Truyen3h.Co

[UpPoom] KHÔNG LỐI THOÁT 🔞

34

tuanhbt21

Trong chòi nhỏ, mùi gỗ tre thoảng lẫn mùi mưa đêm qua vẫn còn hơi ẩm. Poom vừa được Up đặt xuống nệm thì liền kéo tay anh không buông, đôi mắt cậu lấp lánh như muốn níu giữ mọi thứ trước mặt, sợ chỉ chớp mắt thôi thì sẽ biến mất.

"Vợ ngoan nằm yên đi." – Up cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, rồi ngồi dậy lấy khăn bông thấm nước ấm, bắt đầu lau mặt, lau cổ cho Poom.

Poom vừa được anh chăm sóc, vừa trêu:
"Chồng giỏi quá ha, lau từng tí một. Sao lại chuyên nghiệp vậy? Chắc không phải trước đây cũng hầu hạ ai như vầy chứ?"

Up ngẩng lên, cười nghiêng đầu, cắn nhẹ vào cằm cậu một cái:
"Chỉ hầu có mỗi vợ thôi. Vợ không tin thì... anh chứng minh cho vợ thấy."

Cậu giả vờ lườm, nhưng mặt đỏ bừng, để mặc anh tiếp tục lau tay, lau chân, thậm chí còn cẩn thận kiểm tra vết sưng ở eo, ở mông cậu.

"Còn đau không?" – giọng Up trầm xuống, đầy lo lắng.
"Đau chứ. Nhưng mà em thích..." – Poom ghé sát tai anh, nói nhỏ như thở.

Up nhíu mày, vỗ nhẹ vào mông cậu một cái, vừa dỗi vừa cưng:
"Vợ này, hư quá. Vừa đau mà vừa thích là sao?"

Poom ôm bụng cười khúc khích, nhưng liền im bặt khi anh đặt tô cháo lòng nóng hổi xuống cạnh giường. Anh đã hâm lại từ sáng.

"Ăn đi rồi uống thuốc. Anh đút cho vợ." – Up múc một muỗng, thổi nhẹ rồi kề sát môi cậu.
Poom hơi nghiêng đầu, cố tình ghẹo: "Ngon như người nấu vậy đó."

Up dừng lại, cau mày:
"Vợ còn dám nhắc tới thằng nhóc Nat đó nữa hả?"

Poom cười ngặt nghẽo, gục đầu vào vai anh:
"Chồng ghen à?"

"Không ghen, chỉ muốn trói vợ lại như xưa thôi." – Up kề sát môi, thì thầm từng chữ khiến Poom đỏ mặt, run người.

Sau khi ăn xong, uống thuốc xong, Poom ngoan ngoãn nằm lại, còn Up thì nằm xuống ôm cậu vào lòng. Poom chui vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:

"Chồng... ngủ với em như vầy, sáng nào cũng vậy được không?"

Up siết chặt eo cậu, hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm:
"Ừ. Cả đời cũng được."

Trưa hôm đó, nắng trải dài trên đồi chè xanh ngút mắt. Poom vừa uống thuốc xong đã nằng nặc đòi ra ngoài, miệng cười nói:

"Ở trong chòi bí bách lắm. Đi dạo một chút thôi, bác sĩ Pat."

Up thoáng chau mày nhưng cuối cùng cũng đành đi theo. Ra tới lối mòn, Poom cẩn thận bước từng bước, còn anh cứ lặng lẽ đi bên cạnh, không quá gần cũng chẳng quá xa, chỉ đủ để nếu cậu lảo đảo thì anh có thể đưa tay đỡ ngay.

Mấy người làm chè đang tỉa cành, thấy có khách lạ thì tò mò chào hỏi:

"À, đây là bác sĩ trong thị trấn hả, đến tham quan trang trại à?"

Poom nhanh nhảu đáp, giọng pha chút tự nhiên nhưng vẫn khéo léo:
"Vâng, bác sĩ Pat đến chơi, cũng tiện coi thử không khí ở đây. Ở lại vài hôm cho thoải mái."

Ai cũng gật gù, không nghi ngờ gì thêm. Chỉ có Up cúi nhẹ đầu, mỉm cười lịch sự, nhưng ánh mắt ngầm lướt qua gương mặt Poom, như thể vừa khen vừa trách: Giỏi che giấu thật.

Ra đến mé đồi, gió thổi mát rượi, Poom ngẩng mặt hít một hơi dài, đôi môi vô thức cong lên. Up đứng sau, định giữ khoảng cách, nhưng khi thấy cậu xoay người chao đảo vì cơn gió lớn, anh không kịp kiềm chế, đưa tay đỡ lấy vai cậu.

