Truyen3h.Co

Ước mơ

Ngày kì lạ

PhmThnhAnHunh

Những tia nắng sớm từ bên ngoài tràn vào phòng tôi , và chắc cũng đã đánh thức một con báo tuyết thích ngủ này . Một ngày mới của tôi cứ thế mà bắt đầu .

" Oaa.... Mấy giờ rồi..nhỉ ? "

Tôi lồm chồm ngồi dậy trên giường, tay vươn ra phía bên trái hướng về chiếc đồng hồ để bàn đang để trên chiếc tủ đầu giường .

" Để xem.....7h30 sáng rồi à . "

Tôi mệt mỏi thều thào , ngáp ngắn ngáp dài. Tiếp đó tôi dùng bàn chân báo để dò tìm đôi giày trong nhà của mình .

Sau khi tìm được đôi giày màu xanh lam dưới gầm giường của mình . Tôi mang vào rồi từ từ bước đi từng bước mệt mỏi vào phòng tắm .

Tiếng nước chảy róc rách cũng chả làm tôi thấy tỉnh táo gì cả .

Tôi nhìn bản thân trong gương . Trong gương phản chiếu hình ảnh của một con báo tuyết lông đầu rối bù , mắt nhắm mắt mở .

Vơ tay lấy bàn chải đánh răng và tuýp kem đánh răng vị bạc hà . Tôi bóp tuýp kem ra chiếc bàn chải rồi từ từ đưa vô miệng và bắt đầu chà đi chà lại từng chiếc răng .

Sau khi chắc chắn đã chà kĩ từng chiếc răng , tôi lấy ca nước bên trái , rót nước máy vào rồi súc miệng và nhả ra .

Sau cái quá trình ấy , hình như con báo tuyết này vẫn còn chưa tỉnh ngủ thì phải.

Thấy vậy tôi bèn lấy tay hứng chút nước lạnh từ vòi rồi đưa lên mặt mình .

" Ahh... mát quá đi mất ~ "

Vậy thì giờ tôi đã tỉnh ngủ rồi . Chuẩn bị cho một ngày mới thôi nào ~ .

À mà tôi cũng đã làm đổ một vệt nước khá lớn ở sàn nhà , mà chắc chút nữa tôi sẽ dọn . Lười quá mà .

Từ từ đi từng bước chân xuống lầu , tôi đảo mắt xung quanh tìm bóng dáng của ba mẹ .

" Họ đâu rồi nhỉ ? "

Khi đảo mắt không nhìn thấy ba mẹ đâu hết , tôi mới nhớ ra hôm nay hai người họ đi vắng cả ngày luôn cơ mà....

Không biết hôm nay mình nên làm gì đây...Chả có ai để chơi cùng , cũng không có việc gì làm .

Chắc nên ra ngoài đi dạo thôi , mong là sẽ giúp đầu óc mình thư thả một chút....

Đi xuống lầu , tôi lấy chìa khóa đặt trên chiếc tủ gỗ đựng giày ngay cạnh cửa ra vào . Tôi tra chiếc chìa khóa vào cửa , rồi xoay để mở khóa .

........................

Đi dạo cùng với các tia nắng sớm thật đúng là thư giãn quá đi mất . Ước gì được đắm chìm trong cái cảm giác này mãi vậy .

Trong lúc đang thong dong bước đi , thì đằng sau có một cánh tay chạm lên lưng tôi làm tôi giật mình .

" Làm gì mà giật mình dữ vậy ~ "

" Bị chạm bất ngờ từ đằng sau ai chả giật mình ? "

" Haha , do cậu yếu bóng vía thôi An à ~ "

Chán cái cậu này thật , yếu bóng vía cái gì cơ chứ . Người ta là một con báo tuyết mạnh mẽ đó nha ~ .

" À mà cậu có nhớ hôm trước cậu nói gì không ? "

" Hôm qua nhà cậu chơi à ? "

" Um... "

Khoan khoan , tôi đã nói gì vậy nhỉ . Cố nhớ lại xem nào......

