Truyen3h.Co

[UpPoom] KHÔNG LỐI THOÁT 🔞

21

tuanhbt21

Một buổi chiều, khi nắng bắt đầu ngả về phía rặng núi xa xa, Up lại lặng lẽ đứng dưới tán cây già, dõi theo bóng Poom đang thu hoạch chè cùng Nat. Hôm nay Poom cười nhiều hơn thường lệ, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nghe Nat nói gì đó rồi bật cười khúc khích. Trái tim Up nhói buốt, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời đi.

Anh không hề biết, Nat vốn tinh nghịch, lại để ý đến mọi thứ xung quanh. Đang nói chuyện dở với Poom, cậu nhóc vô tình liếc ra xa và chợt thấy một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi giản dị, nhưng ánh mắt sắc lạnh như muốn xé nát khoảng không, đứng bất động nhìn về phía Poom.

Nat cau mày, nghiêng đầu quan sát kỹ. Cậu nhận ra người ấy không phải dân bản, càng không phải người làm trong nông trại. Trong thoáng chốc, cậu nhóc như chợt hiểu ra điều gì.

Chiều hôm sau, Nat giả vờ viện cớ đi cắt chè ở rìa đồi, rồi bất ngờ rẽ vào lối mòn nơi Up thường đứng. Và đúng như dự đoán, người đàn ông ấy vẫn ở đó.

– Này, bác sĩ Pat... – Nat cất tiếng, nửa trêu chọc, nửa dò xét. – Anh đến đây làm gì hoài vậy?

Up thoáng giật mình, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào cậu nhóc. Trong khoảnh khắc, vẻ điềm tĩnh thường ngày của anh suýt không giữ nổi. Nhưng rồi anh khẽ nhếch môi, đáp bằng giọng bình thản:

– Cậu nhìn nhầm rồi. Tôi chỉ đi kiểm tra sức khỏe bà con quanh đây thôi.

Nat cười khẩy, bước thêm vài bước, đứng chắn ngay trước mặt anh:

– Kiểm tra gì mà ngày nào cũng cùng một chỗ, cùng một giờ? Lại còn nhìn đúng một người...

Ánh mắt Nat lướt về phía Poom đang lom khom xa xa, rồi quay lại, đầy ẩn ý:

– Tôi không biết anh với anh Poom là gì của nhau. Nhưng nếu anh còn tiếp tục như thế này... tôi sẽ nói cho anh ấy biết.

Up lặng người, bàn tay trong túi áo khẽ siết lại. Một giây sau, anh cúi đầu cười nhạt, không nói thêm gì.

Nat liếc anh lần nữa, rồi bỏ đi, nhưng trong lòng quyết: Poom phải là của mình, không ai được cướp bạch nguyệt quang của mình.

Chiều muộn, đồi chè dần chìm trong màu hoàng hôn đỏ ối. Nat viện cớ ra ngoài, lại cố tình chặn đường nơi Up hay đứng rình. Lần này, cậu nhóc không vòng vo nữa.

– Này, bác sĩ Pat... – Nat gọi thẳng, giọng không còn vẻ tinh nghịch thường ngày mà đanh lại, dứt khoát. – Tôi biết anh không phải tự dưng mà ngày nào cũng đứng đây nhìn.

Up nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhưng không trả lời.

Nat hít một hơi, bước tới gần hơn, ngẩng cao đầu:

– Tôi thích anh Poom. Cái đó anh nên biết. Và tôi không cần anh xen vào. Anh có gia đình rồi, vợ con đàng hoàng, anh đến đây làm gì? Muốn Poom khổ thêm một lần nữa sao?

Câu nói như một mũi dao đâm thẳng vào tim Up. Anh vẫn im lặng, đôi môi mím chặt, gương mặt cứng rắn như tảng đá.

Nat thấy vậy càng thêm bức xúc, giọng nghẹn lại nhưng kiên quyết:

– Anh Poom đã khổ đủ rồi. Nếu anh thật sự quan tâm, thì đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Tôi không quan tâm anh là ai, bác sĩ hay gì cũng được, nhưng từ hôm nay, tránh xa anh Poom ra.

Không gian im lìm, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran. Up quay mặt đi, không đáp lại, bàn tay trong túi áo siết chặt đến run nhẹ. Đôi mắt anh thoáng ánh lên tia đau đớn, nhưng rồi nhanh chóng bị kìm nén.

Nat nhìn chằm chằm vài giây nữa rồi quay lưng, bỏ lại một câu cuối:

– Đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi cảnh cáo anh.

Bóng dáng cậu nhóc dần khuất vào nắng chiều. Up vẫn đứng đó, cô độc như bóng cây trên đồi chè, trong lòng nặng trĩu.

