Truyen3h.Co

[UpPoom] KHÔNG LỐI THOÁT 🔞

36

tuanhbt21

Đêm trên đồi chè. Tiếng côn trùng rả rích, hương đất ẩm thoảng trong gió. Ánh trăng bạc tràn xuống mái chồi nhỏ nơi hai người trú ngụ.

Cơn mưa bất chợt đổ xuống, rả rích phủ khắp triền đồi. Poom vội chạy ra ngoài, hốt hoảng gom mấy bó chè chưa kịp cất. Người cậu ướt nhẹp, mái tóc bết lại trên trán, làn da trắng trẻo dính sát vào áo mỏng khiến từng đường nét phô bày trong ánh sáng mờ.

"Poom, vào đi, em sẽ cảm lạnh đấy." – giọng Up vang lên từ hiên nhà. Anh khoác chiếc áo blouse trắng cũ làm áo mưa, bước ra giữa trời mưa.

Poom ngẩng lên, cười rạng rỡ:
"Không sao đâu, em quen rồi mà."

Up tiến lại gần, một tay giật bó chè khỏi tay cậu, tay kia kéo cậu sát vào lòng. Hơi ấm lan tỏa giữa cơn mưa lạnh. Mưa nặng hạt rơi xối xả, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Poom chỉ nghe tim mình đập thình thịch.

"Ngốc thật." – Up thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

Poom đỏ mặt, mắt long lanh, ngẩng lên nhìn anh. Giữa màn mưa trắng xóa, Up đột ngột quỳ xuống trên nền đất ướt, rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ đã cũ, mở ra. Viên kim cương sáng lấp lánh hắt ánh trăng, rực rỡ đến chói mắt.

"Làm vợ anh nhé, Poom."

Trái tim Poom như muốn ngừng đập. Cậu đứng chết lặng, miệng lắp bắp:
"Anh... anh nói gì cơ?"

"Anh nói..." – Up ngẩng lên, đôi mắt sáng rực dưới màn mưa – "...lấy anh đi."

Nước mưa hòa cùng nước mắt lăn dài trên gò má Poom. Bao năm nay cậu chưa từng dám mơ một giấc mơ hạnh phúc nào cho riêng mình. Giờ đây, người đàn ông cậu yêu thương nhất lại quỳ gối dưới mưa, cầu xin cậu ở bên suốt đời.

"Em... em đồng ý..." – Poom bật khóc, lao đến ôm lấy Up, toàn thân run rẩy.

Up khẽ cười, lồng chiếc nhẫn vào tay cậu. Nhưng khi nhẫn dừng ở ngón áp út, anh thoáng khựng lại. Quá chật. Poom không hề nhận ra, chỉ nghĩ do tay mình thô hơn phụ nữ. Nhưng Up thì biết rõ:

"Chiếc nhẫn này vốn thuộc về Pat. Nó sinh ra để ở tay anh ấy, không phải ở em."

Ánh mắt Up thoáng tối sầm. Nhưng ngay sau đó, anh nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón út Poom, rồi nắm chặt bàn tay ấy.
"Vậy mới xinh."

Poom ngốc nghếch bật cười trong nước mắt, giơ tay ngắm nghía chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón út bé nhỏ.
"Em hạnh phúc quá, anh ơi..."

Up đứng dậy, vòng tay ôm siết lấy cậu giữa cơn mưa rào. Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi run rẩy của cậu. Mùi mưa, mùi đất, mùi da thịt quyện vào nhau, ướt át đến nghẹt thở.

"Giờ thì..." – giọng Up khàn khàn thì thầm bên tai – "...em chính là vợ của anh."

Poom áp mặt vào ngực anh, vừa khóc vừa cười, chẳng hề hay biết sau tấm lưng vững chãi ấy, ánh mắt Up lóe lên sự hiểm độc lạnh lùng.

"Hãy yêu anh nhiều vào, Poom. Càng yêu, em sẽ càng đau. Cái ngày em sụp đổ, anh mới thật sự được giải thoát."

