Truyen3h.Co

Ước mơ

Bất ngờ ở công viên

PhmThnhAnHunh

" An ơi đi nhanh lên , ta sắp trễ học rồi đấy . "

" Cậu ngốc à , mới 6:30 thôi đấy , 7:00 mới học mà ? "

" Tớ biết mà , nhưng ngày đầu tiên đi học phải đến sớm chứ . "

Đến chịu cậu , hôm bữa mới đi khai giảng xong mà giờ kêu là " ngày đầu tiên đi học " . Chắc ý cậu là ngày đầu tiên được giáo viên dạy học nhỉ ?

Ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh với những đám mây từ từ trôi , tôi lại thấy có một chút thư thả , kiểu như là không bị hối thúc bởi cái gì đó mà có thể tận hưởng những điều quen thuộc một cách sâu sắc hơn .

Đột nhiên tôi có cảm giác đang bị đẩy đi từ đằng sau , quay đầu lại thì đã thấy Long rồi .

" Cậu làm gì mà đẩy tớ đi thế Long ? "

" Chả phải cậu đi chậm quá sao , tớ đang giúp cậu cả đấy ~ "

" Rồi rồi , sao cũng được . "

Đành phải chiều theo ý cậu thôi chứ biết sao bây giờ...

...............................................

Cuối cùng cũng đã đến trước cổng trường rồi , bây giờ là tầm 6:45 nên có rất đông học sinh ra vào trường .

" Long ơi ta vào trường....thôi ? "

Nhìn ra đằng sau , bóng dáng của tên sói ngốc ấy lại chẳng thấy đâu . Tôi dám cá là cậu ta đang bị thu hút bởi cái gì đó....chắc là đồ ăn rồi ~

Ban đầu còn bày đặt đòi đến sớm , còn với tình hình bây giờ thì chắc sát giờ cậu ta mới xuất hiện quá . Đành đứng đây đợi cậu vậy .

" 1 phút... "

" 2 phút... "

" 3 phút... "

" 4 phút.... "

" 5 phút.... "

Cái con sói này đi đâu lâu vậy chứ , đã qua 5 phút rồi đấy . Nên đi kiếm cậu ta hay đứng đây đợi tiếp nhỉ...

" An ơi ~ "

Tiếng nói phát ra từ đằng trước , từ từ nhìn lên , tôi thấy cậu ta đang cười rất vui , trên tay là...cái gì vậy nhỉ ?

" Nhìn xem tớ mua gì cho cậu nè ~ "

" Rồi cuối cùng nó là cái gì thế ? "

Gương mặt cậu hiện rõ vẻ bất ngờ , như không tin là tôi không biết cái món cậu cầm trên tay là gì . Mà mấy cái cậu cầm trên tay cũng lạ thật , 1 cái xiên với 3 cái gì đó hình tròn được cắm vào .

" Là cá viên chiên đó ~ "

Nghe cái tên món ăn mà tôi còn cảm thấy không có chút quen thuộc gì luôn . Mà chắc món đó liên quan đến cá thì phải .

" Này cầm lấy đi An ~ "

" Cảm ơn cậu . "

Nhìn cái xiên cá viên cậu cho , tôi thấy nó cũng chả có gì đặc biệt cả . Chỉ là một cái xiên gỗ với mấy viên cá .

Sau đó tôi và cậu cùng nhau vào trường . Nhìn cậu đang rất tận hưởng món ăn này , tôi cũng thấy có chút thèm rồi ...

" Cậu ăn xong chưa An ? "

" Hả ? Mới có vài phút thì sao mà tớ ăn hết được . Thậm chí là tớ còn chưa ăn luôn ấy . "

" Ồ , còn tớ thì xử hết rồi , hehe..."

Miệng tên này gắn máy hút chắc , ăn gì mà nhanh dữ thần luôn . Còn bây giờ thì ánh mắt của cậu cứ nhìn chằm chằm vào xiên cá viên của tôi...

" Cậu muốn ăn không , tớ đưa lại cho cậu nè . "

" Thôi không cần đâu , tớ cho cậu rồi mà..."

" Được rồi...tớ cho cậu này . "

" Vậy thì tớ cảm ơn nhé ~ "

Nhận lại cái gì mà " cá viên chiên " , đuôi cậu ta đung đưa qua lại liên tục , trong mắt không thể nào giấu được niềm vui vì...được ăn đồ ngon ?

Nhìn lại cậu thì cậu đã xử xong cái xiên cá thứ hai luôn rồi . Ăn mà không nhai à ???

" Giờ ta vào lớp thôi An nhỉ ~ "

" Ừ..."

