1.
"em van xin cả trăm lần, cả trăm lần
nhưng mà anh yêu chẳng quay về, chẳng quay về
anh đã quên đi những câu thề, những câu thề
anh yêu ai nhất trên đời?
chắc chắn không phải là em rồi"
kijay.
mùa đông năm 2024, hôm ấy trời lạnh lắm, anh đã đeo cho tôi chiếc khăn quàng cổ mà anh tự tay đan, tôi thích lắm, lúc ấy tôi còn ôm anh rất chặt như sợ anh sẽ đi mất vậy.
trong không gian mờ ảo và mênh mông của tiềm thức, những mùa tháng sau đó cứ nối tiếp nhau trôi qua như một thước phim quay chậm. hai đứa mình cùng rủ nhau trốn dưới bóng râm của hàng cây xanh mát, vừa ăn cây kem mát lạnh vừa ngồi nghe tiếng ve kêu râm ran ngoài hiên, hai đứa thì cười đến híp cả mắt. tôi thấy lại những đêm muộn 2, 3 giờ sáng, anh ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng dúi vào tay tôi ly sữa nóng rồi xoa đầu dặn tôi đừng cố thức quá. từng mảnh ký ức dịu dàng ấy đong đầy đến mức khiến tôi ngỡ rằng chúng tôi thực sự đang cùng nhau đi qua hết những mùa đông, mùa hạ của cuộc đời.
nhưng rồi, mọi thứ quanh tôi bỗng chốc méo mó và rạn nứt.
gam màu ấm áp biến mất, thay vào đó là một khoảng không xám xịt, lạnh ngắt -cái lạnh buốt giá hơn cả mùa đông năm ấy. trong một căn phòng tối, ánh sáng lấp ló nơi cánh cửa, kisa đứng đối diện với tôi, nhưng ánh mắt anh không còn vẹn nguyên sự dịu dàng ngày trước.
"đến lúc anh nên đi rồi, nhớ là không được khóc nhé" dứt câu, anh ngoảnh mặt, bước từng bước tàn nhẫn rời xa tôi.
tôi hoảng loạn lao theo trong sự lo lắng, bàn tay run rẩy vội vã cố níu lấy vạt áo anh nhưng chỉ chạm vào vô vọng. tôi van xin anh ở lại, gào khóc biết bao nhiêu lần, nhưng bước chân anh chẳng từng một giây quay đầu. anh cứ thế lướt qua tôi, bỏ lại tất cả những lời hứa hò hẹn năm xưa rơi vào quên lãng. giữa sự giằng xé đến kiệt sức, tôi nghẹn ngào cất tiếng hỏi trong vô vọng, tự xé nát lòng mình khi nhận ra bóng hình anh giờ đây đã thuộc về một ai khác, và người anh thương nhất trọn đời này tuyệt nhiên chẳng phải là tôi.
bàn tay hụt hẫng tuột mất bóng hình anh, khiến tôi chới với rơi xuống khoảng không lạnh ngắt.
____________
kijay giật mình tỉnh giấc. lồng ngực cậu phập phồng, mồ hôi rịn ra một lớp mỏng trên trán.
trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng tối om, cậu đưa bàn tay vẫn còn run run lên che lấy mắt, bật cười chua chát. thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. nhắm mắt lại, từng thước phim dịu dàng lẫn đớn đau trôi qua trong đầu chân thật đến nhói lòng, nhưng sự thật cay đắng duy nhất là dù cậu có tỉnh giấc hay chưa, kisa cũng đã rời xa cậu mãi mãi rồi.
____________
hôm ấy là một ngày trời âm u, kisa và cậu cùng ngồi trên xe taxi đi đi chơi.
khi gần đến nơi, không may ngay khúc ngã 3 có người tài xế xe tải vừa ngủ gật vừa lái xe khiến tai nạn xảy ra.
ký ức đẫm máu của vụ tai nạn giao thông tàn khốc ngày hôm đó bất chợt dội về trong tâm trí kijay. giây phút chiếc xe lao đến trong tíc tắc, kisa đã không một chút do dự mà quay sang lấy thân mình ôm chặt lấy cậu, dùng toàn bộ sinh mạng để che chắn cho cậu được sống sót.
sau biến cố ấy, kijay chìm vào mê man suốt hai tháng ròng rã trong bệnh viện. đến khi tỉnh lại, người cậu yêu nhất trên đời đã không còn ở đó nữa. kisa đã đánh đổi cả cuộc đời mình để trao cho cậu một cơ hội sống, ra đi mãi mãi ở tuổi thanh xuân đẹp nhất.
kisa.
kisa vốn dĩ là người ghét cái lạnh, ghét những ngày mưa gió ảm đạm, vậy mà anh lại chọn nằm lại dưới lòng đất buốt giá một mình. anh ra đi khi những hoài bão tuổi trẻ vẫn còn đang dang dở, khi căn phòng nhỏ của hai đứa vẫn còn vương mùi hương quen thuộc, và chiếc khăn quàng cổ đan dở mùa đông năm ấy vẫn lặng lẽ nằm ở góc tủ, mãi mãi không thể hoàn thành.
người ta nói thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng với kijay, thời gian chỉ làm khoảng trống mà kisa để lại ngày càng xoáy sâu hơn. sự sống mà cậu đang mang trên mình được đánh đổi bằng chính nhịp thở cuối cùng của anh, nặng trĩu và buốt nhói. anh đã chọn dùng trọn vẹn tình yêu và cả sinh mạng của mình để bảo vệ cậu, để cậu được tiếp tục ngắm nhìn thế giới này.
kijay sẽ sống, phải sống tiếp phần đời mà kisa đã gánh chịu thay cậu. nhưng mỗi lần đứng trước cơn mưa hay gục ngã giữa đêm tối, cậu vẫn vô thức đưa tay ra không trung, thèm khát một lần nữa được anh nắm lấy, được nghe lại giọng nói dịu dàng ấy khẽ gọi tên mình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co