Truyen3h.Co

Ước mơ

Buổi thuyết trình

PhmThnhAnHunh

Những tia nắng ban trưa từ trên cao đổ xuống người tôi làm tôi thấy bức bối vô cùng . 

Cũng đã được một tuần kể từ khi tôi gặp cậu sói ấy rồi . Trong quãng thời gian đó , ngày nào cậu cũng qua nhà tìm tôi để chơi cùng . Dù hơi phiền một chút nhưng cũng chả sao , chủ yếu là đi dạo , dạy cậu cách chơi đàn và thi thoảng qua nhà nhau chơi . 

Còn bây giờ thì tôi đang đi bộ đến trường với Long giữa  tiết trời nắng nóng kéo dài . 

" Cậu đi gì chậm vậy An ? " 

" Nắng nóng kéo dài triền miên như này làm tớ thấy khó chịu lắm luôn . Tớ giờ gần như mất hết sức sống rồi đây này ... " 

Tôi lê lết cái thân báo đang ướt đẫm vì mồ hôi của mình trong cái thời tiết oái ăm này . Còn Long thì nhìn tôi , vừa lém láp cây kem của mình rồi cười mỉm . 

" Trời có nóng lắm đâu mà cậu làm thấy ghê à . Tớ thấy cũng bình thường cả thôi ~ "

" Bình thường cái đầu cậu ý . " 

Trong miệng thì có một cây kem mát lạnh thì làm sao mà thấy nóng bằng tôi cơ chứ . Đúng chán cậu luôn , so sánh kiểu gì kì ghê . 

Đi một hồi thì cũng đã đến lớp học rồi . Nhưng hôm nay khác với những ngày trước . 

/ " Hôm nay lớp học thêm của con có tổ chức một buổi thuyết trình đó . Vì thế nên cứ vui vẻ mà đi học nhé con ~ . / 

Lời nói của mẹ cứ đọng lại trong đầu tôi . Thuyết trình à ? Tôi không thích thuyết trình lắm , vì tôi là một con báo tuyết hướng nội mà . Tôi không thích và ngại việc phải đứng nói trước đám đông , nghĩ đến cái cảnh hàng chục con mắt nhìn mình chằm chằm là thấy kì kì rồi . 

Nhưng mà không biết là thuyết trình về cái gì đây nữa . Mong là mấy cái dễ dễ , ít nội dung để tôi có thể thuyết trình một cách nhanh chóng . 

Đi vào cánh cửa lớp quen thuộc , tôi và cậu sói cũng tiến về chỗ mình mà ngồi xuống . Nhìn về phía chiếc bàn giáo viên của cô hổ , tôi thấy trên đó là những xấp giấy được đặt ngay ngắn trên mặt bàn . Những tờ giấy đó không quá to cũng không quá nhỏ , cũng chả biết chúng có công dụng gì không nữa . 

.................................

Ngồi một lúc thì cuối cùng cô giáo cũng đã xuất hiện . 

Sau khi cho cả lớp ngồi , cô cất tiếng . 

" Hôm nay chúng ta không cần phải học toán nữa nhé các em ~ " 

Vây là vẫn phải thuyết trình....Chắc hôm nay tôi sẽ cố đứng nói một cách thật tự nhiên , rồi sau đó phắn lẹ về chỗ ngồi của mình . 

Nghe cô nói vậy , mấy đứa trong lớp vui lên thấy rõ , đứa nào cũng hớn hở cười và nhìn về phía cô với sự mong chờ . 

" Mà hôm nay , chúng ta sẽ thuyết trình nhé ~ " 

Biết ngay mà , kiểu gì cũng phải thuyết trình . Tuy biết trước rồi nhưng mà tôi cũng không thể nào mà không thất vọng được . 

" Này An . " 

Cậu sói lên tiếng làm tôi phải quay đầu về phía cậu ta để bắt đầu cuộc trò chuyện .  

" Gì á Long ? " 

" Cho tớ hỏi cái , thuyết trình có nghĩa là gì vậy ? " 

" Cậu không biết thật à ? " 

" ..... " 

Cậu im lặng , cuối đầu , tai cậu cụp xuống còn đuôi thì thả lỏng . Lẽ nào tôi nói gì sai hả ta . Chỉ là tôi hơi bất ngờ một chút vì cậu thật sự không biết thuyết trình nghĩa là gì cả.......

Nhìn sắc mặt cậu , tôi thấy sự bối rối và khó hiểu bao trùm . Để làm dịu đi bầu không khí, tôi đành phải lên tiếng trước rồi . 

" Xin...lỗi cậu ... " 

" ........ "

" Để tớ giải thích cho cậu nha . " 

" Um... " 

Phù , cuối cùng cậu ta cũng chịu mở miệng ra đáp rồi đấy , chả hiểu kiểu gì . 

