Truyen3h.Co

[UpPoom] KHÔNG LỐI THOÁT 🔞

10

tuanhbt21

Đêm dài trôi qua trong yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Up vang vọng trong căn phòng. Trên ghế sofa sát tường, Poom ngồi co ro, ánh mắt bẽn lẽn lướt về phía giường. Hắn vẫn ngủ, khuôn mặt dẫu tái nhợt vì mất máu nhưng lần đầu tiên yên bình đến lạ. Ánh đèn vàng hắt xuống, làm nổi bật từng giọt mồ hôi vương trên thái dương hắn.

Poom tự mắng mình: Mắc gì phải nhìn chứ? Hắn bị thương thì liên quan gì đến mình... Nhưng mắt lại chẳng thể dời đi.

Sáng.

Khi Poom còn ngái ngủ, tiếng động trên giường khiến cậu choàng tỉnh. Up đã mở mắt. Thứ ánh nhìn quen thuộc lại hướng thẳng về phía cậu – nóng bỏng, nhưng lẫn trong đó là mệt mỏi.

Hắn khẽ phất tay, ra hiệu cho vệ sĩ và bác sĩ lui ra. Giọng khàn khàn nhưng đầy uy lực:
"Ra ngoài hết. Để lại cậu ấy."

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Poom căng thẳng, định lùi về sau, nhưng đôi mắt kia đã khóa chặt lấy cậu.

"Lại đây." – giọng Up không còn là mệnh lệnh cứng rắn thường ngày, mà dịu xuống, gần như van cầu.

Poom khựng lại, môi run run.
"Anh... anh muốn gì nữa? Hành hạ tôi chưa đủ sao?"

Up chậm rãi ngồi dậy, bàn tay đưa ra như muốn chạm vào cậu nhưng lại dừng giữa không trung. Ánh mắt hắn dán chặt vào sợi xích nặng nề trên cổ chân cậu.

"Tháo ra cho cậu ấy." – Up ra lệnh.

Tiếng chìa khóa lách cách. Cả tay lẫn chân Poom đều được tháo bỏ, lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ, cơ thể cậu không còn bị giam cầm. Poom ngẩn ngơ nhìn cổ tay trống trơn, rồi quay phắt sang hắn, không tin vào tai mình.

Up cười nhạt, khàn giọng:
"Tôi cho em tự do. Em muốn đi hay ở, là quyền của em. Tôi không giữ em nữa... em đi đi."

Khoảnh khắc đó, không gian như ngưng lại.

Poom sững sờ, tim đập thình thịch. Suốt một tháng trời, cậu từng oán hận đến mức chỉ muốn thoát ra ngay lập tức. Thế nhưng khi nghe chính miệng Up nói câu ấy, trong lòng lại dấy lên một khoảng trống kỳ lạ.

Đi... mình có thể đi... Vậy sao tim lại thấy nhói thế này?

Up vẫn ngồi tựa vào đầu giường, đôi mắt mệt mỏi, gương mặt trắng bệch nhưng khóe môi cong lên, như một nụ cười cam chịu.

"Cậu không nợ gì tôi cả. Tôi muốn em tự do, Nong."

Ngay khi còng tay vừa tháo xuống, Poom không nghĩ ngợi thêm, cậu lao đi. Đôi chân vốn đã chai sạn qua huấn luyện đặc vụ run rẩy nhưng vẫn gắng sức rời khỏi nơi giam cầm.

Trở về căn hộ bí mật của tổ, Poom ngay lập tức báo cáo. Cậu khai với cảnh sát rằng mình đã bị bắt cóc trong suốt thời gian qua. Nhưng khi cấp trên gặng hỏi: "Kẻ chủ mưu là ai? Ở đâu?" – Poom chỉ cúi đầu im lặng.

Một phần vì chưa đủ bằng chứng, một phần... vì trái tim cậu không cho phép.

Tin tình báo nội bộ nhanh chóng truyền đến tai Poom: sào huyệt của Up có kẻ phản bội. Lần tập kích ấy đẫm máu, hắn trúng liền hai phát đạn ngay chỗ hiểm, được đàn em liều chết đưa đi cấp cứu. Với vết thương ấy, một người bình thường đã chết ngay tại chỗ. Vậy mà Up vẫn còn sống.

