Truyen3h.Co

[UpPoom] KHÔNG LỐI THOÁT 🔞

17

tuanhbt21

Một tuần tự giam mình trong căn nhà ngột ngạt đủ để bóp nát tâm trí Poom. Từng lá thư nằm rải rác dưới sàn như những ánh nhìn chế giễu, như đang thì thầm: "Mười năm vô nghĩa. Anh chưa từng nhận được."

Đêm nào cũng thế, cậu lăn lộn trên nền gạch lạnh, gối đầu lên những phong bì nhàu nát, khóc đến nghẹn cổ họng. Mỗi khi tỉnh dậy, đôi mắt sưng húp, khô rát, nhưng tim thì vẫn đau như mới bị đâm lần đầu.

Rồi một ý nghĩ dần ăn sâu: Phải tìm anh. Bằng mọi giá.

Poom lao ra ngoài như kẻ mất trí. Cậu đào bới mọi mối quan hệ còn sót lại trong ngành, từ đồng nghiệp cũ đến những tay môi giới ngầm, thậm chí cả những người từng là tội phạm mà cậu từng bắt giữ. Miễn là ai có chút thông tin về trại giam bí mật kia, cậu đều tìm tới.

Không ít lần Poom bị xua đuổi, nhục mạ. Có khi cậu còn bị đánh, máu rơi trên môi, nhưng cậu vẫn cười điên dại:
- "Chỉ cần nói cho tôi... anh ấy ở đâu..."

Cậu không còn quan tâm gì đến luật lệ. Hồ sơ, mật liệu, thông tin trong sở - Poom liều lĩnh tìm cách truy cập, lén lút chép lại. Một đặc vụ từng gương mẫu, giờ thành kẻ phá luật.

Cuối cùng, chuyện cũng vỡ lở. Poom bị kỷ luật, điều tra nội bộ. Lời kết luận khô khốc: "Sa thải. Cấm tham gia bất kỳ lực lượng nào."

Ngày tờ quyết định được đặt lên bàn, Poom ngồi thẫn thờ rất lâu. Không còn ngành, không còn danh dự. Cả tuổi trẻ của cậu tan thành mây khói.

Gần bốn mươi tuổi, người đàn ông ấy chẳng còn gì ngoài một trái tim rách nát và một nỗi ám ảnh mang tên Up.

Cậu lê bước về căn nhà cũ, nơi thư từ vẫn chất thành đống trên sàn. Nhìn vào gương, Poom giật mình. Tóc lấm tấm bạc, mắt hõm sâu, gương mặt gầy gò, chẳng còn dấu vết gì của chàng đặc vụ sắc bén năm nào.

Cậu khẽ cười, một nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như tuyệt vọng:
- "Cuối cùng... tôi cũng đã mất tất cả... vì anh..."

Rồi Poom ngồi bệt xuống nền, vòng tay ôm lấy những lá thư như một kẻ ăn xin ôm chút hơi ấm còn sót lại.

Cơn sốt đến bất ngờ, như thể cơ thể Poom không còn chịu nổi sức ép dồn dập suốt những tháng ngày qua. Cậu nằm co quắp trên nền nhà, giữa đống thư rải rác, mồ hôi lạnh đầm đìa, môi khô nứt. Trong cơn mê man, cậu chỉ gọi một cái tên duy nhất:

- "Anh... Up..."

Ba ngày trôi qua, không một hớp nước tử tế, không một bữa ăn đàng hoàng. Đến khi cha mẹ tìm đến thăm, đập cửa mãi không thấy, cuối cùng phá khóa bước vào thì chỉ còn thấy con trai họ nằm bất động, hơi thở yếu ớt.

Tiếng mẹ Poom bật khóc thảm thiết vang lên:
- "Trời ơi, con tôi..."

Ông bà vội vàng đưa cậu vào bệnh viện. Poom được chẩn đoán kiệt sức, viêm phổi nặng do nhiễm lạnh và suy nhược cơ thể kéo dài. Suốt gần một tháng trời, cậu phải nằm viện điều trị, truyền dịch, dùng thuốc kháng sinh. Thân xác vốn rắn rỏi của một đặc vụ nay chỉ còn da bọc xương.