Poom nghiêng đầu, thì thầm nhỏ đủ cho mình anh nghe:
"Anh mà cứ giữ khoảng cách thế này, người ta còn tưởng mình xa lạ thật đấy."

Up khẽ nhếch môi, áp bàn tay lên lưng cậu, giọng trầm:
"Thế em muốn anh đóng vai bạn đến chơi... hay muốn anh lỡ vai, để người ta thấy hết?"

Poom đỏ mặt, liếc quanh có người, liền hắng giọng:
"Đang trước mặt bao người, anh im đi!"

Nhưng khóe môi cậu lại khẽ nhếch, ánh mắt long lanh sáng rõ hơn cả nắng.

Chiều xuống, cả đồi chè thoảng hương ngai ngái của lá non. Poom xắn tay áo, đưa cho Up một chiếc giỏ tre đeo hông rồi cười cười:

"Bác sĩ Pat, anh có biết hái chè chưa?"

Up nhướn mày, giọng điềm đạm:
"Anh chỉ biết cầm dao mổ thôi. Lá chè chắc không giống mổ bệnh nhân đâu nhỉ?"

Poom bật cười, đưa tay cầm lấy bàn tay to lớn của anh, đặt nhẹ lên ngọn chè non:
"Không cần mạnh tay, chỉ cần ngắt phần búp hai lá một chồi, như thế này..."

Cậu khéo léo bẻ một nhánh, động tác mềm mại mà dứt khoát. Sau đó cậu chậm rãi đặt tay anh theo đúng hướng, ngón tay mình trượt qua kẽ ngón tay anh, dẫn dắt từng cử động.

Up im lặng, để mặc cho cậu "dạy", nhưng ánh mắt lại dán chặt vào gương mặt Poom hơn là vào lá chè. Hơi thở anh khẽ phả lên thái dương cậu khiến Poom đỏ mặt, bèn rút tay lại, nghiêm giọng giả vờ:
"Anh phải tập trung chứ, không thì hỏng hết lá non mất."

Up nhếch môi cười, giọng thấp hẳn xuống:
"Ừ, anh đang tập trung... nhưng không phải vào chè."

Poom giật mình, liếc quanh xem có ai nghe thấy không rồi hậm hực cầm giỏ đi chỗ khác. Nhưng đi được vài bước, cậu lại quay lại, chìa cho anh một nhúm lá vừa hái, giọng nhỏ nhẹ như nén tức:
"Đây, thành quả của em dạy anh. Lần sau mà làm rơi nhiều lá non, em bắt anh ở lại phụ cả ngày đấy."

Up nhận lấy, nhìn bàn tay cậu còn vương mùi chè, bỗng cúi xuống ngửi khẽ.
"Ừ, mùi thơm. Nhưng không thơm bằng người dạy đâu."

Poom đỏ bừng tai, quay ngoắt người bỏ đi, để mặc anh đứng đó cười khẽ, đôi mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng cậu.

Poom đang cầm tay Up chỉ cách ngắt lá, bất giác nhận ra khoảng cách giữa cả hai gần quá mức cần thiết. Cậu định rút tay lại thì đằng sau vang lên tiếng gọi:

"P'Poom, bác sĩ Pat! Hai người đang làm gì đó vậy?"

Một chị công nhân trong nông trại đi ngang qua, trên tay còn ôm giỏ chè lớn.

Poom thoáng khựng người, tim đập loạn, nhanh chóng rụt tay khỏi Up rồi che miệng cười:
"À, em chỉ đang dạy bác sĩ Pat cách hái chè thôi. Bác sĩ ở thành phố đến, chưa quen việc nhà nông mà."

Chị công nhân cười ha hả, nhìn Up đầy thiện cảm:
"Vậy thì tốt quá. Bác sĩ Pat chịu khó lắm, chắc chỉ mấy hôm là quen việc rồi."

Up mỉm cười xã giao, chắp tay chào, giọng điềm tĩnh:
"Đúng vậy, tôi muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống nơi này. Rất thú vị."

Chị ấy gật gù rồi tiếp tục đi, để lại hai người với khoảng lặng kéo dài.

Poom thở phào, nhưng vẫn không quên lườm anh một cái:
"Anh xem, chút nữa thì lộ. Từ nay đừng có đứng gần em như thế nữa."

Up nhún vai, ánh mắt lóe lên chút nghịch ngợm:
"Anh có đứng gần đâu... chính em kéo tay anh mà."

Poom nghẹn lời, đỏ mặt quay đi, giọng lúng búng:
"Em... em chỉ dạy cho anh thôi!"

Anh khẽ cười, bước lên sát phía sau cậu, ghé tai nói nhỏ như thổi hơi nóng:
"Ừ, thì em cứ tiếp tục dạy đi. Anh hứa sẽ học cho giỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co