Cậu sói đứng đối diện nhìn tôi đang cố nhớ những gì mình nói , hình như cậu ta đang cười tôi à ?

" Cậu có trí nhớ kém thật đó ~ "

" Hứ , vậy hôm đó tớ nói gì nào ? "

" Thì cậu nói hôm nay sẽ qua nhà tớ chơi , dạy tớ chơi đàn đó ~ "

Chậc , mới sáng sớm thôi mà qua nhà cậu ta chơi làm gì trời . Tôi còn muốn được đắm chìm trong cái tiết trời ấm áp lâu hơn nữa cơ .

" Nhưng mới sáng sớm mà ? "

" Thì có sao đâu ? Vẫn có thể qua chơi bình thường mà ? "

" ...... "

Sáng sớm thì để người ta nghỉ ngơi với thư giản đi chứ . Tôi thường khá thích ở một mình trong phòng , đắm chìm trong từng nốt nhạc du dương từ cây đàn màu trắng của mình . Nhưng hôm nay tôi lại chọn đi dạo thư giãn.....và bị tên này bắt qua nhà chơi khi còn chưa có gì bỏ bụng ...

" Cậu nhìn xem này ! "

Trên tay cậu ta là cây đàn Kalimba mà hôm trước tôi mượn , cũng như hứa chỉ cậu ta cách chơi .

" Hôm qua cậu sang nhà tớ rồi , hôm nay ta sang nhà  cậu chơi đi ha ~ "

" Hả...? "

Sang nhà tôi chơi á , ôi trời ơi ngại chết con báo này rồi .

" Được không An ? "

" Đương...nhiên là được..rồi . "

" Vậy ta đi thôi nhỉ ? "

" Ừm... "

Vậy là phải trở về điểm xuất phát rồi . Chán quá ta ơi , định đi dạo chút xong đi ăn sáng mà....

 
................

 
" Đến nhà cậu rồi nè , đúng chứ ? "

" Đúng rồi , để tớ mở cửa cho . "

Tôi tra chìa khoá lại vào ổ rồi xoay từ từ để mở cửa .

Cậu ta bước vào nhà tôi với sự phấn khích và tò mò . Cái đuôi bông xù của cậu ta cứ que quẫy không ngừng , tai thì dựng lên . 

" À mà An ơi ~ "

" Gì ? "

Vừa nói , tai cậu đột nhiên cụp xuống , đuôi thì hạ thấp khẽ vẫy nhẹ . 

" Nhà cậu có gì ăn không , tớ đói.... "

" Cậu chưa ăn sáng à ? "

" Um......" 

Rồi cái gì nữa vậy , chưa ăn sáng mà đi ra ngoài tìm bạn chơi luôn . Làm sao mà có loại... À mà thôi , tôi cũng như vậy thôi mà ~

" Cậu đi theo tớ vào bếp đi . "

" Chịu thôi , đói quá chả làm gì được ~ "

" ...... "

" Cậu dìu tớ hay cõng tớ lên hay ôm tớ lên cũng được, đưa tớ đến đó đi ~ "

" Cái cậu này...để tớ dìu cậu cho.... "

" Vậy mới là bạn đúng không nà~ "

Bạn bạn cái đầu cậu , cậu có biết là cậu nặng thế nào không hả Long . Dìu cậu đi mà mệt xỉu luôn rồi đây này .

Đi vào trong bếp , tôi đặt cậu ngồi xuống ghế rồi tiến gần đến tủ lạnh .

" Cậu định lấy gì ăn vậy ? "

" Hôm nay..... "

" ....... "

Mắt của cậu sói nhìn tôi với vẻ tò mò và mong chờ làm tôi cũng có chút khó xử . Những lỡ nói rồi thì nói cho trót luôn thôi .

" Tớ sẽ nấu cho cậu ăn ~ "

" Dữ dzị , cậu biết nấu ăn à ? "

" Đương nhiên rồi ~ "

Nhìn vẻ mặt bất ngờ của cậu ta kìa , chắc hẳn con sói này không thể ngờ được một người mới có 6 tuổi mà có thể nấu ăn . Cũng một phần là nhờ mẹ tôi cả , lúc rảnh là lại dạy tôi nấu mấy món đơn giản .  

