Truyen3h.Co

[UpPoom] Japan

Đêm

tuanhbt21

Tôi về khách sạn mà lòng còn hỗn độn. Vừa buồn vừa mệt, vừa thấy nhẹ đi một chút, nhưng cũng chẳng bình yên nổi.

Nụ hôn lúc nãy... chỉ là một cái hôn nhẹ lên đỉnh đầu, nhưng lại khiến tôi như bị ai bóp nghẹt ngực. Đầu tôi vẫn còn lặp đi lặp lại ánh mắt của phi lúc ấy. Không rõ là vì rượu, vì nhớ, hay chỉ là nhất thời.

Tôi mở cửa phòng, bước vào không bật đèn, chỉ để ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang len lén chiếu vào. Tôi muốn yên tĩnh một chút. Nghĩ ngợi một chút.

Chưa kịp thả mình xuống giường thì có tiếng gõ cửa.

Một tiếng thôi, rất nhẹ.

Tôi không cần nhìn cũng đoán được là ai.

Tôi ra mở cửa. Đúng như tôi nghĩ, là phi.

Anh đứng trước cửa, mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, tay đút túi quần. Không giống một người say, nhưng cũng không giống như bình thường. Mắt anh nhìn tôi – thẳng và không chớp.

"Anh về phòng rồi." – Anh nói.

Tôi chỉ gật đầu. Không biết nên trả lời sao.

"Nhưng không ngủ được."

Tôi đứng yên. Không mở lời.

Một lúc sau, anh hỏi:
"Cho anh ngủ cùng được không?"

Tôi hơi khựng lại. Không phải vì lạ, mà vì tôi cứ nghĩ... người muốn giữ khoảng cách là anh. Người chủ động tách phòng cũng là anh.

Giờ thì sao?

Tôi nhìn anh vài giây. Rồi quay lưng, mở cửa rộng ra.

Anh không nói gì, bước vào. Đặt điện thoại xuống bàn, rồi ngồi xuống giường như mọi lần. Thật bình thường, nhưng cũng thật khác.

Tôi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh. Nước lạnh táp vào da, khiến tôi có cảm giác như đang tự nhắc mình tỉnh mộng. Không nên mong chờ, không nên suy diễn. Chỉ là ngủ thôi, ngủ một giấc như hai người bạn cùng phòng trong chuyến đi dài ngày.

Khi tôi bước ra, đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn đèn ngủ lặng lẽ sáng nơi góc bàn.

Anh nằm quay lưng lại với tôi, không nói gì. Tôi cũng không nói gì. Tôi trèo lên giường, nằm im giữ khoảng cách – không quá gần, không quá xa.

Nhưng chỉ vài phút sau, khi tôi đang xoay người thì...

Tay anh vòng qua người tôi.

Tôi khựng lại.

Tay anh đặt lên eo tôi, khẽ kéo tôi sát vào người. Không mạnh bạo. Cũng không lưỡng lự. Mọi thứ rất tự nhiên, như thể anh đã chờ đúng khoảnh khắc này để làm vậy.

"Phi..."

"Anh chỉ ôm em ngủ thôi." – Giọng anh sát bên tai, nhỏ, khàn, mệt mỏi. "Không làm gì hết."

Tôi nằm im, không quay lại. Cảm nhận được hơi thở anh sau gáy mình. Ấm. Đều đều. Có chút mùi rượu nhẹ thoảng trong gió điều hòa.

Tôi không biết phải làm gì.

Tim tôi đập nhanh đến mức tôi tưởng như anh có thể nghe thấy. Nhưng anh không nói gì thêm. Chỉ ôm tôi. Tay vẫn đặt yên đó, không hề dịch chuyển.

Tôi nghĩ về cả ngày hôm nay. Nghĩ về nụ cười của anh ở nhà hàng. Nghĩ về những lần tôi chủ động nhắn tin mà không được trả lời. Nghĩ về chuyện tôi cố gắng lùi lại một bước, nhưng rốt cuộc vẫn đau.

Rồi tôi nghĩ đến anh bây giờ – nằm đây, ôm tôi như thể thế giới này chỉ có hai người.

Tôi không hiểu. Thật sự không hiểu.

Nhưng tôi không dám hỏi. Không dám đối mặt với câu trả lời.

Vì nếu câu trả lời là "em chỉ là một ai đó phi cần khi thấy trống rỗng"... thì tôi sẽ không chịu nổi.

Thế nên tôi nằm im, nhắm mắt lại, mặc cho hơi ấm của anh dần thấm vào lưng tôi.

Chúng tôi không nói với nhau lời nào thêm. Không ánh mắt. Chỉ có sự im lặng, và vòng tay không buông.

Một đêm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co