Truyen3h.Co

[UpPoom] KHÔNG LỐI THOÁT 🔞

25

tuanhbt21

Up ôm lấy Poom, giọng trầm khàn vang ngay bên tai cậu:

— Sao em lại để mình thành ra thế này? Người không ra người, ma không ra ma... Em vốn mạnh mẽ mà, Poom à. Tại sao lại suy sụp đến mức ấy?

Poom ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, môi run rẩy. Cậu bật cười nhạt, xen lẫn cả nỗi chua chát:

— Anh còn hỏi à? Chính anh đã xô tôi xuống hố đó. Anh giam cầm tôi, anh làm nhục tôi, rồi thả tôi ra như ném một món đồ không cần nữa. Anh nghĩ... một người có thể bình thường được sao?

Nói đến đây, cậu nghẹn lại, nước mắt lã chã rơi. Nhưng trong giọng điệu trách móc kia, lại lộ ra một nỗi yếu lòng khó giấu:

— Tôi đã ghét anh đến mức nào... lại nhớ anh đến mức đó. Mỗi đêm tôi tự nhủ phải quên, nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ. Nhớ mùi hương, nhớ vòng tay, nhớ cả giọng nói tục tĩu của anh. Anh biết không... tôi phát điên vì anh, đến nỗi chẳng còn sống giống một con người nữa.

Up đau lòng siết chặt cậu, định mở miệng nhưng chưa kịp thì Poom đã khẽ đấm vào ngực anh, giọng run rẩy:

— Sao anh nhẫn tâm thế, Phi Up? Sao để tôi chịu đựng mười năm trời chỉ toàn ám ảnh và trống rỗng? Nếu anh muốn bỏ tôi, chi bằng giết tôi ngay ngày đó, có khi tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn...

Những cú đấm yếu ớt, run rẩy ấy rơi xuống ngực Up, chẳng đau đớn, chỉ khiến anh càng thêm xót xa. Anh giữ lấy hai bàn tay lạnh lẽo của Poom, hôn lên ngón tay ướt đẫm nước mắt.

— Anh xin lỗi... tất cả đều là lỗi của anh.

Poom nấc nghẹn, muốn giãy ra, nhưng rồi lại không đủ sức. Cuối cùng, cậu để mặc bản thân được anh siết chặt, rúc sâu vào ngực anh, hít lấy hơi ấm quen thuộc, vừa khóc vừa thì thầm trách:

— Tôi hận anh... nhưng tôi cũng... không sống nổi nếu không có anh. Anh biết không?

Up cúi xuống, hôn lên trán, lau từng giọt nước mắt của cậu, thì thầm như một lời hứa:

— Anh biết rồi. Từ nay... anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa.

Poom vẫn còn nấc nghẹn trong lòng Up, từng tiếng thở gấp gáp, run rẩy. Anh áp môi mình lên trán cậu, rồi chậm rãi trượt xuống khóe mắt, nơi còn đọng nước mắt.

— Đừng khóc nữa, Nong... anh xin...

Mỗi lời nói của Up lại đi kèm một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nơi khóe mắt, nụ hôn nấn ná nơi gò má, rồi lạc xuống bờ môi run rẩy. Poom định quay đi, nhưng bàn tay ấm áp của Up giữ chặt lấy gáy cậu, buộc cậu đối diện với anh.

— Buông... phi Up... buông ra... — Poom vừa nói vừa run, nhưng đôi môi lại bị nuốt trọn bởi một nụ hôn mạnh mẽ.

Hơi thở của Up gấp gáp, như thể mười năm nhẫn nhịn dồn hết vào khoảnh khắc này. Nụ hôn bắt đầu khẽ khàng, run rẩy, rồi nhanh chóng trở nên ngấu nghiến, đòi hỏi. Poom chống tay lên ngực anh, muốn đẩy ra, nhưng cuối cùng lại chỉ biết run lên, mặc cho lưỡi anh chiếm đoạt, xoáy sâu vào nơi mềm mại mà cậu đã thèm khát suốt mười năm.

— Ưm... — Poom rên khẽ, hai mắt nhòe đi vì nước mắt lẫn hơi thở hỗn loạn.

Up buông môi cậu ra chỉ để rải những nụ hôn cháy bỏng khác xuống khắp gương mặt: lên khóe môi, lên chiếc cằm run rẩy, xuống chiếc cổ trắng ngần đã ửng đỏ. Giọng anh khàn đặc, xen lẫn run rẩy và kìm nén:

— Anh nhớ em... nhớ đến phát điên, Nong à.

Bàn tay anh siết chặt eo cậu, kéo hẳn Poom ngồi vào lòng mình, để cơ thể cả hai dán sát. Poom vẫn thở dồn dập, vừa trách vừa yếu lòng, trong nước mắt vẫn không ngăn nổi tiếng rên khẽ:

— Đồ khốn... sao anh cứ làm tôi không ghét anh nổi...

Up áp trán mình lên trán cậu, ngón tay run rẩy lau nước mắt, thì thầm:

— Đừng ghét anh nữa... nếu em không ghét... thì hãy yêu anh lần nữa.

Nói rồi, anh lại phủ môi xuống, lần này không còn dịu dàng, mà là sự bùng nổ của mười năm kìm nén—tham lam, mãnh liệt, bất chấp.

Trong tiếng mưa rả rích bên ngoài, ánh đèn dầu hắt sáng mờ nhạt khắp căn chòi tre nhỏ. Poom nằm trong lòng Up, hai má đỏ ửng, tim đập loạn không yên. Up cúi xuống, thì thầm sát tai cậu, giọng khàn khàn:

— Poom... em có muốn anh... chạm vào không?

Poom giật bắn người, vội vàng quay mặt đi, đáp lí nhí như muốn chối:

— Không... tôi không muốn...

Đuôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy lại càng khiến lời nói kia trở nên chẳng mấy thuyết phục. Up chỉ khẽ nhếch môi, cười nhẹ, rồi chẳng làm gì thêm. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, đặt cằm lên vai cậu, giọng thấp trầm:

— Vậy thì thôi, ngủ đi... anh chỉ cần ôm em thế này là đủ rồi.

Poom tròn mắt, bất mãn đến mức lăn qua lăn lại mấy lần trên chiếc giường tre ọp ẹp, gương mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy. Cậu hậm hực trong lòng: Anh ta điên thật rồi... hỏi xong lại bỏ mặc như thế hả?

Up thì vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì, nhắm mắt ngủ ngon, còn thỉnh thoảng ghì cậu chặt hơn khiến Poom càng rối loạn.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Poom nghiến răng, quay người lại, bất ngờ chủ động chồm lên, ấn môi mình xuống môi Up. Nụ hôn vụng về nhưng vội vã, ngấu nghiến như muốn bù lại tất cả năm tháng xa cách.

Up bật cười khẽ trong nụ hôn, vòng tay giữ lấy gáy cậu, kéo Poom ngã xuống đè hẳn trên người mình. Giọng anh trêu chọc, hơi thở lẫn tiếng cười đầy khàn đục vang lên ngay bên môi cậu:

— Em gan vậy sao, Poom? Nhưng mà... cái giường tre này... liệu có chịu nổi không em?

Poom mặt đỏ bừng, thẹn đến mức muốn độn thổ, chỉ biết đấm nhẹ vào ngực anh mấy cái:

— Đồ khốn... toàn nói bậy...

Nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, để mặc anh ôm chặt, môi lại tìm môi trong nụ hôn ngày càng nồng cháy.

viết tiếp luôn thành cảnh H full chi tiết sau đoạn Poom chủ động lột đồ anh ra này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co