" Bây giờ cậu ngồi yên đó đợi tớ 20 phút , tớ sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cậu ~ "

" Vậy thì chán lắm..... "

" Cậu có thể ngủ ở đó , hoặc tự ra ngoài kia xem Tv ~ "

" Thôi đành vậy... "

Cậu ta chán nản rồi khỏi bàn ăn , lê lết thân hình thiếu sức sống của mình hướng về chiếc sofa ở phòng khách.

" Vậy mà nói là không còn sức ~ "

Tôi nói nhỏ mỉa mai cậu ta sau đó đi đến tủ lạnh lấy vài nguyên liệu .

Mở tủ lạnh ra , tôi nhìn ngắm xung quanh một lúc .

" Hmm....Còn 2 quả trứng gà và 1 cây xúc xích ăn liền à ... "

Với số nguyên liệu này chắc chỉ đủ làm phần ăn cho mình cậu sói mà thôi . Mà chắc mình cũng nên chiêu đãi cậu ta một bữa vậy .

Tôi lấy cái chảo ở trên giá treo dụng cụ làm bếp , đặt lên bếp rồi xoay công tắc của bếp để làm nóng trước . Sau đó đổ một ít dầu và đảo đều xung quanh .

Đập cả hai quả trứng vào chảo , nêm nếm thêm ít gia vị rồi đảo đều là tôi đã có món trứng chiên rồi ~

Mà có nhiêu đí chắc cậu ta cũng không đủ no đâu nhỉ . Tôi nghĩ nên kiển tra xem còn dư một ít cơm thừa hay không .

" May quá , vẫn còn một chút . "

Tôi lấy món trứng chiên mình đã làm xong cho vào đĩa rồi nhanh chóng múc từng thìa cơm nguộn vào chảo rồi đảo đều cho nóng và có một chút mùi vị từ món trứng chiên ban nãy .

Đem cơm trong chảo bỏ vào tô sau đó cắt cây xúc xích thành nhiều phần nhỏ để xung quanh dĩa trứng....vậy chắc là xong rồi đúng không nhỉ .

Đây là lần đầu tiên tôi nấu cho người khác ăn luôn , không biết có hợp khẩu vị cậu ấy không ....

" Long ơi , vào ăn đi này ! "

" Tớ tới liền đây "

Nhắc tới đồ ăn là thấy cậu nhanh nhẹn lạ thường nhỉ , à mà chắc cũng do đói quá thôi .

" Cậu làm ra mấy món này á hả ? "

" Um...không hợp khẩu vị cậu à ? "

" Không phải...tớ cứ nghĩ người lớn mới biết nấu ăn chứ "

Cái suy nghĩ quái đản gì vậy không biết, chỉ người lớn mới biết nấu ăn ???

" Vậy cậu có ăn không ? "

" Có...có chứ ! "

" Vậy thì lẹ đi , tớ đi rửa chảo . "

" Cậu không ngồi ăn cùng à ? "

" Nhiêu đó cũng chỉ đủ cho mình cậu ăn thôi nên chắc tớ sẽ không ăn đâu "

" ...... "

" Vậy cậu ăn lẹ lên nha , xong thì đem chén dĩa qua chỗ tớ . "

Nói xong , tôi quay mặt và bắt đầu công cuộc rửa chén của mình . Thú thật thì tôi cũng thấy đói đó , mà cũng không thể nào dành phần của một kẻ hồi nãy còn không đi nổi vì đói mà , thậm chí cậu ta còn là khách.....

Làn nước mát lạnh cứ thế mà tuôn ra từ vòi nước , đổ xuống bàn tay đang kì cọ chiếc chảo của mình...

" An ơi , quay mặt lại đi này ! "

" Um..."

Tôi quay mặt lại để xem hắn đang làm cái trò gì thì một muỗng cơm với trứng và xúc xích lao thẳng vào mồm tôi .

