Truyen3h.Co

Ước Tan

Chương 6

Ngucocay

     - Này, sao người này lại ngủ ở đây? trông mặt cũng được đấy chứ!
     - Xì, chắc lại rượu chè quá chén rồi bậy đâu ngủ đấy đây mà. May mà còn chưa lao xuống sông ngủ đâu đấy.
     - Sao lại nói như thế, có khi không phải thì sao?
     - Gì chứ, đi thôi, đi thôi.
     - Ê, hình như anh ấy tỉnh rồi kìa.
     - Đi đi...
     Cậu mở mắt, từ từ đứng dậy. Ủa, cậu đang ngủ ở nhà mà, sao lại lạnh thế nhỉ?..... Hình như cậu mộng du rồi đi đâu đó rồi. Chỉ có mộng du mới mang một con người đang ngủ say đến nơi đất khách quê người này thôi. Chờ đã! Đất khách quê người á! Đây là đâu, tôi là ai? Sao chỗ cậu đứng lại lạ lẫm thế này? Cậu nhớ khu nhà cậu ở và các khu xung quanh làm gì có cái hẻm này đâu? Vội chạy ra ngoài hẻm. Nơi đây hoàn toàn khác xa với nơi cậu sống. Chẳng lẽ cậu đã bị bán nhân lúc cậu đang ngủ? Lý do này vớ vẩn quá. Nhưng nói gì thì nói, các kiểu kiến trúc quanh đây sao cũ thế nhỉ? Nhà nào cũng là hai tầng, có nhà một tầng nhưng mà ít, nhìn xa xa còn chẳng thấy một tòa nhà nào chọc trời, cả những bộ quần áo mà mọi người đang mặc nữa. Đâu đâu cũng là kiểu cổ điển, phong cách xưa, không mấy hiện đại. Cây cỏ xanh tốt. Ngoài đường có thể thấy có một vài người đang đi bộ hoặc là đạp xe đạp. Thỉnh thoảng có một vài chiếc ô tô kiểu cũ đi ngang qua cùng với mấy người lái xích lô đang chở khách. Trong đầu cậu lóe ra suy nghĩ gì đó. Thấy bên cạnh có người đi đến, cậu liền lao tới hỏi:
     - Chú ơi, cho cháu hỏi năm nay là năm bao nhiêu thế?
     - Hả, năm nay là năm XX, làm sao thế?
     - Không, không có gì ạ, cháu đãng trí thôi, quên mất.
     Vỗ mạnh hai tay vào mặt, cảm nhận được sự đau rát từ thần kinh truyền đến. Ôi trời, vậy là cậu đã quay trở về hơn mười mấy năm trước thật rồi. Đây là một dạng mô- típ truyện đang nổi hiện nay đấy. Cứ tưởng chỉ là giả thôi, ai ngờ lại xảy ra trên người cậu. Nhìn kỹ, cậu thấy tay mình to hơn, chân dài hơn. Chắc cậu xuyên vào thân thể người khác rồi ha. Trên người còn đeo một cái ba lô, trong có giấy tờ thân phận cùng mấy bộ quần áo. Xem nào, người này tên Trần Anh Tú, hai mươi tuổi. Người này cùng tên với cậu à. Ảnh đính kèm trông cũng hơi giống cậu, mỗi tội trông trưởng thành hơn thôi. Ngoài các giấy tờ tùy thân để chứng minh thân phận còn có một tờ giấy giới thiệu việc làm, ở cuối cùng trang còn có một lời nhắn: " Mấy kiếp trước tôi nợ cậu một việc lớn, giờ tôi trả nhé, còn tặng kèm món quà nhỏ là cho cậu lớn hơn năm tuổi đấy. Cố lên! Nhắc nhở nè, cậu chưa từng xuất hiện ở khoảng thời gian này đâu, các giấy tờ là tôi tự làm đấy ". Hóa ra người viết tấm thiệp này là người đã đưa cậu trở về quá khứ à. Chắc hẳn anh ta phải là một vị thần có quền năng to lớn .
     Trước hết trên người không có một đồng tiền nào, muốn tồn tại thì phải đi làm việc kiếm tiền. Dựa theo tờ giấy kia, cậu tìm đường đi đến địa chỉ giới thiệu. Muốn bắt xe đi lắm nhưng lại không có tiền, phải đi lạc mấy chỗ mới đến được. Đường xá thời này phần lớn đều không khác thời hiện đại lắm, chỉ có một vài sự khác biệt.
     Quán Coffee And You là nơi mà tờ giấy giới thiệu. Theo như bà chủ, cậu chỉ cần làm phục vụ, rửa thêm chén đĩa là được. Bên cạnh quán là một nhà trọ, cũng thuộc sở hữu của bà chủ này. Bà nói nếu ở thì sang bên nhà trọ. Muốn bao ăn bao ở thì trừ hết 3/4 lương hàng tháng nhưng đổi lại, phòng trọ nhà bà tuy không sang trọng nhưng thoải mái tiện nghi, còn ăn uống sẽ do đích thân bà nấu. Bà còn tự hào khoe thêm rằng mình có tài nấu ăn ngon, ai ăn cũng phải khen ngon đấy. Cậu lại nhận làm việc quét dọn quán cùng nhà trọ bên cạnh để tăng thêm tiền lương. Chàng trai tâm hồn mười lăm tuổi trong thân thể hai mươi từ đây sẽ chính thức làm việc và sống ở thời đại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co