Mưa vẫn rơi xối xả, che lấp đi tiếng cười và nước mắt của hai người. Nhưng trong cơn mưa ấy, một âm mưu đã được gieo xuống, bắt đầu cho một bi kịch dài dằng dặc phía trước.

Đêm mưa qua đi, bình minh rực rỡ phủ xuống đồi chè. Giọt sương lấp lánh như hạt ngọc. Poom ngồi ngoài hiên, tay chống cằm, đôi mắt chăm chăm nhìn chiếc nhẫn sáng loáng trên ngón út.

"Lạ nhỉ..." – cậu lẩm bẩm. – "Sao lại vừa khít ở ngón út, còn ngón áp út thì không lọt vào nổi...?"

Một tia buồn thoáng qua đáy mắt. Poom không muốn nghi ngờ, nhưng vẫn có cảm giác như mình đang đeo nhầm một món đồ không dành cho mình.

Cậu mân mê chiếc nhẫn, nhớ lại nụ cười dịu dàng của Up khi quỳ dưới mưa. Tim vẫn còn run rẩy vì hạnh phúc. Nhưng đâu đó trong đáy lòng, một nỗi bất an nhói lên.

Up từ phía sau bước ra, tay cầm cốc trà nóng. Anh đặt nhẹ xuống trước mặt cậu.
"Em dậy sớm thế?"

"Em quen rồi." – Poom cười, giấu đi sự ngập ngừng. – "Anh... chiếc nhẫn này..."

Up hơi sững lại, rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua vai cậu, kéo sát vào lòng.
"Sao? Không thích à?"

"Không... em thích lắm. Chỉ là... sao lại đeo ở ngón út..." – Poom bối rối nhìn anh.

Trong thoáng chốc, ánh mắt Up tối lại. Nhưng ngay lập tức, anh hạ giọng dịu dàng, cười khẽ:
"Anh mua hơi gấp... lúc thử nhẫn thì không nhớ rõ tay em nhỏ thế nào. Với lại... nhìn em đeo ngón út cũng dễ thương mà."

Poom bật cười, tự trách bản thân đa nghi. Cậu ngả đầu vào ngực Up, thì thầm:
"Chỉ cần là anh tặng, em đeo ở đâu cũng được."

Up khẽ nhắm mắt, môi cong lên thành nụ cười, nhưng trong mắt lại dấy lên một tia chế giễu cay độc.
"Đúng vậy, em chỉ là kẻ thay thế mà thôi. Em không hề biết, chiếc nhẫn này vốn thuộc về ai."

Buổi chiều hôm ấy, tin tức cầu hôn lan nhanh. Gia đình Poom từ thành phố về, mang theo bao lời chúc mừng. Mẹ cậu ôm con trai khóc nức nở, còn cha thì nửa vui nửa lo.

Đêm đó, Poom không sao ngủ được. Cậu ngồi một mình trong căn chồi nhỏ, gió đêm lùa lạnh buốt. Tay mân mê chiếc nhẫn, tim cậu chật chội đến nghẹt thở.

"Chiếc nhẫn này không vừa tay mình... Anh ấy từng kết hôn... Rốt cuộc... mình có thật sự hiểu người đàn ông kia không?"

Trong khi đó, ở nhà khách, Up ngồi một mình, rót rượu đầy ly. Ánh mắt anh rơi trên bàn tay đeo nhẫn của mình. Nhẫn đôi. Một chiếc ở tay anh, một chiếc ở tay Poom.

Nhưng anh khẽ nhếch môi, lẩm bẩm với chính mình:
"Chiếc nhẫn này... vốn chỉ thuộc về Pat. Em chỉ là người giữ hộ thôi, Poom."

Ánh trăng lạnh lẽo hắt xuống gương mặt u ám của Up. Một bi kịch đang dần mở màn, chỉ có kẻ thủ vai mới biết rõ, còn người còn lại vẫn mơ màng chìm trong ảo tưởng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co