Tôi với cậu lững thững đi từ cổng trường đến cửa lớp . Lớp bây giờ...như một cái nhà giam tra tấn tôi vậy...quá ồn ào !

Vội vàng bịt đôi tai báo của mình lại rồi đi thật nhanh về chỗ để bảo toàn sức khỏe tinh thần , tôi thấy Long...khá thích cái không khí náo nhiệt này .

Cậu bắt chuyện hết người này đến người khác , chủ yếu là các loài ăn thịt . Qua vài phút thì mới quay về chỗ của mình .

" Cậu hướng ngoại thật đó Long..."

" Hehe , tớ mà ~ "

" ....... "

Tự nhiên tôi thấy cái tình bạn này sao sao ấy nhỉ . Vốn dĩ tính cách hướng nội và hướng ngoại là hoàn toàn đối lập mà . Không biết sau này sẽ đi về đâu đây.....

Hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ , bây giờ những tia nắng sớm đã xuất hiện . Những bóng chim đậu trên cây hót ríu rít.....Bây giờ tôi cũng hiểu tại sao Long lại thích ngắm cảnh rồi .

" Cô vào cô vào bây ơi ! "

Tiếng nói có phần hốt hoảng của một học sinh vang lên khiến cả lớp phải nháo nhào quay về chỗ ngồi . Và buổi học hôm nay cũng chính thức bắt đầu......

..............................................

" Tùng tùng ... "

Âm thanh báo hiệu cho giờ ra về đã vang lên . Lũ học sinh trong lớp bây giờ đang nháo nhào thu dọn sách vở và đồ dùng học tập vào cặp .

" Các em nghỉ tại đây nhé , về nhà nhớ ôn bài lại . "

Cô cáo nói xong , thở dài rồi cũng bước ra khỏi lớp . Cái thở dài chắc là do cảm giác bất lực trước sự ồn ào át luôn cả tiếng cô của lũ trẻ .

" Về thôi An ơi ? "

" À...cậu về trước đi . Tớ muốn ở lại một chút . "

Cậu sói nghi hoặc nhìn tôi , có vẻ không tin lời mình vừa nghe được .

" Cậu có chắc không thế ? "

" Ừm , cậu về đi ha ~ "

" ....Vậy tớ ghé nhà cậu đợi câu về nha...."

Cậu ta vừa đi vừa quay đầu nhìn tôi làm cho tôi phải hất tay ra hiệu cậu ấy đi nhanh hơn .

Mà lí do hôm nay tôi ở lại chỉ đơn giản là muốn ở một mình thôi .

Bước ra ngoài và khóa cửa lớp , tôi từng bước đi ra khỏi trường . Và thay vì đi con đường quen thuộc , tôi đã chọn rẽ sang hướng khác .

Trên con đường lạ lẫm ít người này , tôi thấy rất dễ chịu . Không còn sự ồn ào của đám học sinh , hay sự hối hả của việc học tập . Chỉ còn tôi và một không gian vắng bóng người .

Tôi đã phát hiện ra nơi này khi đi gửi đồ cùng mẹ vào mấy ngày trước . Con đường này đã thu hút tôi bởi sự yên tĩnh kì lạ với những chiếc ghế dưới cột đèn .

Ngồi xuống ghế , tôi lấy từ trong cặp ra cây đàn của mình . Sau đó từng nốt nhạc trầm thấp từ chiếc đàn của tôi phát ra càng làm cho không gian thêm phần yên tĩnh...

Và trong không gian yên tĩnh ấy , tôi lại nghe thấy tiếng bước chân , sau đó là tiếng va chạm cách đó không xa .

Tôi biết chuyện này cũng chả liên quan đến mình , và mình cũng không nên xen vào để tránh rước họa vào thân . Nhưng sự tò mò của một đứa nhóc mới lớp 1 là rất lớn..

Từ từ tiến gần đến chỗ phát ra âm thanh , tôi nghe thấy thêm tiếng khóc và cả tiếng...chửi mắng .

" Mày khóc cái gì hả thằng kia ? Lấy có chút tiền mà cứ như giết mày không bằng ấy . "

" Trả lại tiền cho em đi mà...đó là số tiền dành dụm của em đó..."

Núp đằng sau gốc cây quan sát tình hình trước mặt , có vẻ như là một vụ bắt nạt học đường nhỉ .

Một cậu cáo trông cũng trạc tuổi tôi đang từ từ đứng dậy , người đầy bụi bẩn và quần áo xộc xệch . Còn cái tên lấy tiền của cậu là một con hổ , nhìn là biết lớn tuổi hơn tôi rồi...