Tối hôm đó, sau khi cả nhóm thu hoạch xong, Poom trở về căn chòi nhỏ trên đồi để nghỉ. Cậu vừa rửa mặt xong thì chợt nghe tiếng bước chân lạ vọng lại từ bên ngoài. Không khó để nhận ra, đó là Nat. Cậu nhóc đi ngang qua, gương mặt sa sầm, chẳng giống dáng vẻ vô tư thường ngày.

Poom chống tay lên bàn, lặng lẽ nhìn theo. Với trực giác của một đặc vụ từng trải, cậu đoán ngay vừa có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, từ buổi chiều, Poom đã cảm nhận được ánh mắt quen thuộc dõi theo mình từ xa – một ánh mắt khiến tim cậu đau nhói, dù bản thân đã cố chôn chặt nó suốt bấy lâu.

"Là anh..." – Poom khẽ nhắm mắt, thì thầm trong lòng.

Nhưng cậu không nói gì. Vẫn giữ vẻ bình thản, Poom gọi Nat vào ăn tối như chẳng hề nhận ra sự khác lạ. Trong bữa cơm, cậu để ý thấy Nat im lặng hơn hẳn, đôi khi còn liếc ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đang buông xuống.

Poom khẽ cười nhạt. Cậu biết rõ, Nat đã chạm mặt người đó rồi.

Thay vì tra hỏi, Poom giả vờ bâng quơ:

– Hôm nay sao mặt mày căng thẳng thế, Nat? Làm việc nhiều quá mệt à?

Nat giật mình, rồi vội gượng cười, lảng sang chuyện khác. Nhưng Poom nhìn vào ánh mắt cậu nhóc, đã thấy rõ một tia đề phòng lẫn quyết tâm.

Trong lòng Poom thoáng chua xót. "Hóa ra, ngay cả một đứa nhóc cũng muốn bảo vệ mình khỏi anh sao, Phi Up..."

Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gắp thêm rau vào bát Nat. Nhưng từ khoảnh khắc đó, Poom đã chắc chắn: Up vẫn ở rất gần, luôn lén dõi theo mình.

Đêm xuống, sương mù trên đồi chè giăng mờ như khói. Poom ngồi trong chòi, giả vờ chăm chú đọc một tập tài liệu cũ mang theo. Nhưng thật ra, mọi giác quan của cậu đều căng ra, chờ đợi.

Ánh mắt đó... hơi thở đó... dẫu có cách cả một khoảng đồi rộng, Poom vẫn nhận ra.

Cậu khẽ cong khóe môi, đứng dậy, tắt đèn dầu rồi bước ra ngoài. Ánh trăng loang loáng phản chiếu trên những luống chè thẳng tắp, gió đêm rì rào qua từng tán lá. Poom thong thả bước đi, như thể chỉ đang hóng gió. Nhưng từng bước chân đều dẫn cậu về phía con đường mòn nơi bóng tối dày đặc nhất.

Và rồi – một tiếng động rất khẽ.

Poom dừng lại. Không quay đầu, cậu hờ hững nói:

– Nếu anh muốn nhìn thì nhìn cho rõ. Trốn trốn tránh tránh như thế... mệt lắm, phải không?

Một khoảng lặng nặng nề.

Từ bóng tối, thân ảnh quen thuộc hiện ra. Up đứng đó, gương mặt nửa sáng nửa tối dưới trăng, ánh mắt sâu hoắm, dằn nén vô vàn cảm xúc.

Poom quay lại, bình thản đối diện anh. Ánh trăng hắt lên đôi mắt cậu, sáng long lanh nhưng lạnh lùng.

– Tôi đoán đúng rồi, – Poom nhếch môi, giọng nhàn nhạt – vẫn là anh, Phi Up. Hay tôi nên gọi là bác sĩ Pat?

Up siết chặt nắm tay, nhưng không bước tới. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt vừa khát khao vừa đau đớn, song vẫn cứng rắn giữ vai diễn của mình.

– Tôi... là Pat, – anh khàn giọng, gượng gạo thốt ra câu nói dối ấy.

Poom cười nhạt, tiến lại gần một bước, chỉ còn cách anh vài gang tay. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Up, giọng nghẹn nhưng sắc lạnh:

– Vậy thì... anh cứ tiếp tục giả vờ đi. Tôi cũng sẽ giả vờ như chưa từng biết anh.

Nói xong, Poom quay lưng bỏ đi, dáng vẻ dứt khoát đến tàn nhẫn. Nhưng phía sau, trái tim cậu đập loạn, từng bước chân như dẫm trên gai nhọn.

Còn Up, anh vẫn đứng yên trong bóng tối, nhìn theo cái bóng quen thuộc ấy khuất dần sau màn sương, hai bàn tay run rẩy siết chặt đến bật máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co