt, từ dòng máu đỏ, từ những điều đẹp nhất trên thế gian này. đó chỉ có thể là em.
trăng không đáp. gió không trả lời. chỉ có cái lạnh luồn vào da thịt, làm hắn tưởng như mình đã mất luôn cả xác thân.
hắn quay vào, lấy ra một tờ giấy, cánh tay đầy máu và lọ mực. hắn viết dòng cuối cùng lên tường, nơi ngày trước hắn đứng lặng nhìn cậu chầm chậm chạm vào những dòng chữ hắn viết lên. rồi dừng lại tại một dòng cuối cùng mà cười rồi bật khóc trong thầm lặng. "anh mãi mãi sẽ ở bên cạnh, và sẽ tìm đến em. chỉ cần là nơi em đang sống không còn là chỗ dừng chân hạnh phúc nữa."
hắn ngồi xuống. tay ôm bát sứ. mắt khép lại như người ta khép một giấc mơ đã cháy rụi từ lâu.
khi người ta phát hiện hắn đã trở về. liền phá cửa vào, nhưng đã quá muộn khi mọi thứ đã nguội. bếp tro lạnh. nồi khô. bàn chỉ còn lại vết bẩn sậm màu như nước dùng vương vãi. cảnh sát đến, chụp ảnh, ghi chép, bỏ đi. vì khu phố đó đã từ lâu không còn điều gì đáng chú ý. ở nơi ấy, người chết cũng không làm ai bất ngờ. họ chỉ ngạc nhiên nếu thấy một ai còn sống.
khắp khu phố giờ lặng yên, ai đi qua cũng nói họ phải lạnh cả sống lưng dù cho có là mùa hè nóng nực.
trong căn nhà hoang vắng ấy, bức tường loang lổ dòng chữ bằng máu ấy trở thành thứ duy nhất còn lại của cuộc tình không ai hiểu.
còn hùng?
không ai chắc hắn đi đâu. một số người bảo hắn chết trong nhà, hồn lìa xác từ khi hyeonjoon biến mất. có người lại đồn hắn ra biển, ngâm mình dưới ánh sáng từ trăng và không nổi lên nữa. cũng có kẻ bảo hắn chưa chết; chỉ là giờ đã sống như một vệt khói, lúc mờ lúc tỏ, không hình, không tiếng, không đau, không buồn, không tên gọi.
còn tuấn. người như mặt trăng?
người ta vẫn kể rằng, thỉnh thoảng trong những đêm trăng tròn, có người thấy một bóng người nhỏ ngồi trước cửa căn hộ bỏ hoang, tay run rẩy mân mê từng ánh sáng vụn vỡ. cậu không nói, không nghe. nhưng môi cười, và máu từ vết sẹo cũ rỉ ra từng giọt nhỏ. có người bảo đó là hồn cậu về tìm hắn. cũng có người bảo, đó là ánh trăng; đang nhớ một người chưa từng thuộc về nó.
: vốn mặt trăng thì chỉ có một. nhưng ngôi sao thì vô số. vậy có cái cớ gì mà em lại nghĩ chúng ta sẽ là của nhau?
kết thúc nào cũng chỉ là cái cớ để người ta không phải kể tiếp.
nhưng trong căn nhà cũ, nơi ánh sáng không đến được, tường vẫn còn hơi ấm, và bát sứ trắng vẫn còn dấu môi ai đó từng mấp máy điều gì rất khẽ. chỉ có điều, không ai nghe được.
_ mùa xuân, mùa em đến. mùa hạ, màu hoa tang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co