Ngày cậu mở mắt sau cơn sốt dài, nhìn thấy ba mẹ ngồi cạnh, mắt đỏ hoe, Poom bỗng thấy tim mình thắt lại. Đã lâu rồi cậu mới thấy họ lo lắng cho mình đến vậy. Nhưng rồi, nỗi tủi hổ ập đến: họ biết hết rồi.

Khi bác sĩ vừa thông báo tình trạng đã ổn, cha Poom đặt tờ giấy quyết định sa thải xuống bàn. Ông không nói gì, chỉ thở dài, ánh mắt chứa đựng sự bất lực lẫn đau lòng.

Mẹ thì nắm lấy tay con trai, nghẹn ngào:
- "Poom à, con đã khổ nhiều rồi. Đừng bám vào thứ không thuộc về con nữa. Con hãy về Chiang Mai cùng ba mẹ... chúng ta sẽ bắt đầu lại."

Poom không nói, chỉ im lặng nhìn trần nhà. Bắt đầu lại? Ở tuổi gần 40, khi đã mất hết sự nghiệp, mất hết danh dự, và mất luôn cả người anh yêu, liệu còn bắt đầu lại được không?

Nhưng cậu không phản kháng. Khi xuất viện, Poom để mặc ba mẹ thu xếp mọi thứ, đưa cậu rời khỏi thành phố, rời khỏi tất cả những ký ức, những nơi đã từng có bóng dáng Up.

Chiếc xe lăn bánh về phía Chiang Mai. Poom ngồi ghế sau, tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn trân trân ra ngoài. Núi non xanh mờ dần hiện ra, gió mát ùa vào, nhưng lòng cậu chỉ nặng trĩu.

Trong ngực, cậu vẫn thì thầm, chỉ để mình nghe thấy:
- "Anh... tôi đã mất tất cả rồi. Nhưng anh thì sao... ở nơi nào đó, anh có còn nhớ đến tôi không?"

Chiếc xe bốn chỗ lướt êm qua con đường núi quanh co, hai bên phủ kín màu xanh bạt ngàn của rừng nhiệt đới. Không khí trong lành và se lạnh của miền Bắc ùa vào khoang xe qua khung cửa kính khẽ hé. Poom ngồi ghế sau, tựa đầu vào vai mẹ, gương mặt vẫn hốc hác sau cơn bệnh dài ngày. Cha cậu ngồi cạnh tài xế, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn con trai, ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn thương xót.

Khi xe rẽ vào một lối nhỏ rải sỏi trắng, một khung cảnh hiện ra khiến Poom ngỡ như bước vào thế giới khác. Trước mắt là một biệt thự rộng lớn, phong cách giao thoa giữa hiện đại và Lanna truyền thống: mái dốc cao lợp gỗ mun, ban công thoáng mở hướng về thung lũng, tường trắng nhấn bằng những khung gỗ nâu sang trọng. Vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ, những khóm oải hương tím ngát nối dài lối đi, xen kẽ là hồ cá koi trong vắt. Xa xa, những ngọn núi xanh mờ trong sương sớm tạo thành một bức tranh tĩnh lặng.

"Poom, về đến nhà rồi con." - cha cậu nói, giọng dứt khoát nhưng mang chút run rẩy.

Mẹ cậu nhẹ nhàng nắm tay con trai, dìu cậu bước xuống. Đôi mắt Poom khẽ chớp, nhìn cảnh sắc thân thuộc mà lại xa lạ. Đã lâu lắm rồi cậu chưa trở về nơi này. Ngôi nhà không chỉ toát lên sự sang trọng của một gia đình có điều kiện, mà còn mang đến cảm giác ấm áp, bao bọc, hệt như một nơi có thể che chở cho những vết thương sâu nhất.