" Ậu àm ái ì ậy ? "

" Đút cho cậu ăn chứ còn gì ~ "

Đã nói là không ăn rồi mà...nhưng cơm mình nấu đúng là ngon tuyệt vời....

Sau khi nhai kĩ và nuốt đống đồ ăn vào mồm , tôi nhìn cậu ta tay vẫn còn cầm măm cơm mà tôi chuẩn bị cho . Nhưng cậu vẫn còn chừa lại một ít .

" Sao cậu không ăn hết đi Long ? Không hợp khẩu vị của cậu hả , hay do dở ? "

" Không có , hợp lắm luôn ý . Tờ chừa lại một chút cho cậu mà ~ "

Chừa cho tôi luôn cơ đấy , nhưng mà tay đang rửa chén thì ăn kiểu gì giờ nhỉ .

Trong lúc vẫn đang chăm chú rửa nốt đóng bát đĩa để mau chóng được ăn thì một bàn tay càm chiếc thìa đầy thức ăn xuất hiện trước mặt .

" Há miệng ra đi nào ~ "

" Hả ? "

" Nói thì làm lẹ đi trời ~ "

Tôi há miệng ra , và cứ thế tôi được cậu ta đúc cho ăn lần thứ hai luôn .

" Vậy mới ngoan chứ ~ "

" ...... "

" Cậu rửa nốt đống bát đĩa này nha , tớ bỏ hết đồ ăn vào một tô luôn rồi . "

" À cũng được . "

Cứ thế một người rửa chén còn một người thì đúc cho người kia ăn....

 
..................


" Vậy giờ ta làm gì tiếp đây An ? "

Long nhìn tôi rồi hỏi với giọng tràn đây phấn khích .

" Hay lên phòng cậu chơi nhé ? "

" Được...được . "

" Vậy thì cậu dẫn tớ lên đi chứ ? "

Tôi và cậu ta đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa rồi đi lên cầu thang hướng tới phòng mình .

Vừa đi Long vừa đánh đàn....nhưng mấy tiếng đàn đó cũng chả có tạo nên bài nhạc gì .

Cậu hướng mắt về phía tôi rồi nói :

" Cậu nhớ chỉ tớ cách chơi đàn này đó nha . Nãy giờ tớ cố đánh ra một bài nhạc bất kỳ nào đó mà không được... "

" Tớ biết mà , nhưng giờ thì mời cậu tham quan phòng tớ nhé , đến nơi rồi nè "

Tôi đi trước cậu , nở cửa và dẫn cậu vào trong .

Cậu tỏ ra khá ngạc nhiên với căn phòng của tôi , căn phòng có một chiếc bàn học , một giá sách , giường , tủ đồ và phòng tắm .

" Phòng cậu coi bộ nhỏ hơn phòng tớ nhỉ ? "

" Ừm.... "

" Bây giờ cậu chỉ tớ cách chơi đàn luôn nha ? "

" Oke "

Tôi đáp lại lời của cậu rồi sau đó đi về phía cậu đang đứng .

Trong lúc di chuyển , tôi lỡ bất cẩn đi vào cái vũng nước mà hồi sáng tôi chưa kịp lau .

" Này An , cẩn thận . "

Do trơn trượt nên tôi đã té nhào lên phía trước.....đè cả cậu bạn của mình .

" Cậu có sao không Long , tớ không cố ý..... " 

" Umm.....Thơm quá...~ "

" Cậu nói gì vậy , nhỏ quá tớ không nghe ? "

" À... tớ không sao . "

Tôi lúng túng chống tay ngồi dậy , cúi đầu  xin lỗi cậu ta một cách chân thành . Chắc vì thế nên tôi được cậu sói tha thứ , vì nãy giờ cũng chả tỏ thái độ tức giận gì mà . 

Sau đó hai đứa ngồi đối diện nhau trò chuyện vui vẻ , tôi cũng đã thực hiện lời hứa của mình - dạy Long chơi đàn ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co