"Quái vật thật sự..." – Poom lẩm bẩm, lòng ngổn ngang.

Ngày qua ngày, cậu quay lại công việc. Làm báo cáo, đi thực địa, họp chiến lược. Mọi thứ đều bình thường... cho đến khi đêm xuống, những hình ảnh ghê tởm nhưng cũng đầy ám ảnh kia lại ùa về. Mùi tuyết tùng trên cơ thể Up, vòng tay siết nghẹt thở kia, ánh mắt chiếm hữu pha chút dịu dàng... Chúng bám riết lấy cậu, như một loại xiềng xích vô hình còn đáng sợ hơn cả gông cùm.

Một buổi chiều, trong lúc tổ cho phép nghỉ phục hồi tâm lý, Poom đã tự quyết định.

Cậu không báo cho ai. Chỉ một mình quay về căn biệt thự ấy, với cái cớ rằng "điều tra hiện trường". Nhưng sâu thẳm, Poom biết rõ – đó là trái tim dẫn lối.

Cánh cửa phòng mở ra.

Trước mắt cậu, Up nằm dài trên giường bệnh. Thân hình cao lớn giờ chỉ còn lại sự gầy guộc, đôi môi tái nhợt. Nhưng ánh mắt hắn, khi bắt gặp Poom, vẫn sáng rực lạ thường.

"Poom..." – tiếng gọi khàn đặc, yếu ớt nhưng tha thiết đến mức cậu sững người.

Hắn đưa tay ra, và Poom – đặc vụ từng được huấn luyện để không dao động – lại để mặc bản thân bị kéo vào vòng tay ấy.

Vai áo cậu nhanh chóng ướt đẫm. Up đang khóc.

"Anh..." – Poom nghẹn lại, cố gắng giữ giọng lạnh – "Đừng tưởng như thế tôi sẽ mềm lòng. Tôi vẫn có nhiệm vụ..."

"Vậy thì... cứ coi tôi là tội phạm đi." – Up thì thầm, ôm chặt hơn, run run – "Nhưng xin em... đừng rời đi. Mấy ngày qua, tôi đã nghĩ mình sẽ chết mà không còn được gặp em nữa."

Trái tim Poom loạn nhịp.

Trước mặt cậu không phải kẻ buôn ma túy tàn nhẫn, cũng không phải kẻ từng hành hạ cậu đến tận cùng. Mà là một con người gục ngã, kiêu ngạo tan vỡ, chỉ biết run rẩy níu giữ cậu.

"Đm... đồ khốn..." – Poom lẩm bẩm, nhưng bàn tay lại run rẩy đặt lên má hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, Poom biết – với tư cách đặc vụ, cậu đáng lẽ phải rời đi ngay. Nhưng với tư cách một con người... cậu đã không thể.

Poom vốn nghĩ mình chỉ làm đúng trách nhiệm một con người: giúp một kẻ hấp hối không chết đi ngay trước mắt. Nhưng những ngày ở lại bên Up, cậu dần nhận ra bản thân đã bước vào một vũng lầy tình cảm nguy hiểm.

Buổi sáng

Ngày đầu tiên, Poom loay hoay nấu một nồi cháo trắng. Cậu chẳng phải loại người giỏi nữ công gia chánh, nhưng vẫn cố làm thật cẩn thận. Đặt bát cháo nóng lên khay, Poom bưng vào phòng.

"Ngồi dậy ăn đi." – Cậu đặt khay xuống bàn, giọng cố giữ lạnh lùng.

Up híp mắt nhìn, gương mặt trắng bệch nhưng nụ cười lại gian xảo như thường:
"Đút cho tôi đi. Tôi yếu thế này, tự ăn sao nổi?"

"Đm, đừng có làm bộ." – Poom cằn nhằn, nhưng cuối cùng vẫn lấy thìa thổi nguội, đưa đến môi hắn.

Mỗi lần thìa chạm môi, Up lại cố tình nghiêng sang, mím môi ra chiều không chịu.
"Chỉ ăn nếu Nong cho một cái hôn."

"Anh mơ đi!" – Poom gắt.

Hắn cười khẽ, ánh mắt lấp lánh, rồi há miệng ăn ngoan như một đứa trẻ. Nhưng cứ vài muỗng lại buông một câu chọc tức:
"Cháo này... hình như có vị ghen. Nong bỏ nhầm gia vị hả?"