" Thuyết trình có thể hiểu kiểu như là việc đứng trước đám đông rồi nói về một vấn đề nào đó ý "

" Ra vậy...."

Sau khi nghe lời giải thích , cậu sói gật gù làm ra vẻ đã hiểu được mọi thứ trên đời ấy .  

Quay mặt lên bảng , tôi thấy cô giáo đang nhìn lũ trẻ xì xào bàn tán rồi mỉm cười nhẹ nhàng , cô cất tiếng . 

" Vậy có bạn nào biết hôm nay ta sẽ thuyết trình về chủ đề gì không nào ? " 

Đúng là câu hỏi tôi mong đợi mà , bản thân tôi cũng rất tò mò không biết sẽ phải thuyết trình về cái gì . 

Chẳng mấy chốc những lời phát biểu của lũ trẻ bàn trên cứ vang lên không ngớt . Nào là " về môi trường " , " về gia đình " , rồi tùm lum thứ tôi chả thể nghe rõ hết vì sự ồn ào . Đôi tai của tôi giờ như bị tra tấn về mấy cái âm thanh phiền phức này , ước gì có thể khiến tụi nó bớt ồn hơn chút nhỉ . 

" Ý tưởng của các em cũng hay đó , nhưng sai hết rồi ~ . 

Lần này , ta sẽ thuyết trình giới thiệu người bạn cùng bàn của em ~ " 

Cái quái , giới thiệu bạn cùng bàn....Tôi biết nói gì về cái tên Long này bây giờ cơ chứ . 

Trái ngược với tâm trạng của tôi , khi nghe được những lời của cô hổ , tụi bàn trên háo hức quay ra nói chuyện với bạn cùng bàn của mình .

Cô hổ kêu cả lớp im lặng , sau đó đi xuống và phát cho mỗi người một tờ giấy . Đó là những tờ giấy khi vào lớp tôi có thấy . 

Trên mỗi tờ giấy được chia làm bốn ô bằng nhau . Mỗi ô là một câu hỏi và phần trống để điền đáp án vào . Bốn câu hỏi đó bao gồm : " Bạn cùng bàn của em tên gì ? " , " Em thấy bạn ấy như thế nào ? " , " Bạn có những điểm gì khiến em chú ý hay yêu thích hay không ? " và " Trong tương lai em có định làm bạn với bạn ấy không ? " 

Hình như mục đích của buổi thuyết trình này là tăng cường sự đoàn kết và thấu hiểu nhau hơn rồi . 

Và bây giờ thứ tôi lo lắng nhất chính là không biết trả lời mấy câu hỏi đó ra sao đây . Nếu Long biết tôi chả biết nói cậu ra sao thì chắc cậu sẽ thất vọng lắm cho xem . 

Quay qua nhìn cậu , tôi thấy tâm trạng cậu đã tốt hơn trước với chiếc đuôi lắc qua lắc lại . Tay cậu hí hoáy ghi vào tờ giấy với vẻ rất nhập tâm , xem ra cậu có rất nhiều điều để nói về tôi lắm . Thật tội lỗi quá đi à , chả biết viết gì đây . 

" Các em có mười phút chuẩn bị nhé , cô ra ngoài chút ~ " 

Ôi dào , có tận mười phút lận mà . Tôi không tin con báo này lại không nghĩ ra được cái gì để viết về cậu sói này . 

Nhưng hiện giờ chắc không tập trung nổi rồi , cô đi một cái là cái tụi thú ăn cỏ to mồm kia lại bắt đầu nói chuyện ồn ào . Ôi đôi tai quý giá của tôi , chắc hẳn em đã chịu rất nhiều khổ cực rồi ~

...................................................... 

" Thời gian mười phút đã hết rồi . Cô gọi các em theo thứ tự bàn đi lên nhé . " 

Và trong mười phút bị giày vỏ bởi sự ồn ào chết tiệt đó , tôi chả viết được cái gì hết , đến cả tên cậu cũng chả ghi vào . 

" An ơi ~ "

" Gì thế ? " 

" Nãy giờ cậu làm gì mà không ghi gì hết vậy ? "

" Tớ có tập trung được đâu , tụi kia ồn ào chết đi được . "

" Haha , còn tớ thì ghi được nhiều lắm đó ~ "

Tự nhiên thấy tội cậu sao ấy . Kiểu giống mấy bộ phim tình cảm hồi trước mẹ và tôi hay coi . Nam chính hay nữ chính trao tình cảm cho ai đó nhưng chả được đáp lại vậy . 