Họ cùng nhau bước qua cánh cổng gỗ chạm khắc tinh xảo. Mùi gỗ mới, mùi hoa nhài thoang thoảng trong gió làm ngực Poom nghẹn lại. Trong lòng cậu, một khoảng trống mênh mông gợi về những tháng ngày trong xích xiềng, trong vòng tay của một kẻ giờ đang ở tận nơi nào.

Đêm đầu tiên ở Chiang Mai, cả gia đình quây quần bên bữa cơm nóng hổi. Cha mẹ nói chuyện nhỏ nhẹ, khéo léo tránh nhắc đến công việc hay quá khứ đau lòng của cậu. Chỉ có Poom im lặng, thỉnh thoảng gượng cười cho cha mẹ yên tâm. Khi lên phòng, nằm trên chiếc giường rộng sạch sẽ, nhìn trần gỗ cao vút và cửa sổ mở ra vườn cây rì rào gió núi, Poom lại thấy lồng ngực trống rỗng.

Cậu biết cha mẹ mang mình về đây để chữa lành. Nhưng trong tim, bóng hình của Up vẫn hằn sâu như một vết khắc không thể xóa.

Những ngày sau đó, cha mẹ Poom không ngừng tìm cách khiến cậu lấy lại sức sống.

🌿 Mẹ cậu mỗi sáng đều gõ cửa phòng, bưng vào một khay trà thảo mộc nóng hổi cùng vài miếng bánh ngọt thơm lừng. Bà cười hiền:
"Uống chút trà đi con, hương bạc hà sẽ giúp con dễ ngủ hơn đấy."
Poom lặng lẽ nhận lấy, gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn xa xăm.

👔 Cha cậu thì dùng cách của riêng ông. Một hôm, ông gọi Poom ra vườn, chỉ tay vào dãy cây cà phê trĩu quả phía sau nhà:
"Cha muốn con cùng cha quản lý khu vườn này. Cây cối cũng như con người, cần có người chăm thì mới ra hoa kết trái. Cha tin con làm được."
Poom chỉ khẽ mỉm cười, nhưng hôm sau cậu thực sự ra vườn đi dạo, tay lướt nhẹ trên những cành lá như muốn thử cảm giác đó.

🎉 Đôi khi, họ đưa cậu ra ngoài, hòa vào nhịp sống Chiang Mai. Có lần là lễ hội hoa, cả thành phố rực rỡ sắc tím của bằng lăng và hoa giấy. Mẹ cậu mua cho cậu một vòng hoa đội đầu, nhưng Poom chỉ đội vài phút rồi tháo xuống, nụ cười gượng gạo không che giấu được nỗi trống rỗng trong lòng.

🏞️ Một lần khác, cha đưa cậu lên đỉnh núi Doi Suthep. Từ trên cao, toàn cảnh Chiang Mai trải dài, những mái chùa vàng rực trong nắng sớm, dòng sông uốn lượn mềm mại. Cha hỏi:
"Đẹp không con?"
Poom gật đầu, nhưng ngay sau đó đôi mắt lại ngân ngấn nước. Đẹp đấy, nhưng chẳng đủ để khỏa lấp khoảng trống anh để lại.

👥 Bạn bè cũ cũng ghé thăm. Họ rủ cậu đi uống cà phê, đi chợ đêm, xem múa truyền thống. Poom đi, nhưng ngồi giữa đám đông vẫn thấy cô đơn. Những câu chuyện rộn ràng không thể nào chạm đến tâm hồn đang đóng kín của cậu.

Ban đêm, khi cả nhà đã yên giấc, Poom thường một mình ngồi ngoài hiên, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Bàn tay vô thức siết chặt, trong đầu lại vang lên những lời tục tĩu, thô bạo, đầy nhục dục mà Up từng thì thầm bên tai. Cậu ghét chính mình vì nhớ đến hắn, nhưng càng cố quên, ký ức ấy lại càng rõ.

Cha mẹ có thể mang đến cho cậu một ngôi nhà yên bình, một cuộc sống đủ đầy, nhưng không ai có thể xóa đi hình bóng người đàn ông ấy trong trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co