Poom nghiến răng, múc thêm một thìa to nhét vào miệng hắn, hầm hầm:
"Ăn nhanh đi, chết đói thì càng đỡ phiền tôi."

Up nuốt xuống, nhăn mặt nhưng vẫn cười.

Buổi tối

Mỗi tối, Poom đều phải thay băng cho hắn. Đôi vết thương trên ngực và vai khiến việc chạm vào trở thành cực hình. Poom cau mày, dùng gạc thấm cồn, động tác nhẹ nhàng hết mức.

"Au... đau..." – Up rên khẽ, nhưng giọng điệu lại đầy nhõng nhẽo – "Muốn tôi chịu đau, Nong phải hôn bù cho tôi."

"Đm, đồ khốn, anh đang lấy cớ!" – Poom đỏ bừng mặt, định rút tay lại.

Nhưng Up giữ chặt cổ tay cậu, đôi mắt tối lại, giọng khàn:
"Chỉ một cái... tôi sẽ không kêu đau nữa."

Poom siết chặt răng, cúi đầu thật nhanh hôn chụt lên má hắn, rồi quay đi, vành tai đỏ rực.

Up bật cười, nhưng quả thật từ sau đó hắn im lặng để Poom làm nốt việc thay băng.

Ban đêm

Ban đêm là khoảng thời gian Poom khó chịu nhất. Cậu định trải chăn ngủ ở ghế sofa, nhưng hễ tắt đèn một lúc thì Up lại trở mình, thở gấp, tay quơ loạn như tìm kiếm ai đó.

"Đừng đi... Nong, đừng bỏ tôi..." – hắn lặp đi lặp lại trong mơ.

Poom cắn môi, cuối cùng lại leo lên giường, để hắn kéo cậu vào lòng. Mùi tuyết tùng quen thuộc phảng phất, hơi thở nặng nhọc phả vào gáy.

"Có Nong rồi... tôi ngủ được." – Up thì thầm, giọng run rẩy.

Poom nằm cứng đờ, nhưng không rút tay ra. Cậu tự nhủ: "Chỉ một tuần thôi. Một tuần..."

Những ngày tiếp theo
• Ngày thứ ba: Up bắt đầu có thể ngồi dậy, Poom mang nước đến. Anh uống một ngụm rồi phụt ra, làm Poom tròn mắt.
"Không có Nong đút, tôi uống không trôi."
"Đm, anh có bệnh hả?!" – Poom gắt, nhưng rồi vẫn cầm ly áp vào môi anh.
• Ngày thứ năm: Poom đang lau người cho anh bằng khăn ấm. Khi khăn chạm tới vùng bụng dưới, Up cười mệt mỏi:
"Đoạn này... Nong cũng lau kỹ cho tôi nhé."
"Đồ khốn! Tự lau!" – Poom vứt khăn vào ngực hắn, tai đỏ như máu.
Nhưng khi quay đi, cậu thoáng thấy hắn đang cười khẽ, đôi mắt dịu dàng lạ lùng.
• Ngày thứ sáu: Up giả vờ đau, ôm vết thương rên rỉ. Poom hốt hoảng nhào đến, hắn liền chớp cơ hội kéo cậu xuống giường, môi khẽ chạm vào trán cậu.
"Đấy, hôn một cái là đỡ ngay."
Poom tức đến phát run, nhưng chẳng hiểu sao không vùng ra ngay.

Ngày cuối cùng

Ngày thứ bảy, Poom xếp đồ vào balô, chuẩn bị rời đi. Up nhìn cậu, ánh mắt yên lặng nhưng sâu hun hút, như muốn khắc ghi từng giây phút.

"Đã hết một tuần... tôi phải đi." – Poom thì thầm, giọng nghèn nghẹn.

Up gật đầu, môi cong lên một nụ cười mỏng manh:
"Cảm ơn em... đã cho tôi bảy ngày làm một con người bình thường. Bảy ngày... được Nong ôm, được Nong chăm sóc. Tôi sẽ nhớ từng phút."

Trái tim Poom thắt lại. Cậu quay người thật nhanh, nếu không, cậu sợ mình sẽ vĩnh viễn không bước ra khỏi căn phòng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co