Vì vậy nên là.....tôi phải nghỉ thêm thôi  , không thể để cậu rơi vào tình cảnh đó được . 

Tôi vừa nghĩ vừa ghi , tai thì nghe những lời nói của tụi trẻ kia . Tụi nó toàn nói cái gì mà tình bạn khăng khít như anh em , tình bạn không bao giờ phai , tình bạn vĩnh cửu , .........

Và cuối cùng cũng đã đến lượt cậu - Lâm Hoàng Long , riêng cậu là tôi phải ngước mặt lên chăm chú nhìn cậu thuyết trình thôi đấy , tại cũng tò mò cậu viết gì về tôi mà . 

Sau khi đi lên và đứng giữa bục giảng , cậu quay người hướng về phía cả lớp rồi bắt đầu phần thuyết trình của mình . 

" Xin chào.... cả lớp , mình rất.... vui vì đã có mặt ngày hôm nay để.... thuyết trình nói về bạn cùng bàn của mình . " 

Ể , sao đứa nào cũng mở đầu băng câu đó hết vậy cà . Lẻ nào cô giáo đã gửi văn mẫu gì đó cho phụ huynh đưa con tham khảo mà mẹ tôi quên cho tôi xem à ? Hoặc là giấu không cho tôi biết......chắc bà muốn tôi động não một chút đúng không nhỉ . 

À mà mình cũng cần phải chú ý phần thuyết trình của Long thôi ~ 

" Hôm nay.... mình xin nói về bạn....cùng bàn của ..mình . Bạn ấy tên Phạm Thành An " 

" Theo mình , mình thấy bạn cùng bàn của mình....rất tốt bụng , dễ gần "

" Cậu ấy biết...chơi đàn , chơi rất hay là đằng khác . Hơn nữa An...cũng biết nấu ăn cực kỳ ngon luôn . " 

" Trong tương lai....mình muốn được ở bên bạn và thân thiết...với bạn hơn nữa . " 

Cậu đỏ mặt , cúi đầu chào về phía lớp và phía cô giáo , sau đó từ từ đi về chỗ ngồi của mình . 

Tôi cũng không ngờ mình có mấy mặt tốt ấy đấy , tôi mà dễ gần á , nấu ăn ngon á.....

" Long này . " 

" Hả ? " 

" Tớ chân thành cảm ơn cậu ! " 

" ....... "

" Vì nhờ cậu mà tớ mới biết tớ có nhiều mặt tốt như vậy đấy ~ " 

Cậu là cuối đầu xuống , không dám nhìn mặt tôi , tai thì đỏ ửng . Có phải là nóng quá mà cậu mệt hay không ta ? 

" Cậu có sao không Long ? " 

" À tớ không sao , cậu mau lên thuyết trình đi kìa. " 

" Ừm " 

Gật đầu cảm ơn lời nhắc nhở của cậu , tôi đi về phía bục giảng . 

Đứng ở giữa bục giảng và bị những con mắt phía dưới nhìn chằm chằm đúng chả phải cảm giác gì dễ chịu . 

Và để tránh việc này kéo dài lâu hơn , tôi đành phải kết thúc bài thuyết trình càng sớm càng tốt . 

" Xin chào cô và các bạn . Em xin chân thành cảm ơn các bạn có mặt ngày hôm nay vì đã ở đây lắng nghe bài thuyết trình này của mình. " 

" Và hôm nay , em xin nói về cậu bạn cùng bàn yêu quý của em , bạn Lâm Hoàng Long ! " 

" Đối với em , cậu ấy là một người có tính tình hoạt bát , năng nổ . Điều em ấn tượng nhất ở bạn chính là sự dễ thương của bạn . " 

Aaaaa... , nói câu đó mình ngại chết luôn rồi đây này ...... 

" Và trong tương lai , em mong sẽ được mãi làm bạn với bạn , ngày càng thân thiết hơn . " 

Tôi cúi đầu , khẽ chào cô rồi tiến về phía chỗ ngồi của mình . 

Ngồi xuống , tôi thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm , đôi mắt của cậu long lanh hướng về phía tôi . Tôi có thể thấy được sâu trong mắt cậu là sự vui vẻ đang ẩn dấu . 

" Cậu thấy tớ dễ thương thật hả An ? "

" Đương nhiên rồi , vậy còn phải hỏi ~ " 

Đột nhiên cậu dang 2 tay ra , ôm chằm tôi vào lòng cậu . 

" Này , cậu làm gì thế Long ? " 

" Tớ yêu cậu lắm luôn An ơi ~ " 

" Tớ cũng quý cậu lắm luôn á , giờ buông tớ ra được không dzị ? " 

" Hehe , xin lỗi xin lỗi "

.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co