Truyen3h.Co

[UpPoom] KHÔNG LỐI THOÁT 🔞

3

tuanhbt21

Poom loạng choạng bước vào phòng tắm, cửa khép lại sau lưng. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh bồn rửa, ôm gối, cằm tì lên đầu gối, mắt trống rỗng. Cả người rã rời, trong đầu lộn xộn bao nhiêu câu hỏi: "Tại sao lại là mình? Hắn muốn gì? Mình có thoát ra được không?"

Nửa giờ trôi qua, Poom vẫn ngồi bất động như một khối đá. Cuối cùng, mùi mồ hôi khó chịu khiến cậu buộc phải đứng lên. Ngón tay run run cởi từng khuy áo sơ mi nhàu nhĩ, vải trượt khỏi bờ vai rồi rơi xuống sàn gạch lạnh. Quần bị kéo xuống chậm chạp, mắc lại ở cổ chân trước khi cậu đá ra, để lại lớp vải vương vãi khắp nơi.

Ánh đèn hắt xuống làm nổi bật làn da trắng mịn lẫn vài vết bầm tím mờ mờ. Cơ thể ấy vừa yếu đuối, vừa đẹp đến ngột thở.

Poom bước vào buồng kính, vặn vòi sen. Dòng nước nóng lập tức tuôn ào ào, đập xuống da thịt, chảy qua mái tóc ướt sũng rồi theo sống lưng cong mảnh mai mà lăn dài xuống bờ mông săn chắc. Hơi nước bốc lên che mờ tấm kính, nhưng bóng dáng trần trụi bên trong vẫn lấp ló, ướt át và gợi tình một cách vô thức.

Cậu ngửa cổ, để mặc nước xối qua ngực, bụng, hai bàn tay miết chậm trên làn da như cố gột rửa cảm giác nhơ nhuốc. Hơi lạnh từ điều hòa luồn vào khe cửa hòa cùng hơi nóng, khiến đầu ngực Poom co lại cứng ngắc, cơ thể rùng mình khẽ run.

Bên ngoài, Up tựa lưng vào ghế, mắt dán vào màn hình nhỏ trên tay. Ánh sáng hắt lên đôi con ngươi tối sẫm, mỗi khung hình đều khiến lòng ngực anh dội mạnh.

Anh thấy rõ từng sợi tóc bết nước, từng giọt lăn qua hõm ngực, trượt xuống bụng dưới phẳng lì. Đôi mắt anh hằn lên dục vọng, hơi thở trở nên nặng nề. Hạ bộ căng cứng trong quần tây, nhức nhối đến mức anh buộc phải nghiến răng kìm chế.

Khoé môi nhếch lên một đường cong nguy hiểm, Up thì thầm gần như nuốt trọn lấy hình ảnh kia:
— "Chỉ ngày đầu thôi mà đã khiến tôi phát điên như thế này... Nong à."

Anh không bước vào. Chỉ ngồi đó, để cơ thể mình phản ứng dữ dội, để dục vọng ngùn ngụt nhưng kiềm nén lại, tận hưởng sự chờ đợi đầy khoái lạc.

Poom không biết rằng từng động tác của mình đều đang bị kẻ kia nhìn thấy. Cậu tắm lâu hơn bình thường, đến khi da bắt đầu ửng đỏ vì nước nóng mới vội tắt vòi. Bàn tay run rẩy với lấy khăn, quấn hờ quanh hông, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Hơi nước vẫn còn lượn lờ bám theo, làm da cậu bóng ướt dưới ánh đèn phòng. Tóc ướt sũng dính trên trán, từng giọt nhỏ xuống xương quai xanh gợi cảm.

Up đã ngồi sẵn ở mép giường, ánh mắt sắc lẻm khóa chặt lấy từng đường cong trên cơ thể Poom. Thấy cậu bước ra, anh đứng dậy, chẳng nói gì, chỉ lấy khăn khô đến gần.

Poom hơi giật mình, muốn né đi nhưng đôi chân bị xích giữ lại, chỉ đành đứng đó, căng cứng người. Up bình thản đưa khăn lên, lau từng lọn tóc ướt, động tác chậm rãi đến mức trái tim Poom khẽ run.

"Đừng động vào tôi..." – Poom gằn giọng, cố tỏ ra cứng rắn. Nhưng hơi thở vẫn vô thức dồn dập khi ngón tay Up lướt sát qua vành tai, chạm nhẹ vào gáy.

Không đáp, Up tiếp tục sấy tóc cho cậu, làn gió ấm áp phả vào da đầu khiến Poom thấy vừa khó chịu vừa... có chút dễ chịu đến mức ghét bỏ chính mình. Lau khô xong, anh rút từ tủ ra một bộ đồ ngủ mỏng nhẹ, đưa cho Poom.

"Thay vào." – giọng anh khàn, ánh mắt vẫn dán vào những giọt nước đang men xuống từ bờ ngực trần trụi.

Poom cắn môi, giằng lấy bộ đồ rồi quay đi thay. Lát sau, khi cậu đã mặc xong, Up chẳng nói thêm, chỉ đưa còng khoá lại hai tay Poom, mặc cho cậu chửi rủa. Sau đó anh thản nhiên nằm dài lên giường, quay lưng, như thể cả buổi tối vừa qua không hề có chuyện gì xảy ra.

Poom ôm bụng đói, liếc nhìn chén cháo nguội trên bàn. Do dự thật lâu, cậu rón rén bước tới, ánh mắt liếc sang Up thấy anh vẫn im lìm. Cuối cùng, dạ dày phản bội lý trí, Poom cúi xuống ăn hết sạch.

Trách bản thân yếu đuối, cậu quyết định nằm dưới sàn lạnh thay vì phải chung giường với kẻ khốn kiếp kia. Nhưng nửa đêm, điều hoà lạnh cắt da thịt khiến Poom co ro run rẩy, ôm lấy cơ thể gầy gò, cắn răng chịu đựng cả đêm dài.

Bên trên giường, Up mở mắt giữa đêm, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang co quắp dưới sàn. Khóe môi anh nhếch nhẹ, ánh nhìn vừa âm u vừa phức tạp.

"Rồi em sẽ tự nguyện bò lên giường này thôi, Nong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co