Đứng đằng sau nghe hai người đó nói qua nói lại làm tôi cũng thấy nhức đầu rồi . Liệu có cần xông lên rồi kéo cậu ta chạy đi hay không , mà làm vậy thì cũng chả có ích lợi gì cả , chỉ tổ rước họa vào thân . Nhưng nhìn cảnh này , tôi không bằng lòng cho lắm . Dù sao cũng là bạn đồng trang lứa , lẽ nào nhìn cảnh này mà không thấy động lòng đúng không .

" Rồi giờ có đưa tiền hay không ? "

" Để mai được không anh ? "

Nhìn cảnh này mà lòng tôi thấy xót xa cho cậu cáo đó quá , đành phải giúp rồi....

Tôi vơ đại cành cây phía bên dưới tôi , sau đó dùng hết sức ném vào mặt con hổ đáng ghét kia .

" Cái gì vậy ! "

Tiếng nói mang đầy sự tức giận của hắn vang lên . Lúc này , tôi chạy đến chỗ cậu .

" Cậu có sao không ? "

" Tớ...không sao . "

" Rồi còn đứng đó làm gì nữa , chạy lẹ đi nè . "

" .... "

Thấy cậu ta cũng chả có phản ứng gì , tôi nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu chạy nhanh về đằng sau .

" Tụi mày đứng lại cho tao ! "

Tiếng hét của hắn ở đằng sau vang lên , rồi sau đó hắn cũng bắt đầu đuổi theo bọn tôi .

Do chênh lệch thể hình nên hắn nhanh chóng bắt kịp . Nếu bị tóm chắc tôi sẽ bị hắn ta đánh cho nhừ tử luôn đó . Vì thế nên để bảo vệ bản thân mình , tôi đành phải hy sinh nó vậy...

Quay đầu về đằng sau , tôi dùng lực ném cây đàn của mình vào mặt của tên hổ đó .

" Á , đau..."

Đáng đời lắm , dính phải đòn đó chắc chắn hắn sẽ không đuổi theo tôi trong thời gian dài đấy . Cây đàn của tôi làm từ gỗ đặc ruột và những phím đàn kim loại nên chắc chắn sẽ khiến hắn ta đau đớn không ít .

Và hiện giờ có hai tin buồn và tin vui đối với tôi . Tin vui là hiện tại chúng tôi đã cắt đuôi được con hổ đó . Còn tin buồn là....tôi mất đi cây đàn rồi . Tiếc quá trời luôn , dù sao thì cũng đã bên nó được 3 năm rồi mà....

" Này cậu có sao không ? "

" Tớ...không sao . "

Sau khi chạy được một khoảng khá xa , chúng tôi dừng lại hỏi thăm nhau.

Tiếng thở gấp của chúng tôi vang lên trong buổi đêm vắng người . Cậu cáo lúc này đã ngồi xuống đất thở hổn hển .

Mà nãy giờ tôi còn chả biết danh tính của con cáo mà tôi đã cứu... Có lẽ nên hỏi thăm chút vậy...

" Mà này , cậu tên gì thế ? "

Cậu ngước mắt lên nhìn tôi rồi cũng đáp lại với giọng nói ngắt quãng do phải bỏ chạy kéo dài .

" Tớ...tên Phát , Phan Công Phát.. "

...................

" Cái thằng này , con đi đâu mà về trễ thế hả ? Biết mẹ lo lắng như thế nào không !! "

Đúng như tôi dự đoán , kiểu gì thì cũng bị la một chập cho coi . Mẹ tôi với ba tôi đứng ở cửa , sắc mặt tràn đầy lo lắng cũng như một chút , à ừm chắc là một chút tức giận thôi nhỉ....

" Dạ con xin lỗi mà... "

" Lần sau không được về trễ thế này nghe chưa !! "

" Dạ con biết rồi ~ "

Chạy một mạch lên lầu trước ánh nhìn đầy phiền muộn của ba mẹ , tôi tiến về phòng mình rồi mở cửa .

Và....bất ngờ chưa . Cái con sói ấy đang nằm ngủ trên giường tôi luôn kìa . Chắc là lúc đợi tôi về không kìm được nên đã ngủ quên rồi ~

" Này Long.. "

" ..... "

Đã vậy mà tôi kêu cậu ta còn chả thèm dậy nữa chứ . Cậu ta nằm ngủ mà không khép được mồm , tay thì ôm gối ôm của tôi luôn .

Mà thôi , trông cậu ta ngủ như này này cũng dễ thương ~

Vì thế hôm nay tôi sẽ đặc cách cho cậu ngủ đến khi mà bị người nhà bắt về luôn ~

...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co